Dòng chảy ký ức. Mr_Lee 12c2 HQV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Truyện ngắn ] Dòng chảy ký ức . . .

Tác Giả: Nobita

Dịch và upload: QUang Hưng-12c2=ThPt HQV_MK_DT_QN

01697170689.0973468346 ...Hay nhắn tin thank mình nhé. :_))

--------------------------------------------------------------------------------

" Ù , ù " tiếng quạt máy tính quay không ngừng trong màn đêm u tối , nhiệt độ Sài Gòn lúc này hơn ba mươi bốn độ . Nhưng trên hết là sự rối bời của những cảm xúc , những tình cảm , những kỷ niệm về em , ... Tất cả hòa vào khiến tôi ngày càng kiệt sức , dễ dàng gục ngã trước mọi thứ trên thế gian này . . .

Không biết bao lâu rồi tôi chưa được gặp em ? Tôi chỉ nhớ trước khi em xa tôi , em dành cho tôi một nụ cười thật duyên dáng , xinh đẹp trước khi em đi vào trường . Nhanh chứ , thời gian trôi nhanh quá chứ , tôi giờ ngồi đây , bốn góc phòng màn đêm dáy đặc bao phủ , đôi mắt đỏ lừ vì bao đêm thức trắng cùng con tim héo khô vì những kỷ niệm , nỗi nhớ ... Tôi chỉ biết thốt lên một điều từ con tim " Tôi nhớ em " . . .

...

" Sáng rồi đấy , ngủ chút đi học nữa " mẹ tôi quát hối đi ngủ lúc đồng hồ chấm điểm ba giờ sáng . Nó quay mặt ra cửa phòng cười và nói " Đi ngủ liền , mẹ cứ đi xuống đi " .

Cuộc sống của tôi là như thế , những giấc ngủ dường như đã quá xa vời với nó . Đôi mắt thâm quần , thân xác mệt mỏi , bước từng bước xuống nhà chuẩn bị cho một ngày mới . . .

Dắt xe ra khỏi nhà , đeo Headphone vào hai bên tai tôi quên cả lời chào mẹ để phóng xe vun vút tới trường . Những cơn gió cứ nhẹ luồng vào hai khóe mắt đôi mắt đỏ ửng lên cay xè vì chưa một lần được nghĩ ngơi , nhưng đó cũng như là phản xạ của cơ thể mà thôi . Tôi đã quen quá với việc này , lấy tay áo lau mắt rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước con đường . Bỗng ! Đèn đỏ tôi thắng xe lại , xoa xoa hai con mắt , ngước mắt nhìn xung quanh lúc này chỉ tầm năm giờ sáng , những con đường Sài Gòn còn vắng người qua lại , xoa mắt một lần nữa nhìn về phía tay mặt tôi nhận ra một ngôi trường quen thuộc , nhìn vào đó tôi nhận ra " Đây là ngôi trường của em đây mà " . . .

...

- " Ê xuống đánh đôi kìa mày " tụi con trai chọc sau lưng nó nói với giọng điệu chọc phá .

- Nó ngước mặt lên nóng mặt mà **** " Im mồm đá chết mẹ tụi mày giờ " .

Lần đầu đánh đôi Nam - Nữ , nó chạy ra giỏ vợt lấy cây vợt , chai nước xong tung tăng chạy xuống sân cái cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là hình dáng một con nhỏ trạc tuổi . Bước qua nghẹn ngùng nó cười nhép môi một cái rồi chạy ra để chai nước ra góc ghế trọng tài như trốn tránh một cái gì đó trong đầu thầm nghĩ " À tưởng ai hóa ra là con nhỏ này đánh đôi tập với thằng Trai hồi trước đây mà " . Ngước nhìn lên trên khán đài tụi con trai đang cười chọc nó , sau lưng nhỏ đang đợi nó ở góc ghế trọng tài chờ ra bốc thăm , nó nhéo mày chầm chậm đi đến ghế trọng tài . Trọng tài yêu cầu đổi áo , hai đứa nhìn nhau cười, ai đời để nhỏ đi thay áo cơ chứ , thế là chạy lên khán đài thay một cái áo chung màu với áo cũng nhỏ. Chạy xuống nhỏ nhìn và nói " Ê chọn sân rồi đó " , lại nhìn nhỏ một cách kỳ lạ , một nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt của nó . . . Trận đầu cũng thắng , vất vả đôi chút , nó không hỏi han , quan tâm gì nhỏ mà thay vào đó với bộ mặt phấn khởi nó bay lên khán đài giải quyết ân oán với tụi con trai ngay . Thầy Huy nhắc thứ ba lên tập chung với nhỏ để thứ sáu đánh giải nó gật gù hai ba cái rồi chạy ra giỡn tiếp , chợt sực nhớ đến nhỏ quay mặt lại nhỏ về lúc nào cũng chẳng hay . . .

Loáng cái đến thứ ba , tan trường nó chạy về nhà lấy đồ đi tập tạt qua nhà thằng Kiên chỡ nó cùng đi lên sân tập , như mọi hôm nó chạy qua đùa giỡn với mấy học trò nhỏ của thầy Minh , đang dí nhóc Tài mập ra cổng thì nhỏ đi vào , nhìn nhỏ , nhỏ bước qua không chút đếm xỉa . Nó chầm chậm quay về chỗ để vợt đợi nhỏ mang giầy vào để tập , tập trên sân cảm thấy bớt bối rối đôi chút nó cũng nói với nhỏ được vài câu , nhìn đi nhìn lại bảy giờ mất rồi , nhỏ chào đi về còn nó thì vẫn ở đó la cà với tụi con nít , thế là hết thứ ba . . .

Đến thứ năm nó nhận ra cần phải về sớm , không đàn đúm với tụi trong lớp như mọi hôm nó phóng như bay về nhà với nhiều suy nghĩ lạ kỳ , về đến nhà lấy đồ đi tập ghé qua đón thằng Kiên như thường lệ , hai anh em phóng như bay lên sân . Ngồi đó , vẫn tỏ ra vẻ không quan tâm với nhỏ nhưng trong long nó như có cái gì đó khác lạ . Vui mừng vì được gặp nhỏ chăng ? Đến cuối giờ , van xin mãi mới nhờ được thằng Kiên qua xin số điện thoải của nhỏ , xin được số điện thoại nick chat rồi cười một cái rồi chạy về nhà , cho thằng Kiên hành hạ vô điều kiện . . .

Hôm thứ sáu đợi hoài mà không thấy nhỏ mà cứ sợ nhỏ trể giờ bỏ cuộc lóng ngóng mãi thì mới thấy nhỏ bước vào , thì ra là kẹt xe đến trế . Thấy nhỏ thì vui thật nhưng lúc đó còn ra vẻ lắm , đứng nói chuyện với lũ con trai làm lơ nhỏ luôn . . . Mà đánh thua , thua cũng chẳng buồn vì đơn giản quen rồi . Nhìn ba nó , thầy của nhỏ động viên nhỏ mà buồn cười , nó nhát quá , đến cả lời động viên cũng không dám nói . Thật sự mà nói nó cũng muốn ra nói một hai câu cho nhỏ bớt buồn nhửng vì nó nhát quá , đành nhìn nhỏ để thầy chở về với nỗi buồn hiện trên khuôn mặt cùa nhỏ . . .

Tối đó vừa về nhà , chưa kịp cất đồ gì cả điện thoại reo lên hiện một tin nhắn . À tin nhắn của nhỏ , ngạc nhiên nó chạy lên lầu xem tin nhắn " Xin lỗi . . . nha , hôm nay . . . đánh dở quá , tại . . . bị đau bao tử nên đánh không nổi , đừng buồn nha " Lúc này cứ ngớ ra , chả biết làm gì , nó đành lấy cam đảm gọi hỏi thăm nhỏ thử . Nhỏ lúc này đang ở trong trường , giờ thế mới biết nhỏ ở trong trường chứ không không phải ở nhà , nói chuyện với nhỏ mà thật sự chả biết nói gì , nói đôi ba câu rồi cúp máy . Không hiểu trong khoản khắc đó dường như có cái gì đang khoáy động tậm trí của nó

Trưa hôm sau đánh đôi nam , bạn nhỏ đánh đôi nữ nên nhỏ cũng đi xem , nhỏ mặc đồ đi chơi mới dễ thương sao . Nhỏ ngồi gần giỏ vợt của nó mà nó không dám tối gần lấy cây vợt khởi động nữa . . . Đánh đôi nam nhìn thấy nhỏ ngồi một góc khán đài xem , cố gắng lắm nhưng cũng thua lúc đó tức thằng Trai nhưng không nói gì cầm cây vợt hậm hực lên khán đài . . . Nhắn tin hẹn nhỏ chiều lên chơi ai ngờ nhỏ đi thiệt . Hồi lúc chiều có đoạn tin nhắn nó cãi nhau với nhỏ về chuyện lấy giải mới buồn cười , nhỏ cứ tưởng thua tứ kết nên không có giải nó thì kiên quyết kêu bán kết thua được huy chương đồng hai đứa cãi nhau đến lúc kêu tên lên lấy giải hai đứa mới chịu dừng . Đó cũng là lần đầu tiên và cuối cùng nó cãi nhau thắng nhỏ . . .

Tối nhắn tin với nhỏ tới một , hai giờ sáng mà quên mất đăng nhập vào Game làm mấy anh um sùm , với nó cuộc sống nó đã bước qua giai đoạn mới . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunghuyen