17. Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm mấy ngày trôi qua, hôm nay như thường lệ vác đồ nghề quanh xóm làng. Nay phải tích cực sửa lại đường, trồng hoa ven đường tạo mỹ quan. Đường làng cũ kĩ ổ voi ổ gà đủ chỗ, thế là hì hục giữa nắng cố gắng một lượt lắp lại hết mà nhóm Diệp Anh thật may mắn chọn đúng làng người dân rất tốt bụng ngoài sinh viên tình nguyện của nhóm ra thì hầu hết trai tráng trong làng không có việc đều ra tiếp sức, làm rất nhiều nhưng xong việc sớm là nhờ sự đoàn kết và tình người nơi đây.

Ánh chiều tà len lõi qua từng tán lá, Diệp Anh thấy được màu đỏ cam chói lội phía chân trời, để nàng ngồi cạnh bên mình tay khoác qua eo kéo nàng lại sát gần, thời gian này yên bình quá, hãy để mọi thứ ngưng động mãi mãi được không?

Dưới góc cây lớn, hai thân thể trầm lặng ngồi đó hướng mắt về phía hoàng hôn rực rỡ, đôi môi cả hai dường như không ngơi nụ cười, ở đáy mắt người ta có thể thấy sự hạnh phúc ngập tràn.

"Em thích hoàng hôn, hoàng hôn đẹp lắm rực rỡ như chị vậy."

Thùy Trang nhỏ giọng nói, nàng nhỏ bé tựa vào lòng chị, chưa bao giờ nàng thấy mọi thứ lại nhẹ nhàng thanh bình đến thế, có lẽ vì bên cạnh nàng có người nàng yêu.

"Em cũng thích mưa nữa."

Nụ cười của nàng thật tỏ sáng, chói lội như thứ hoàng hôn đang cháy rực kia, ở nụ cười ấy Diệp Anh thấy nàng vui vẻ, hạnh phúc. Rốt cuộc thì chị đã tìm về được một Thùy Trang hồn nhiên, thơ ngây, lòng không vương chút sầu nào rồi.

"Vì sao? Người ta luôn cảm thấy mưa rất buồn, vì khi ấy trời sẽ trở nên tối tâm mọi thứ não nề."

Chị thắc mắc hỏi nàng, tay bắt lấy tay nàng nắm chặt để nàng thỏa thích chơi đùa với nó.

"Nhưng sau mỗi cơn mưa là bầu trời xanh ngát. Có những cơn mưa nhẹ lướt ngang còn mang cầu vồng đến."

Nàng nhỏ nhẹ nói, tinh nghịch nắm lấy tay chị đưa lên đưa xuống soi rọi nó trước ánh hoàng hôn mà ngắm ngía.

Chị mỉm cười nhưng trong lòng đầy tơ nhợ, tình ta rồi cũng sẽ như hoàng hôn và mưa đến một lúc sẽ tan mất.

"Về thôi em, hoàng hôn tan mất rồi."

Nàng ừm một tiếng, rồi nhẹ leo lên lưng Diệp Anh. Chân nàng có chút đau, nhưng chủ yếu là muốn được chị cõng, muốn ở trên vai chị mà ngắm nhìn thế giới.

Thùy Trang ôm cổ chị, càm tựa lên vai, khe khẽ nhìn gương mặt xinh đẹp mà nàng yêu thích rồi lại mạnh dạng đặt lên đó một nụ hôn trộm. Hương hoa Phong Lữ nhẹ nhàng, dễ chịu từ nơi chị phảng phất trong không trung làm nàng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nàng nhắm mắt, mũi vẫn nhè nhẹ cảm thụ thứ hương thơm quen thuộc, cùng hơi ấm tỏ ra từ chị khiến nàng ngủ lúc nào cũng chả biết.

Đặt nàng xuống tấm nệm được trải sẵn, nhẹ nhàng hết mức kéo chăn ngang người, lấy gối kê đầu cho nàng dễ ngủ hơn. Rồi hôn lên trán người yêu nhỏ giọng nói.

"Trả em nụ hôn trộm lúc nãy."

Vuốt lọn tóc che mặt nàng, ngắm nhìn nàng thêm chút nữa rồi cũng luyến tiếc rời đi.

Tụi nhỏ chiều tối rồi mà vẫn còn rông chơi khắp xóm làng, dường như thành thói quen sau bữa cơm chiều là chạy mất hút. Tụ tập cùng mấy bạn đồng trang lứa trong làng chơi đủ trò tuổi thơ, tối đến thì bắt đom đóm, rảnh rỗi lại mang xô ra đồng tìm con này vật nọ để bắt về, chủ yếu là niềm vui thôi.

Trước nhà giờ chỉ còn Thu Phương và Uyên Linh mỗi người một góc ngồi lặng thinh. Hai người này tuy quan tâm nhau nhưng lại không mấy khi nói chuyện cùng, từ hôm xuất viện về lại càng ít nói, nhưng Uyên Linh giữ lời hứa của mình âm thầm chăm sóc chị từ li từ tí.

"Chị Mèo đã học về sức khỏe thai kì tới đâu rồi nhỉ?"

Uyên Linh cau mài khi nghe lời trêu chọc của Diệp Anh. Thấy cô ngồi xuống liền thụi cù chỏ vô bụng người ta.

"Lo mà chăm sóc cô vợ bé nhỏ của mày đi, kệ tao."

Đúng là Uyên Linh đang cầm trên tay cuốn sách hướng dẫn chăm sóc phụ nữ mang thai thiệt, nàng cứ thời gian rảnh là lôi ra nghiên cứu sau đó biến thành mẹ chồng khó tính cấm cản Thu Phương đủ điều.

"Lại còn sách tựa chăm sóc vợ bầu, tính hốt luôn cả trâu lẫn nghé hay gì?"

Lại một nụ cười ranh ma, Diệp Anh lướt qua tên sách thì càng khoái trí.

Uyên Linh liếc người ta muốn rớt con mắt, gấp quyển sách đày cộm lại đứng dậy nhích sang chỗ khác né Diệp Anh, ở lâu chút nữa nàng sẽ đánh phủ đầu Diệp Anh.

Thấy người ta xa lánh mình, Diệp Anh mon men lại gần Thu Phương chị đang đi tiến đến cái võng đã được mắc sẵn chưa kịp làm gì đã nghe tiếng nói vọng tới.

"Chị phải hạn chế nằm võng, mỗi ngày tối đã 20 phút thôi. Chị chỉ nằm được 10 phút, chỉ nằm không được đưa."

Giọng nói cấm đoán quen thuộc khiến Thu Phương ngán ngẫm nhìn Diệp Anh như cầu cứu.

"Thôi cô nghe lời mẹ chồng khó tính đi. Em không biết."

Diệp Anh gương mặt vô tội lắc đầu tỏ vẻ ngây thơ. Diệp Anh mà xen vào có mà bị Uyên Linh phanh thây.

"Ủa mà sao người ta là giảng viên mà chị Mèo cứ xưng tôi gọi chị vậy? Mỏ quá trời hỗn."

Lại một cái liếc xéo lạnh sống lưng, Diệp Anh không dám nói nữa liền bắt chuyện sang Thu Phương.

Thu Phương bị cấm cản thì mặt cau mài có ngồi xuống ghế đá trước nhà, định đưa tay rót một ly nước trà uống hạ hỏa bên tai lại vang tiếng của người đang ôm sách.

"Trà cũng không được, cafein có trong trà không tốt cho thai nhi tăng tỉ lệ sinh non, dị tật. Chị uống nước lọc đi."

Vừa nói vừa đặt ly nước xuống trước mặt chị, rồi lại quay về bật thềm ngồi xuống. Thu Phương dù gặp phải một bà cụ non khó tính ngăn cản chị làm mọi thứ nhưng lòng cảm thấy rất vui, ấm áp kiểu gì đó.

"Cô cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

Diệp Anh biết thường phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, về tâm lý lẫn vật lý. Lo chị không khỏe, thai nghén cũng lo Uyên Linh cọc cằn kia làm chị buồn.

"À cô bình thương, trộm vía không thấy nghén gì cả."

Diệp Anh cười lòng an tâm, về Thu Phương chị còn nhiều bận tâm nhưng hãy để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên.

"Vậy cũng tốt, nè con Mèo kia, học tất cả nhưng không học cách làm cho thai phụ vui à? Cứ cọc cằn với người ta, sau này đứa nhỏ đẻ ra mặt sẽ giống người mẹ nó nhìn thấy nhiều nhất, cau có cọc cằn như Uyên Linh. Nghĩ đến đã sợ rồi, thôi cô hạn chế nhìn Uyên Linh lại, nhìn em nhiều vào sau này đứa nhỏ sẽ xinh đẹp dễ thương tài giỏi như Diệp Anh."

Uyên Linh thu hết nguyên câu nói luyên thuyên của Diệp Anh, nàng bĩu môi nói.

"Nếu vậy đứa nhỏ sẽ mắc bệnh tự luyến, con tôi thì giống tôi chứ giống Diệp Anh lại khổ."

Diệp Anh đưa ánh mắt cợt nhã nhìn Uyên Linh, lại nắm được chỗ hở của nàng khoái chí mà trêu chọc.

"Con tôi cơ đấy, đã hỏi ý người ta chưa mà con tôi mạnh dạng vậy."

Uyên Linh có vẻ lúng túng, một phút bóc đồng làm nàng vạ miệng không biết phải chui xuống gốc nào để dấu mặt nữa.

"Ờ thì tôi chăm là con tôi."

Diệp Anh định bật lại nhưng trong nhà Thùy Trang tỉnh dậy không thấy chị đâu liền gọi chị.

"Anh ơi..."

Chị ơi một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào xem người yêu, bỏ lại đây hai người không gian yên tĩnh của ban đầu.

Nụ cười trên môi Thu Phương thoáng ẩn hiện một tia ấm áp chảy dọc cơ thể không biết vì điều gì mà chị đặc biệt để tâm đến Uyên Linh, có lẽ là do người ta cứu chị, người ta quan tâm lo lắng cho chị và giờ người lại lo cho con của chị, thật sự Uyên Linh quá tốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro