22. Độc Đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Hà Nội nghỉ ngơi được vài ngày, Diệp Anh quyết định về thăm ba mẹ. Tuy rằng khoảng cách địa lý chẳng có bao xa, nhưng chị từ hồi lên học đại học đã không một lần trở về nhà, nghĩ đến chị lại buồn thêm địa lý thì chẳng là gì chỉ có lòng người có chút xa cách.

Nhưng chị quyết định rồi, đời trước chị đã vì mâu thuẫn mà bỏ mặc gia đình, sống quá vô tâm. Đời này dù muốn hay không chị cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Hi vọng thời gian ngắn ngủi đó sẽ giúp chị thay đổi thế cục.

Suốt chặn đường, nàng vẻ mặt căng thẳng không chút nào thoải mái, cứ bấu tay cúi đầu.

"Mình đừng căng thẳng quá."

Nàng gật đầu tỏ ý đồng tình, nhưng nét mặt cứ thế không chút thay đổi.

"Diệp Anh kể em nghe về ba mẹ được không?"

Nàng nhỏ giọng hỏi, nàng chỉ muốn hiểu thêm về những người nàng sắp gặp gỡ. Nhưng chị có vẻ lưỡng lự suy nghĩ rất lâu.

Trước ánh mắt mong đợi của nàng, chị khẽ thở dài từ tốn cất lời.

"Cún không biết nói sao cho mình hiểu, hay Cún kể em nghe câu chuyện vui nhé?"

Chị nói trên gương mặt ẩn hiện đầy màu sâu lắng, ánh mắt đượm buồn khó tả. Sau khi nhận được cái gật đầu từ nàng, chị nở nụ cười xinh đẹp xoa đầu nàng rồi nói.

"Có một bạn Cún, sinh ra từ nhỏ đã được ba mẹ bao bọc từng chút một, ba mẹ Cún rất nghiêm khắc và bảo thủ, mọi quyết định cuộc đời bạn Cún đều bị họ can thiệp vào. Đến khi bạn ấy lớn lên vẫn nhận được sự quản thúc thoái quá từ ba mẹ bạn ấy, bạn ấy muốn học kinh tế nhưng ba mẹ bạn ấy không muốn, họ muốn con mình sẽ trở thành một nhà giáo tốt. Nhưng đến lúc bạn Cún ấy đạt giới hạn rồi, bạn vùng khỏi gia đình để sống cuộc đời của mình, bạn làm trái ý họ nên bị bắt về để gả cho một anh chàng giàu có nào đó mà bạn cũng chả biết tên. Bạn vẫy đạp để tự cứu rỗi lấy mình, thế là bạn bị ba mẹ từ mặt. Và giờ bạn ấy nhớ nhà, đã rất lâu rồi bạn ấy không trở về. Bạn ấy muốn về nơi đó, dù có thể mọi chuyện sẽ rất tệ."

Nàng đưa ánh mắt tròn xoe nhìn chị, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Nàng hiểu chị đang kể về bản thân mình. Nàng không nghĩ một người như chị đã phải trãi qua những việc đó, bạn người yêu của nàng giỏi lắm, đã tự biết kiếm tiền lo cho bản thân, sống tự lập. Nàng thương chị lại càng thương hơn qua lời chị kể, người nàng yêu mạnh mẽ quá.

"Nào sao buồn so thế? Em thấy bạn ấy giỏi không?"

Chị cười như câu chuyện đó chả liên quan gì đến mình, đưa tay xoa đầu bạn nhỏ rồi dịu dàng hỏi.

"Ưm giỏi lắm, rất giỏi. Em yêu chị."

Nàng nói rồi kéo chị ôm vào lòng mình, tự nhiên cảm thấy xót trong lòng. Còn chị chỉ nhẹ nhàng cười yêu chiều, để nàng ôm ấp vỗ về mình.

"Cún sẽ thuê khách sạn cho mình nhé, Cún tự về nhà."

Chị nghĩ kĩ rồi, chị sợ nàng sẽ nhìn thấy mấy cảnh không hay, sợ nàng sẽ bị họ làm tổn thương. Chị không để người chị yêu phải gặp bất cứ tình huống xấu nào, chị chỉ cần có nàng bên cạnh là đủ rồi, không cần nàng sát cánh cùng ở mấy tình huống này đâu. Gia đình chị ngoài mặt là gia đình kiểu mẫu gia giáo, nhưng ẩn sâu bên trong đó là những bí ẩn không thể tin được, họ không đơn giản là những nhà giáo bình thường phía sau họ còn cả một câu chuyện đen tối, mà nói ra nàng sẽ không thể hiểu được.

"Không, em về với Cún. Em sẽ ngoan."

Nàng lắc đầu ngoày ngoạy, nàng sao nở để chị về một mình. Nàng hiểu khi trở lại đó, chị sẽ phải chịu đựng những gì.

"Em ngoan, chị đi chút rồi sẽ về cùng mình. Chị không thể ở đấy được quá lâu đâu."

Nàng không chịu, một mực muốn theo chị. Nhìn ánh mắt cầu xin ướt lệ đó, chị vừa không nở vừa không muốn. Nhưng rồi cũng chịu thua vì những lời thuyết phục có phần hợp lý của nàng. Chị cũng nghĩ bản thân dù gì là con của họ, họ sẽ không làm hại đến mình, nên liều lĩnh đưa nàng về.

Đứng trước một căn nhà to lớn, Thùy Trang có phần choáng ngộp vì đây rõ ràng là biệt phủ chứ chẳng phải nhà. Rất rộng lớn và tráng lệ, dù nhà nàng cũng không kém nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ gia thế nhà Diệp Anh lại như thế này.

Diệp Anh khựng lại trước cổng nhà mình, chị đứng đó rất lâu. Tay siết chặt tay nàng như tự trấn an bản thân mình, rồi lại hướng mắt nhìn nàng như lấy chút động lực.

"Diệp Anh của em giỏi lắm, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Chị mỉm cười ôm nàng vào lòng, nàng như thể là cục pin dự phòng, chỉ cần một cái ôm cũng tiếp cho chị biết bao năng lượng.

Còn nhớ lúc Diệp Anh hai mươi tuổi, chị mang một lòng oán hận gia đình chẳng một lần quay lại nơi này đến lúc họ mất đi chị nghe tin nhưng cũng sẽ giả vờ chả biết mà làm ngơ, dù cho có thương cách mấy cũng không để bản thân rơi giọt nước mắt nào. Diệp Anh của cuộc đời trước, chẳng màn nghĩ ngợi tới ai cả, chị chỉ sống vì bản thân mình.

"Cô hai về rồi."

Một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, nhìn thấy Diệp Anh liền thấp giọng cung kính hỏi. Ông mở cổng nhà rồi mời cả hai vào.

Diệp Anh theo sau ông, từng bước chân nặng nề lê trên con đường sỏi. Vào tới nhà chị vẫn chưa định thần được, chị không muốn sẽ sảy ra bất kì cuộc tranh luận, cãi vả nào vì ở đây còn có nàng.

"Ồ cô hai nhà này còn biết đường về sao?"

Giọng nói người phụ nữ trung niên vang lên, chất giọng đầy nội lực, bức người, khí khái ngút trời.

"Thưa ba mẹ con mới về."

Chị cẩn trọng từng lời nói, cùng nàng cúi đầu lễ phép chào hỏi. Nhưng mẹ nàng chẳng mấy thiện chí, bà lần nữa cất lời.

"Con về đây có việc gì? Còn biết đến ông bà già này nữa sao?"

Diệp Anh vẻ mặt không thay đổi, cố để cơ mặt giãn ra để tiếp chuyện.

"Con về thăm rồi sẽ đi ngay, ba đang bệnh."

Ừm đúng rồi, chị về đây phần lớn là vì lý do đó. Diệp Anh tính ngày tính tháng đây cũng là thời gian ba chị bắt đầu trở bệnh và căn bệnh này sớm thôi sẽ cướp ông khỏi thế gian này.

"Ồ, con biết ba con bệnh sao? Chả phải là do con? Mong ước lớn nhất cuộc đời ông ấy là thấy con lập gia đình con cũng chẳng thực hiện được mà."

Bà lại cười, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn nhưng câu từ lại chua ngoa khó nghe.

"Hôm nay con về là để thăm ba, chứ không làm gì hơn nữa. Không ai có thể bắt con làm điều con không muốn, con đã có người con yêu rồi."

Câu nói vừa dứt, bà cười nhếch mép nâng tách trà trên lên môi nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói.

"Là cô gái đó sao? Đúng là bệnh hoạn. Cô nghĩ đến được đây rồi sẽ trở về được sao? Người đâu bắt cô hai và người này nhốt vào phòng, canh giữ kĩ vào."

Mặt Diệp Anh biến sắc, thoáng chóc cả hai đã bị mấy tên lính của bà ghì chặt, Diệp Anh ai oán nhìn bà, chị không nghĩ rằng bà ấy sẽ đối xử với con mình như vậy.

"Con biết gì không? Con sinh ra số mệnh là công cụ để ta phát triển cơ ngơi này, mà con thì không an phận làm điều đó. Ta nói rồi, con phải lấy Gia Tuấn, gia đình nó sẽ giúp ta rất nhiều."

Diệp Anh cố vùng vẫy khỏi hai người đàn ông nhưng không thành, chị ánh mắt ngập nước bất lực nhìn mẹ mình.

"Có cần phải đến mức này không hả?"

Bà mặt lạnh tanh không đáp lời, cất giọng lớn tiếng quát.

"Mang nó đi."

Chị nhìn nàng đang khổ sở, chị không muốn nàng dính dáng bất kì điều gì đến gia đình mình. Quyết định mang nàng tới đây thật sứ sai làm.

"Dừng lại, thả cô ấy ra con sẽ làm theo lời mẹ."

Nàng tròn mắt nhìn chị lắc đầu, nàng biết câu "làm theo lời mẹ" là như thế nào. Không được, nàng không muốn điều đó xảy ra.

"Hức...được, ta thả nó ra rồi thì con nhớ mà giữ lấy lời."

Thùy Trang dì có chống cự nhưng làm sau qua sức trai tráng, nàng bị lôi đi sền sệt ném ra khỏi nhà.

Thùy Trang nước mắt ngắn nước mắt dài, nàng không biết phải làm sao, cứ đứng gần nhà chị khóc đến thương tâm.

Diệp Anh bị đẩy về phòng mình, cánh cửa bị khóa lại làm chị không thể nào thoát được, lòng chị như lửa đốt. Chị không hiểu chuyện gì đang sảy ra, mẹ chị dù có khó khăn độc đoán đến mấy cũng sẽ không làm ra mấy chuyện này, dù gì ở đời trước bà ấy cũng đâu có cưỡng chế chị đến mức này.

Chị quơ quào khắp người tìm kiếm điện thoại, tìm được rồi thoáng mừng gỡ. Chị nhanh tay bấm vào dãy số quen thuộc tìm sự cầu cứu. Đầu dây bên kia chỉ vỏn vẹn hai hồi chuông đã bắt máy. Chị gấp rút liền cất lời.

"Alo Pông, tao dẫn người yêu về bị mẹ bắt giam lại rồi. Mày chạy đến nhà tao đón người yêu tao với, chắc cô ấy đang quanh đó. Mặc váy hồng, tóc xõa dài rất đẹp. Đón dùm tao, đừng để mẹ tao làm gì em ấy hết."

Bên kia ậm ừ thêm mấy câu rồi cúp máy, Pông Chuẩn là bạn thân từ nhỏ của chị. Gia thế thuộc dạng ngang tầm chị, cũng chả vừa. Bọn họ nói với nhau mấy câu cũng biết tình hình đối phương rồi lại ngắt liền lạc, có Pông chị cũng đã đỡ lo lắng tình hình của nàng.

"Này cô kia, cô là người yêu của Cún đúng không?"

Chiếc xe hơi đậu trước mặt nàng, cô gái tóc ngắn mở kính xe nói vọng ra, Thùy Trang nước mắt đầm đìa khóc nhiều đến mức hai mắt mờ đi, nàng ngẩng đầu lên nhìn Pông, rồi nhẹ gật đầu. Bây giờ nàng bơ vơ không biết làm gì để cứu Diệp Anh ra, nàng vừa lo vừa sợ. Giờ có một người xuất hiện biết về nàng, như ngọn đuốt đối với nàng bây giờ vậy.

"Tôi là bạn của Cún, nó bảo đến đây đón em. Lên xe đi rồi tính tiếp."

Nàng có chút nghi ngại, nhưng người này không có vẻ gì là lừa đảo, vả lại bây giờ biết dựa vào ai nữa.

Về phía chị, Diệp Anh ngồi ở góc giường buông lời oán than. Chị chẳng thể tin được mẹ chị lại hành động như thế, thật sự không thể tin được bà sẽ không làm như thế.

"Thắc mắc làm gì? Đó là những việc ngươi sớm muộn gì cũng phải trải qua, nhưng ta không ngờ lại đến sớm như vậy. Ta giúp ngươi trở về đây, ít ngiều cũng sẽ ảnh hưởng làm thay đổi một số sự kiện, đây là điều đầu tiên. Xin lỗi vì đã không báo trước cho ngươi biết."

Giọng nói của vị thần quen thuộc vang bên tai, Diệp Anh bất lực nắm chặt lấy ga giường, thì ra đây là cái giá phải trả cho việc làm trái với quy luật tự nhiên sao. Chị thở dài, thật sự đang rất lo lắng cho nàng, không biết nàng đã an toàn chưa, liệu rằng mẹ chị sẽ thật sự tha cho nàng không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hi vọng mọi chuyện vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro