8. Từ Tận Đáy Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay không mấy trong lành, Diệp Anh như lẽ thường đứng trước tiệm nhạc cụ. Chị không nói gì, chỉ đậu xe trước góc cây lớn đợi nàng. Chỉ cần như vậy là đủ.

"Làm sao? Ngươi cứ mãi như vậy sao?"

Chị bị giết mình bởi giọng nói người phụ nữ, cô An đã từ lâu đứng phía sau chị, cô biết Diệp Anh nghĩ gì, tất nhiên cũng nhìn thấy biểu hiện của chị suốt thời gian qua. Kì hạn ba năm là quá khắc nghiệt đối với chị, nhưng chỉ có thể tới đó thôi, nhân gian lắm thứ chớ trêu chẳng có gì là mãi mãi cả.

"Ngài muốn nói gì?"

Diệp Anh đôi mắt âu sầu, chị hiểu rõ câu nói đó nhưng có lẽ nên làm ngơ thì hơn.

"Ta nói gì thì ngươi là người hiểu nhất, cơ hội ngay đó không nắm bắt thì đợi đến khi nào. Bộ ngươi muốn làm bạn để bù đắp cho nàng ta sao?"

Lời cô An như kéo chị ra khỏi hố đen suy nghĩ, chị nghĩ nhiều và cũng sợ nhiều làm sao chị không hiểu xã hội này hà khắc đến thế nào, rồi Thùy Trang sẽ hạnh phúc hay phải đối mặt với áp lực mới.

"Tôi biết rồi, cảm ơn vì ngài đã nhắc nhở."

Câu nói vừa xong thì bộ đôi Thùy Trang, Uyên Linh cũng ra đến nơi. Diệp Anh nhìn nàng rồi lại khẽ thở dài thườm thượp.

"Thưa cô con về."

Cả hai nàng ta điều đồng thanh một câu nói, Uyên Linh có việc nên vừa nói xong đã chạy đi mất. Và giờ chỉ còn nàng và chị.

"Trang mệt rồi, lên xe Anh đưa Trang về."

Nàng ngoan như gấu con, tiến lại gần nhẹ nhàng ngồi phía sau, tay như thói quen đặt lên eo chị.

"Dạo này Anh phải tới lui đưa đón Trang, có phiền quá không?"

Nàng dè dặt hỏi, dù đó là do chị tự nguyện, nhưng nàng cảm thấy như vậy sẽ không tốt cho chị.

"Không phiền, chỉ cần đó là Trang."

Lời nói khiến Thùy Trang thoáng đỏ mặt, đôi gò má ửng hồng. Chị vì điều gì lại quay ngoắc đến chóng mặt như thế? Nàng là một người nghĩ cực nhiều cho nên chỉ một chút thay đổi nhỏ cũng khiến nàng phiền lòng.

"Anh? Trang cảm thấy chúng ta như vậy không đúng lắm."

Thì phải rồi làm sao đúng đắn được với những cử chỉ hành động đó, những điều đó dành cho một người bạn sao, tất nhiên chẳng phải. Nàng muốn chị phải xác định rằng rốt cuộc chị đang đối với nàng là yêu hay là bạn.

"Trang không thoải mái khi Anh bên cạnh sao?"

Nàng không nói gì nữa. Nàng cũng không biết phải đáp trả như nào với câu hỏi đó. Nói không có thì không đúng, nói có thì cũng không, thôi thì không đáp lời thì hơn. Nhưng nàng không cảm thấy bản thân bày xích nó, nàng chỉ muốn mọi thứ được rõ tường tận.

Chiếc xe đậu đến trước cửa nhà nàng, Thùy Trang không nhanh không chậm từ tốn xuống xe. Chị nhanh chống chủ động tháo mũ giúp nàng, hành động này được lặp đi lặp lại trong thời gian qua đến nỗi đã trở nên quen thuộc đối với nàng.

"Trang ơi...tôi không muốn em buồn, tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt nhuộm màu âu sầu của em. Tôi xin lỗi vì đã làm em suy nghĩ nhiều, nếu em không thích tôi như thế thì tôi sẽ thay đổi không để em phải muộn phiền nữa. Trang ơi...em hiểu tôi không?"

Từng lời nói tiếng gọi của chị như con dao cứa vào tim nàng. Nàng chỉ có ý mở đường cho chị đến với trái tim nàng vì thấy người ta cứ mãi vòng vo lạc lối. Nhưng người này chẳng hiểu nàng đang nói gì, thật sự khiến nàng tức điên lên.

"Rốt cuộc thì Anh cũng chẳng bao giờ hiểu Trang."

Nàng quay lưng với chị, đôi vai thoáng run rẫy, lời nói của nàng làm chị cảm tưởng như bản thân sắp đánh mất đi thứ quan trọng một lần nữa, bản thân thật tệ hại hèn nhát. Dù ở thời điểm nào chị vẫn vô tình tổn thương trái tim nhỏ bé của nàng.

Nhìn bóng lưng nàng dần khuất sau cánh cửa, màn đêm cũng từ từ buông xuống. Diệp Anh vô định lờ đờ trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, nhưng đích đến không phải nhà chị, chị ghé vào một quán nhậu ven đường dõng dạc lên tiếng.

"Bà chủ cho tôi chai rượu."

Cầm chai rượu trên tay, chị vòng ngược xe trở về hướng nhà nàng. Chiếc xe Diamond Blue một lần nữa chễm chệ ở trước cửa nhà nàng, chị không gọi cửa mà xuống xe khui chai rượu mình vừa mới mua.

Lấy hết can đảm dũng khí, một hơi nốc gần một phần ba chai rượu. Thứ uống cay nồng đăng đắng khó nuốt chạy sọc vào cổ họng, Diệp Anh nhăn mặt đầu ốc quay cuồng. Thời điểm này Diệp Anh chưa biết rượu che gì cả, khác hẳn con ma men năm ba mươi mấy tuổi.

Lại một ngụm rượu được chị tiếp nhận, nó dường như tiếp thêm cho chị ít nhiều can đảm. Diệp Anh bấm một hồi chuông cửa rồi chờ đợi.

Thùy Trang cảm thấy lạ lùng, tầm giờ này ai lại đến tìm nàng. Nhanh chóng chạy ra, nàng không muốn phải để người khác đợi mình.

Ánh mắt giao động, thân ảnh Diệp Anh vẫn đứng ở cửa nhà nàng trên tay còn cầm thêm chai nước trắng đục, vừa thấy nàng chị liền đưa lên miệng uống một ngụm lớn, chai rượu hiện giờ chỉ còn lại nữa chai.

"Diệp Anh sao chị..."

Cánh cửa mở ra, câu nói chưa kịp xong đã bị Diệp Anh chặn lại. Chị nắm lấy cổ tay nàng kéo vào trong, đôi môi ấm áp đặt lên môi nàng.

Thùy Trang bị chị chiếm giữa khẽ cựa quậy, thứ mùi cồn khó chịu quanh quẩn xung quanh nàng, bờ môi bị chị giữa lấy mà chầm chậm nếm vị. Xúc cảm mới lạ khiến nàng khẽ rùng mình, sự mềm mại đó làm nàng mê đắm. Cảm giác ngọt ngào chưa qua đi, môi dưới truyền đến cơn đau khiến nàng khẽ bật lên tiến.

Như một cơ hội hiếm có, Diệp Anh nhanh chóng thừa cơ mà xăm nhập. Sự mạnh bạo khiến nàng choáng ngộp, cả khoan miệng như bị xáo trộn, đầu lưỡi bị Diệp Anh muốt đến tê dại. Nàng cứ thế nương theo chị, e dè mà đáp trả từng cử chỉ.

Hơi thở loạn nhịp, đứt quãng dù muốn hay không cũng đến lúc chấm dứt nụ hôn đó. Sự ngọt ngào vẫn còn vương nơi chớp lưỡi, Diệp Anh luyến tiếc hôn lên gò má nàng, tay dịu dàng xoa lấy khuôn mặt đã đỏ ửng.

"Trang...Trang ơi...Tôi yêu Trang lắm, Trang có yêu tôi không?"

Câu hỏi mà nàng mong đợi, nhưng đến khi nghe được thì lại không tài nào đáp trả. Toàn thân như bị đóng băng, nàng cũng không biết bản thân có nghe nhầm không nữa.

"Trangyêu tôi không?"

Hai gương mặt sát kề nhau, cảm nhận rõ nét hơi thở ấm nóng của đối phương, mắt nàng dán vào đôi môi đang mấp mấy của chị rồi từ từ dời lên đôi mắt long lanh. Mắt đối mắt khiến nàng càng thêm xao động, ánh mắt chị chứa đựng sự khẩn khoản, chân thành nàng như chết chìm trong đó.

"Anh có chắc chắn với tình yêu của mình không? Trang lúc nào cũng vì Anh mà sẵn sàn, chỉ sợ đó là cảm xúc nhất thời của Anh."

Chị lắc đầu nhìn nàng đang e ngại, chị hiểu rõ nỗi lo sợ trong lòng nàng. Từ một người vô tâm lạnh lùng tự nhiên trong thời gian ngắn lại nói yêu nàng, ít nhiều gì nàng cũng phải lo sợ.

"Không Trang ơi, tôi yêu Trang từ tận đáy lòng. Tôi không nhất thời cảm mến, tôi yêu Trang muốn ở cạnh Trang. Trang yêu tôi nhé? Cho tôi cơ hội có được không?"

Mắt nàng đã ngập ngụa nước, những hạt nước rủ nhau lăn dài trên gò má nàng, chị dịu dàng lau đi hết những giọt lệ đó. Dùng tất cả sự yêu thương vào cái ôm lúc này, Diệp Anh cảm nhận rõ ràng cảm xúc của nàng từng chút giao động hay do dự trên gương mặt nhưng chị biết nàng sẽ không thể từ chối mình, vì tình yêu của nàng lớn lao lắm.

"Yêu Anh được không?"

Một lần nữa câu hỏi được lập lại, lần này Thùy Trang không im lặng nữa, nàng trong lòng chị mà khẽ gật đầu.

Cái gật đầu nhỏ nhẹ đó đủ làm Diệp Anh bay lên chín tầng mây, cái ôm càng siết chặt hơn. Cuối cùng thì cũng đã được yêu, được thương nàng một cách danh chính ngôn thuận rồi.

"Nào không khóc nữa, Anh xót lắm. Vào nhà thôi trời lạnh rồi."

Đặt một nụ hôn lên trán nàng, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn xót lại. Nàng ngượng ngùng theo chị dẫn xe vào nhà, lại một đêm nữa họ ở gần nhau.

Đêm nay không có những cái hôn trộm, những cái ôm khi đối phương đã say giấc, đêm nay họ đường hoàng mà hôn nhau, êm đềm ở trong lòng nhau mà cảm thụ hơn ấm. Có lẽ rằng mầm cây vừa đâm chồi đó thật sự gặp đúng lúc thiên thời địa lợi nên lớn mau lắm, thoáng chóc đã chớm nở đóa hoa tình yêu đầu tiên rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bộ này chắc không quá 20 chap đâu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, tui cũng thấy được mấy bạn ở fic cũ qua đồng hành cùng tui rồi, yêu thương quá đi à 🫂❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro