Chương 1: Điều gì đến rồi sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Trên đời này luôn có rất nhiều thứ xảy ra quá đột ngột khiến cho con người ta không kịp trở tay. Dù đã biết rõ điều đó sẽ đến. Chỉ là không nghĩ rằng lại có thể diễn ra nhanh đến như vậy.

 * * *

 Bước ra khỏi siêu thị với đống đồ cồng kềnh, Thảo vẫn đang cố loay hoay với đống túi tìm chiếc điện thoại. Cô đang định gọi điện cho anh, dặn anh không cần phải ăn cơm bên ngoài.

Dạo này nhìn Hoàng mệt mỏi với đống dự án, cô thật sự cũng cảm thấy đau lòng.

Dù gì hôm nay cũng rảnh, Thảo quyết định chuẩn bị bữa tối cho anh, có gà hầm anh thích. Thấy anh ngày đêm đầu tắt mặt tối, còn không có thời gian ăn một bữa cơm tử tế. Cô cũng rất muốn làm gì đó, đành coi như đây là cơ hội.

Tìm được điện thoại, Thảo bấm số gọi luôn cho anh. Chuông đổ được một lúc thì ngưng. Tưởng anh bắt máy, cô định nói gì đó nhưng k thấy đầu dây có tiếng, nhìn lại mới phát hiện cuộc gọi bị dập. Dù đã gọi đi gọi lại mấy lần thì kết quả vẫn vậy.

 Thật sự từ trước đến nay Hoàng chưa bao giờ ngắt điện thoại của cô. Một là không nghe, hai là máy bận. Cho nên vừa rồi khi anh dập máy, cô có cảm thấy hơi kì lạ.

Trong chốc lát không biết phải làm gì, cô chợt nhớ đến trong văn phòng anh còn một cái máy bàn. Do dự một lúc thì gọi đến .

"Alo, cho hỏi ai đấy ạ?". Đầu dây bên kia có giọng nói, là giọng Dũng, trợ lí của anh.

"Là em, Thảo." Người nghe máy lần này cũng không phải anh, cô có hơi thất vọng. "Anh chuyển máy cho chú hộ em được không, lúc nãy em gọi vào máy riêng không được.

"Dũng liền tặc lưỡi vài cái. "Em thật sự gọi không đúng lúc rồi. Sếp đã đi đâu từ nãy í. Mà lúc rời đi nhìn mặt nghiêm trọng lắm."

Vừa rồi không gọi được cho anh, bây giờ lại nghe trợ lí nói như vậy, cô thấy có gì đó không ổn.

"Thế lúc đấy chú có nói đi đâu không ạ?"

"Hình như là do việc gấp, anh cũng không biết nữa". Thở một hơi dài, anh ta lại nói: "Lúc đi Boss có giao lại hết công việc, bắt anh phải xử lý hết. Thử hỏi xem một đống giấy tờ như thế, anh ta lại bỏ đi đâu chứ. Làm mệt chết anh rồi."

"Vậy lát nữa có thông tin gì, anh gọi lại cho em nhé?"

"Được. chốc có gì anh gọi lại cho. Haizz... Vẫn là em quan tâm anh ta nhất."

...

Ngồi trên cái ghế giám đốc đã là một chuyện khó, trách nhiệm đổ lên đầu lại càng nhiều, vậy nên cũng không thể tránh được việc nọ việc kia. Vài hôm trước anh có nói chuyện với cô, bảo rằng bên xưởng may thiếu nhân công, sản phẩm vì thế cũng không thể giao đúng hạn. Nhưng bên đối tác cứ khăng khăng, bắt phải có hàng đúng ngày. Nói là bên đó cần gấp, nếu không sẽ hủy hợp đồng. Do là hợp đồng quan trọng, nắm được trong tay có thể mở rộng truyền thông nên bằng giá nào cũng không thể để mất. Nhớ đến chuyện đó, Thảo không định gọi cho anh nữa. Chắc do bên kia thúc giục gấp lắm. Bởi Hoàng mà cô biết vốn dĩ không phải là người dễ bị những chuyện cỏn con làm cho mất bình tĩnh.

Gọi Taxi, Thảo không có ý định về căn hộ số 28, cô muốn đến nhà anh. Đợt lâu trước anh có đưa cô chìa khoá dự phòng, bảo lúc nào có việc cứ đến. Nếu hôm nay anh nghe máy, chắc cô cũng quên luôn cái chìa này có tồn tại.

Thường tan tầm Hoàng sẽ rẽ về nhà một lần để tắm rửa, rồi lại chạy đến công ty làm tiếp ca đêm nếu quá nhiều việc. Muốn gặp anh thì đến đây là hợp lý nhất. Cô sẽ nấu ăn trước, lát nữa đợi anh về rồi nán lại một chút, có lẽ anh sẽ không từ chối.

 Đường Sài Gòn đã chật chội dạo này còn chật hơn. Ngồi trên ô tô cũng thấy rất ngột ngạt. Ùn tắc giao thông là vấn đề lớn, đến nay vẫn không thể cải thiện. Vào giờ cao điểm thường sẽ rất đông. Đông đến nỗi xe máy cũng đành phải luồn lách lên vỉa hè mới di chuyển được.

Sắc mặt bác tài xế đã trở nên bất lực khi cứ phải nhích từng tí một để đi.  Làm cô ngồi ghế sau mà còn cảm thấy mệt mỏi.

Đường phố hỗn độn, đất chật người đông, cô chợt nhìn thấy Hoàng. Anh đang ngồi ở tiệm cafe bên ngã tư, không xa cũng không gần, đủ để cô nhận ra.

Dù không rõ lắm, nhưng hình như anh không được vui, thái độ cũng không phải nghiêm túc. Không biết vì sao, anh lúc này như một tảng băng, không một sắc thái biểu cảm. Đáng sợ đến mức rùng mình.

Vốn dĩ gặp được anh cô định sẽ chạy đến chờ, đợi anh xong việc rồi về cùng. Nhưng một lúc mới để ý ngồi đối diện anh có một người. Nhìn qua người này không giống đối tác làm ăn, cũng không phải đại diện bên công ty B. Người đang nói chuyện với anh là một cô gái.

Cô gái này có tướng mạo khá tốt. Cô ta bận một chiếc váy xoè màu đỏ sẫm. Vòng đai quanh eo càng làm tôn lên dáng người thon thả đến thích mắt, như thể chiếc váy đó sinh ra vốn dĩ là dành cho cổ. Mái tóc uốn sóng để xoã, thoạt đầu nhìn đã thấy vẻ sang trọng. Nhan sắc cũng không thể đùa. Đôi mắt cô gái thật sự rất to. Tỉ lệ khuôn mặt ăn khớp với nhau đến mức hoàn hảo.

Trong trí nhớ, Thảo vẫn mang máng rằng đã nhìn thấy người này ở đâu đó. Vừa lạ vừa quen, nhưng cũng không nhớ nổi là đã gặp khi nào.

Ánh mắt cô lướt qua một lượt trên người phụ nữ kia, rồi dừng đến vị trí chiếc vòng mặt nhẫn trên cổ...

Trong chốc lát, toàn thân Thảo bỗng cứng đờ.

***

Người ta có nói kì vọng nhiều quá cũng sẽ thành thất vọng, quá sâu đậm rồi cũng sẽ có ngày đỗ vỡ.

****

Đầu óc như lạnh buốt, tay chân còn không có sức run rẩy. Cùng một lúc những suy nghĩ khác nhau đều ập đến, vật vã đấu tranh với từng câu hỏi trong vô thức. Cô đang lo sợ chăng? Cái cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào. Mặc đi thì rất đau, nhưng bản thân lại không đủ can đảm để đối mặt. Chỉ sợ khi tuột mất, muốn gặp nhau một lần cũng chỉ là khách sáo, có nói chuyện được với nhau cũng chẳng còn quen thuộc. 

"Bác tài xế, phiền bác cho cháu quay về căn hộ 28 phố A với ạ."

Đôi khi gặp được nhau là một cái duyên, có kết cục hay không còn tùy vào cái phận. Từ khi gặp anh, cái phận với cô cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Hai năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro