Đông chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên anh cảm nhận được cõi lòng mình rung động chính là vào một đêm mùa đông. 

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy tuyết, không phân định được đâu là những hạt bé nhỏ buốt giá đang rơi xuống, đâu là những vì tinh tú đang lấp lánh trên nền trời. Bầu trời và mặt đất không có ranh giới, ký ức cùng thực tại cũng không còn ranh giới. Mọi thứ đan xen vào nhau nửa như một giấc mộng bất động dai dẳng, nửa lại như một cơn lốc nhỏ cuốn tâm trí đi xa liên hồi. Từ bên trong những hỗn loạn thăm thẳm xa xăm ấy, như một ký ức đã bị lãng quên đột nhiên được kéo về hiện tại, cửa tiệm đang sáng đèn của em chợt cất lên một giai điệu quen thuộc. Carousel xoay vòng chậm rãi, tâm trí anh từ thời khắc ấy cũng đã mãi mãi bị giam giữ lại cạnh bên dáng hình này.

Người đứng bên khung cửa, sau lớp kính, trên tay là chú ngựa gỗ điêu khắc cầu kỳ. Ánh mắt em như đang nhìn vào một quá khứ vô thực, còn ánh mắt anh lại chạm vào thực tại đầy mộng mơ.

...

Hôm nay mình mang đến cho em ấy một hộp trà Pink flamingo.

Em ấy nói rằng không cần thiết phải mang đến, cứ để em ấy đến chỗ mình, nhưng mình muốn gặp em ấy sớm hơn một chút, một chút thôi cũng được, chỉ cần đứng trước cửa tiệm này chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy rất vui vẻ cùng hạnh phúc. Dù mùa đông với bầu trời đầy tuyết thật sự chẳng dễ gì có thể vui vẻ và hạnh phúc khi đứng chờ ai đó, nhưng len lén nhìn em ấy sau khung cửa lại là một cảm giác ấm áp vô cùng. Mình và em ấy chỉ là hai người bạn, thế thì cảm xúc vui vẻ cùng hạnh phúc và ấm áp này biết phải giải thích thế nào đây. Thật khó diễn tả thành lời, cũng thật khiến lòng mình hỗn loạn.

Hỗn loạn nhất là mỗi lúc bị em ấy phát hiện ra mình đang đứng lấp ló trước cửa tiệm, em ấy mỉm cười rồi bước ra mở cửa, phủi đi tuyết đọng trên tóc rồi kéo mình vào bên trong. Thật kỳ lạ, cảm giác thân thiết này mới kỳ lạ làm sao, em nói xem đứa trẻ ngọt ngào, cảm xúc này của anh đối với em rốt cuộc là gì?

"Trời lạnh như thế anh đừng ra ngoài nhiều, anh vừa khỏi bệnh chưa khỏe hẳn đâu, trà cứ để em đến chỗ anh lấy là được rồi".

"Không được, đây là chút thành ý của anh muốn cám ơn em thời gian qua đã chăm sóc anh lúc ở bệnh viện, bạn bè tốt đừng câu nệ những việc nhỏ ấy".

Em ấy đứng quay lưng về phía mình, tạp dề ngang eo màu nâu nhạt, sắc màu trầm lặng và an tĩnh. Bóng lưng của em những lúc như thế chẳng hiểu sao lại thoáng qua một chút cô đơn, một chút buồn bã, một chút tủi hờn, một chút cảm xúc kỳ lạ nào đó rất khó hiểu. Thật khó nói thành lời, cũng thật khiến lòng mình hỗn loạn.

Cửa tiệm đã vắng khách, không gian lộng lẫy phi thường này chỉ còn lại hai chúng ta. Lặng yên, thanh tĩnh, những đóa hoa như được tạc nên từ ngọc thạch, carousel xoay vòng chậm rãi, tâm trí anh lại lạc vào một vùng trống rỗng mênh mông. Em có biết không đứa trẻ ngọt ngào, anh đã trông đợi biết bao để gặp lại em từng giây từng phút, để được đứng nhìn em quay lưng về phía mình, được ngắm nhìn em chuẩn bị bánh ngọt, pha một bình trà thật thơm, mang ra bộ tách xanh mà trùng hợp làm sao cả hai chúng ta đều rất thích. Tận hưởng một buổi tối ngồi bên nhau cùng trò chuyện, trong thế giới của em, trong thực tại đầy mộng mơ của anh, trong từng câu chuyện về ký ức vô thực của em.

"Hôm nay em chuẩn bị bánh gì thế? Anh thấy có kẹo mềm màu xanh này, còn có cả thạch nữa".

"Là bánh mousse anh đào, kẹo mềm màu xanh là áo choàng của hiệp sĩ thỏ con".

Em ấy có một cửa tiệm bánh ngọt rất đáng yêu, một không gian ngập tràn hoa và những vòng xoay ngựa gỗ được trang trí ở khắp nơi. Mình đoán rằng em ấy rất thích hình tượng ngựa gỗ, hoặc do bản thiết kế của cửa tiệm này vốn dĩ như thế. Cửa tiệm cách nơi làm việc của mình hai con đường, cách nhà của mình và ba mẹ một con đường. Mỗi ngày mình đều có thể đi qua để nhìn trộm em ấy, chỉ là trong mùa đông lạnh buốt như lúc này, những ánh đèn ấm áp bên trong khung cửa thật sự khiến chân mình chẳng nỡ bước đi.

Nên mình chỉ có thể viện cớ mang trà đến để cảm ơn em ấy, dù việc em chăm sóc anh trong bệnh viện đã là chuyện của nửa năm trước rồi.

"Hôm nay anh thử bánh mousse này xem có thích không, em nghĩ dùng chung với trà hồng hạc cũng thích hợp lắm, chúng ta có thể vừa ăn vừa trò chuyện".

"Hiệp sĩ thỏ con của em mắt to thật đấy, còn cầm cả chiếc nĩa nhỏ có nơ à, quả thật rất đáng yêu".

"Anh thấy thích là được rồi".

Em ấy dịu dàng mỉm cười, mình chẳng nghĩ ngợi nhiều liền lập tức nếm một phần bánh nhỏ. Khi vị ngọt thanh khiết lan ra đầu lưỡi, trái tim mình như đang được vỗ về trong muôn vạn những cánh hoa đào. Sự vỗ về ấy khiến tâm trí anh như được rọi qua một tia sáng nhỏ, gợi ra cảm giác của một ngày đầu mùa hè đầy những cánh hoa bay, ngập tràn ánh nắng vàng nhảy múa trên mặt đất... Tâm tư mình chợt dậy lên một nỗi niềm ngọt ngào khó tả, mình nhìn em ấy, em ấy cũng nhìn mình, giữa chúng ta lúc này là bánh moussse hiệp sĩ thỏ con, trà hồng hạc, và một chú ngựa gỗ có màu sắc của hoa mùa hè.

Mình vừa ăn bánh vừa ngắm chú ngựa, mỗi bàn đều có một chú ngựa gỗ đặt lên để trang trí, nhưng chẳng hiểu sao chú ngựa này lại có chút khác biệt, chẳng giống với những bức tượng khác.

"Trông chú ngựa này có vẻ khác với những chú còn lại trong cửa tiệm, em có thấy thế không?".

"Đây là quà của một người đặc biệt tặng cho em".

"Người đặc biệt sao...?".

Mình hạ mi mắt khi nghe những lời ấy, cố gắng giấu đi chút xao động nơi đầu mày. Em ấy hiển nhiên sẽ có nhiều mối quan hệ khác bên ngoài, em ấy có rất nhiều bạn bè khác. Em ấy sẽ có người đặc biệt của riêng mình.

"Em gặp người ấy vào một ngày đầu hè, quen biết nhau khi còn đi học, lần đầu tiên bọn em gặp nhau là ở câu lạc bộ trường".

"Thế à, vậy hiện giờ có còn liên lạc không?".

"Không, tạm thời không còn gặp lại nữa...".

Em ấy hạ mi mắt khi nói những từ cuối cùng, mình nhìn thấy được em ấy đang cố giấu đi chút xáo động nơi đầu mày. Chính là cảm giác này, sự cô đơn khi em ấy quay lưng đi, sự buồn bã, tủi hờn, u uất, đây là ký ức không vui của em ấy, thế thì tại sao lại mang chú ngựa này đặt ở đây?

"Vậy... có cơ hội gặp lại nhau không?".

"Chắc chắn là có, em vẫn đang chờ, chỉ là người ấy cần thêm chút thời gian".

Chút thời gian của em sẽ là bao lâu? Chút thời gian ấy có đủ để anh đến gần em hơn, trở thành một người đặc biệt nữa với em? Thế thì khi người đặc biệt kia quay trở lại, anh có còn được ngồi ở đây với em mỗi đêm? Sự sợ hãi bất giác lướt qua tâm trí, cảm giác này thật khiến mình khó nghĩ, cũng khiến lòng mình hỗn loạn không thôi.

Nếu anh cũng tặng em một chú ngựa gỗ thật đẹp, anh có thể trở thành người đặc biệt của em không?

Mình đã nghĩ như thế trong suốt buổi tối, đến khi chia tay vẫn không thể cất lời. Tuyết lại rơi thêm thật dày, mình nói rằng không cần em ấy tiễn, mình có thể tự về nhà. Em hãy tiếp tục đợi chờ người đặc biệt ấy, mặc kệ anh bước chênh vênh giữa ranh giới của mặt đất và bầu trời.

...

Hôm nay mình mang đến cho em ấy một hộp trà Silver moon.

Sau lần gặp trước mình đã cố không liên lạc với em ấy suốt một tuần, nhưng sang ngày đầu tiên của tuần tiếp theo mình lại vô tình gặp em ấy ở cửa hàng gốm sứ. Em ấy nói rằng mình đến đây để lấy một bộ tách được đặt mua, em ấy tìm bộ tách này đã rất lâu, thật nhiều khó khăn nhưng cuối cùng cũng đã tìm được.

Đây là bộ tách mà trong lúc vô tình anh đã nói rằng trông thật đẹp mắt, khi chúng ta đang cùng nhau xem ảnh về tách sứ trong bệnh viên.

Sự vô tình của nửa năm trước lại hóa thành hiện thực trước mắt, thời khắc này phải chăng chính là mộng mơ của trái tim anh. Có thể hay không anh cũng là một người đặc biệt với em? Anh có nên lập tức tặng cho em một chú ngựa gỗ, hay đợi đến mùa hè sẽ hẹn em cùng đi ngắm hoa? Mình thấy có chút choáng váng, những bông tuyết của đêm hôm trước lúc này đang phủ lên tâm trí, cố làm dịu đi đôi mắt đang đong đầy tình ý, làm chậm lại nhịp tim đang đập nhanh liên hồi nơi lồng ngực, hai má chợt nóng lên, rồi những ngón tay anh chẳng chịu an phận lại níu lấy một góc áo của em.

"Ngày mai anh đến chỗ em có được không? Một tuần qua không gặp... có chút cô đơn...".

Vì câu nói ấy nên lúc này mình lại ở đây, đứng ở vị trí quen thuộc bên ngoài ô cửa kính, len lén nhìn em ấy bên trong đang làm bánh gấu mèo nhỏ ôm lá cây. Mình mang đến trà trăng bạc, em ấy có một chú gấu mèo, thế giới này vốn dĩ luôn luôn dịu dàng như thế, vui vẻ như thế, có đúng không đứa trẻ ngọt ngào?

"Anh dùng thử bánh này xem, là Orange chesse, gấu mèo có mứt cam bên trong, trà trăng bạc của anh sẽ khiến cậu ta hóa thành thần".

"Ha ha, còn biết nói đùa. Hôm nay em không bận sao? Khách vẫn còn trong cửa tiệm khá nhiều đấy".

"Hôm nay có mọi người cùng làm việc nên không sao, em là chủ phải được ưu tiên hơn chứ, có đúng không?".

Em ấy mỉm cười vui vẻ rồi ngả lưng tựa vào ghế, tạp dề xếp lại gọn gàng đặt lên tay vịn. Mái tóc em ấy mềm mại uốn lượn dưới ánh đèn, mình ngắm nhìn những tia sáng lấp lánh ấy đến ngơ ngẩn. Đứa trẻ ngọt ngào, em được tạo thành từ mứt cam có phải không? Nên hôm nay em đã cười với anh nhiều như thế, em chẳng còn chút cô đơn nào trên đôi vai. Em không đặt ở đây chú ngựa gỗ của lần ấy nữa, chú ngựa của hôm nay đang khép mắt nghiêng đầu bên một đóa hoa.

"Ngựa gỗ này trông dịu dàng quá, cũng là quà của em sao?".

"Món quà rất lâu rồi, quà sinh nhật của em".

"Chất liệu này không giống như được mua ở đây, bạn của em đã ra nước ngoài mua đúng không?".

Em ấy lại mỉm cười với mình lần nữa, nụ cười chứa đầy những ký ức tốt đẹp về món quà này. Em nói rằng chú ngựa này phải vượt qua một cuộc phiêu lưu mới có thể đến được với em, dù chỉ là ngựa gỗ nhưng đã có một hành trình vạn dặm, rất đáng mặt nam nhi anh có thấy không.

"Vì lo rằng sẽ không thể tặng được đúng dịp nên người ấy đã phải bay xuyên đêm để về sớm nhất, chẳng ngại đêm tối đến tặng em cho kịp giờ".

"Người ấy có lòng như thế em phải báo đáp nhiều một chút có biết không? Bánh gấu mèo này rất ngon, em cũng tặng người ta một phần thử xem".

"Nhất định sẽ tặng, nhất định".

Suốt buổi tối hôm ấy mình và em ấy chỉ nói những chuyện vui, những điều dịu dàng. Gấu mèo nằm ngoan trong bụng nhỏ của anh, trà trăng bạc được em cẩn thận thưởng thức, nếu muốn chàng gấu nhỏ hóa thần em nói xem chúng ta có nên đến gần nhau một chút không?Đứa trẻ ngọt ngào không phải được tạo thành từ mứt cam, em là ánh trăng bạc theo khói trà bay lên bầu trời, còn anh là gấu mèo ôm chiếc lá, nhìn theo những mộng mơ bay lượn ấy rồi tự vui vẻ biết bao.

Em có thật nhiều những ký ức tốt đẹp, thật tốt, còn anh đã vô tình quên đi rất nhiều điều.

Tối hôm ấy khi chia tay mình đã lén ngoái nhìn lại, em ấy vẫn đứng ở cửa và nhìn theo mình. Bị bắt gặp khi đang nhìn lén người khác thật xấu hổ, nhưng em ấy không trêu đùa mình, ánh mắt em ấy lại nhìn mình như nhìn một ký ức vô thực xa xăm, còn mình nhìn em ấy lại như đang ngắm nhìn một thực tại đầy mơ mộng. Cảm xúc này thật khó nghĩ, cũng thật khiến mình hỗn loạn không thôi.

...

Hôm nay mình mang đến cho em ấy một hộp trà Red jasmine.

Cửa tiệm hôm nay chẳng hiểu sao lại rất đông người, mình đến vào lúc tối muộn nhưng vẫn bị dòng người ra vào liên tục kia khiến cho hoa mắt. Ở khung cửa quen thuộc không còn nhìn thấy dáng hình của em ấy nữa, thay vào đó là một hình dáng khác đang ung dung làm bánh lạc đà. Bánh lạc đà? Thật kỳ quặc, ai lại muốn ăn một con lạc đà? Nhưng người này là ai, tại sao lại có thể đứng ở vị trí quen thuộc của em ấy? 

Mình bất giác thấy lạnh một chút bên tóc mai, em ấy từng nói rằng người đặc biệt kia của em ấy cần chút thời gian. Chẳng lẽ hôm nay thời khắc ấy đã đến, chẳng lẽ chút thời gian ấy nhanh đến thế sao? Tận sâu trong lòng anh dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, trong một khoảnh khắc thế giới như bị phân tách làm hai. Anh ở bên này cùng bầu trời tuyết lạnh buốt, bước đi chênh vênh giữa ranh giới của thực và mộng. Còn em, em ở bên kia ô cửa, cạnh bên chú lạc đà, là một thế giới khác.

Âm thanh của sự sụp đổ tràn lên trong tâm trí. Nhưng sự sụp đổ ấy, âm thanh ấy, lại tĩnh lặng như tuyết, vô thực như tuyết. Hay vốn dĩ xung quanh anh mọi thứ đều đã âm thầm sụp đổ từ lâu. Anh đã quên đi rất nhiều thứ, phải chăng sự quên lãng ấy chính là để trốn tránh thực tại đổ nát này.

"Anh sao lại đứng ở đây? Em vừa ra ngoài mua một ít đồ dùng, chúng ta vào trong nhé".

Em xuất hiện trước mắt anh dưới làn tuyết trắng, như một tia sáng vụt lên từ đống đổ nát hoang tàn. Mình ngẩn ngơ nhìn mái tóc mềm ánh lên những tia rực rỡ, nhìn mắt em ấy, mũi em ấy, môi em ấy, nhìn đến tường tận cặn kẽ dáng hình mà nửa năm qua đã khiến mình xao xuyến biết bao. Em có biết không đứa trẻ ngọt ngào, anh yêu quý em, rất yêu quý em, anh có thể nào trở thành người đặc biệt của em không?

"Hôm nay cửa tiệm đông quá, anh lại không nhìn thấy em, đang phân vân không biết có nên vào hay không...".

"Hôm nay cửa tiệm có buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho con gái của một chị nhân viên trong tiệm, mọi người có em gái hoặc cháu gái tầm tuổi đều đưa đến đây cùng tham gia. Anh nhìn xem bọn trẻ con sao lại thích bánh lạc đà nhỉ? Thật kỳ quặc, ai lại muốn ăn một chú lạc đà".

Em đặt một tách trà hoa nhài đỏ trước mặt anh, đây là chiếc tách anh đã vô tình khen đẹp mắt. Em đặt bộ tách này ở nơi cao nhất, riêng tư nhất, cạnh bên một chú ngựa gỗ có gương mặt nhăn nhó khó chịu, vừa có chút buồn cười, vừa trông như cậu ta đang canh chừng bảo vật.

"Chú ngựa trên kia trông buồn cười quá, em có sở thích đặc biệt thật đấy".

"Cậu ta là quà làm lành em được tặng, người tặng khi mang cậu ta đến cũng có gương mặt này".

"Thật sao, ha ha ha...".

Anh lại ngồi cùng em bên chiếc bàn riêng tư nhất, cùng uống trà hoa nhài đỏ, cùng trò chuyện với nhau. Lúc em đưa anh vào cửa tiệm, anh như hoàn toàn bước qua một thế giới khác, sự sụp đổ bao quanh một khắc trước hoàn toàn biến mất, vì em đã kéo anh vào một vùng êm ái dịu dàng biết bao.

"Người... người đang đứng bên kia...".

"À! Anh hỏi cậu ta à, là nhân viên mới đang được mọi người hướng dẫn, bánh lạc đà hôm nay là cậu ta ra đề nghị, trẻ con rất thích nên mọi người thống nhất là để cậu ta làm".

"Thật vậy sao?".

"Anh nhìn xem có ai ở đây biết tạo hình lạc đà không? Em thích thỏ, chị ấy thích hoa, anh ấy thì thích gấu...".

"Anh thích heo con...".

Mình đột nhiên thốt ra những lời ấy trong vô thức, không hề có suy nghĩ, như một bản năng hoặc một tiềm thức nào đó bất chợt hiện lên trong tâm trí. Em ấy lặng im rất lâu sau khi nghe mình nói, rồi bằng một ánh mắt mang nhiều nỗi niềm chất chứa, em ấy lại nhìn mình như nhìn một ký ức xa xăm.

"Em biết anh thích heo con, lần sau chúng ta làm bánh heo con tắm hồ sen, có được không?".

Lời hẹn ấy mang theo một chút nghẹn ngào trong âm giọng, mình chưa từng thấy em ấy như thế bao giờ. Suốt thời gian em ấy ở cùng mình trong bệnh viện, 6 tháng quen biết nhau, chưa khi nào như lúc này em ấy lại mang nhiều cảm xúc như vậy. Bé ngoan, bé ngoan, đứa trẻ ngọt ngào, tâm tư em đang chất chứa điều gì, cõi lòng em đang ưu tư điều gì? Chú ngựa của em có phải đang canh giữ một báu vật, báu vật thực sự có phải là câu chuyện giận dỗi mà em đang kể hay không?

Chú ngựa ấy là quà xin lỗi của người đặc biệt dành cho em. Khi sự thấu hiểu bất chợt đứt đoạn, khi trăm ngàn hỗn loạn bủa vây đối phương, em cùng người đặc biệt ấy đã lạc mất nhau trong tích tắc. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, thứ được cảm nhận rõ ràng nhất chính là tổn thương cả hai đã để lại cho nhau.

"Nên người ấy mang cho em món quà này, bảo rằng chú ngựa hãy thay người ấy trông chừng em, đừng để em làm những việc liều lĩnh nữa. Còn em thì mang cho người ấy một chú heo con, bảo rằng hãy thay em dỗ người ấy ăn nhiều một chút, ngủ nhiều một chút...".

"Thích heo con đều là những người có tính tình tốt".

"Anh cũng là một người tốt".

Trong một khoảnh khắc anh thoáng thấy em như đang muốn chạm vào tay mình, nhưng anh đã giả vờ đưa tay lên kéo lại áo khoác. Đừng mang xúc cảm khi em đang nhớ về người khác rồi chạm vào anh, đó là giới hạn cuối cùng của lòng vị tha và bao dung. Anh biết mình chẳng thể tranh giành vị trí đặc biệt nhất ấy trong lòng em, nhưng anh cũng là một thực thể, cũng là một con người. Con người chắc chắn sẽ đánh bại được ký ức, thực tại sẽ xây lên muôn vàn điều kỳ diệu mà quá khứ đã bỏ qua.

Tối hôm ấy khi chia tay mình không dám ngoái đầu nhìn lén em ấy nữa. Mình sợ sẽ bị em ấy bắt gặp, cũng sợ sẽ phải đối mặt với ánh mắt của em ấy. Ánh mắt như em đang nhìn về một quá khứ xa xôi hư ảo, còn thực tại là anh đây chỉ như một chút ảo ảnh nhạt nhòa.

Anh đi xuyên qua con đường quen thuộc, tự soi bóng mình trong những dãy cửa kính. Thật đáng ghét, đáng ghét, tại sao lại có gương mặt này, tại sao lại trông chẳng khác nào chú ngựa gỗ canh giữ báu vật của em? Có chút giận dỗi, lại đang chau mày, nhưng chẳng có báu vật nào để anh canh giữ, cũng chẳng có ai để giận dỗi rồi làm lành.

...

Hôm nay mình lại mang đến cho em ấy một hộp trà Eternal summer.

Lúc nhìn thấy loại trà này anh đã nghĩ có thể hay không thực sự có tồn tại một mùa hè bất tận? Nhưng khi ngồi bên em trong khung cảnh quen thuộc, nghe em kể chuyện, thưởng thức bánh heo con tắm hồ sen, anh đã biết thì ra không chỉ riêng mùa hè có thể bất tận, mọi thời khắc chúng ta bên nhau anh đều muốn kéo dài mãi mãi.

"Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi, công việc kết thúc sớm sao?".

"Mẹ gọi anh về nhà sớm, nhưng anh không muốn về, ở đây với em thích hơn".

"Sao lại như vậy? Anh phải dành thời gian với gia đình nhiều một chút có biết không".

"Mẹ muốn bàn việc đi xem mắt, anh không thích".

Mình và mẹ rất thân thiết, càng thân thiết sẽ càng hiểu rõ tính ý đối phương. Việc xem mắt này đã âm ỉ nửa năm qua, mình né tránh mãi cũng không thể cứ lấy lý do bận công việc, cũng không thể nào nói rằng mình đã phải lòng một người khác, phải lòng chàng trai ở cửa tiệm bánh ngọt cách nhà một con đường. Ông chủ trẻ họ Vương của cửa tiệm có dễ nhìn đi chăng nữa cũng chẳng thể nào làm con dâu ngọt ngào bé nhỏ của mẹ được.

Thật khó nghĩ, lúc nào việc xem mắt này cũng khiến mình hỗn loạn không thôi.

"Anh thử tìm cách nói với mẹ xem sao, dù sao thì...".

Em ấy ngập ngừng rồi không nói thêm nữa, mình vẫn đang tròn mắt trông đợi, nhưng tất cả lại chìm vào im lặng. Em ấy nhấp một chút trà mùa hè, hương vị của note cuối nhẹ nhàng thoáng qua, là những quả đào Thổ Nhĩ Kỳ.

"Anh dù sao cũng sẽ có người trong lòng, cũng phải làm rõ việc này thôi".

"Người trong lòng à? Vậy còn em thì sao, em đã có người trong lòng chưa?".

Tim mình như bay ra khỏi lồng ngực sau câu hỏi ấy, mình thực sự điên rồi, mình vừa chính tay gần như bóp chết mối quan hệ tốt đẹp hiện tại. Mình và em ấy mỗi tuần ba lần đều được uống trà với nhau, ăn bánh ngọt cùng nhau, cùng trò chuyện, ngắm những chú ngựa gỗ, như thế chẳng phải đã rất tốt đẹp, chẳng phải nên kéo dài bất tận thời khắc này hay sao.

Nhưng anh đã đâm thủng bức tường ấy, xô ngã những chú ngựa, đuổi theo khói trà muốn chạm vào ánh trăng. Sự tham lam này có khác nào những hạt tuyết của đêm xao xuyến ấy, mỗi ngày đều âm thầm chồng chất, mỗi ngày đều dần lớn lên. Lớn đến mức nuốt đi lý trí, nghiền nát chuẩn mực, đạp đổ đi giới hạn của một người bạn để tranh giành vị trí người đặc biệt nhất. Sự tham lam này mới chính là thứ cần phải lãng quên, anh đã quên đi những điều tốt đẹp, anh chỉ giữ lại sự tham lam.

"Em có người trong lòng, anh cũng đã có người trong lòng, chúng ta biết rõ hơn ai hết bản thân  phải nên làm thế nào".

Hàng ngàn bông tuyết đột ngột rơi xuống, sức nặng đè nén kinh người này có thể khiến trái tim nổ tung. Người trong lòng, người trong lòng, người trong lòng em nhưng có thể phá hủy trái tim của anh ngay tức khắc, người trong lòng em là một loại ký ức ám ảnh điên cuồng. Những chú ngựa gỗ, những đóa hoa như được tạc từ ngọc thạch, thế giới của em ngập tràn những ký ức, thế thì thực tại là anh đang hiển hiện nơi đây có ý nghĩa gì với em, có ý nghĩa gì?

Mình cố nén lại lời nức nở, mình nhắm mắt rồi nhìn sang nơi khác. Em ấy vẫn như vậy, đôi vai có sự cô đơn, nơi đầu mày có xáo động. Những ngón tay em ấy đặt lên tách sứ như một bức tượng cẩm thạch, chỉ là vết sẹo nơi ngón tay kia nhắc nhở mình em ấy cũng là một con người.

Con người sẽ có chấp niệm, có lưu luyến, có ghi nhớ và ngóng trông. Chẳng thể ép em ấy hãy rũ bỏ ký ức, cũng không thể nói với em rằng chút thời gian chờ đợi của em có thể sẽ kéo dài cả một đời. Anh không đủ sức âm thầm nuôi dưỡng đoạn tình cảm dành cho em suốt một đời, anh sẽ phá vỡ tất cả, mặc kệ mọi sự hỗn loạn để nói với em rằng anh yêu em đến nhường nào. Yêu đến mức muốn được trở thành người đặc biệt của em, muốn được là nhân vật chính trong những câu chuyện của em, muốn chính anh là người sẽ tặng em những chú ngựa gỗ. Muốn được gặp em dưới tán hoa, bay xuyên màn đên mang cho em quà sinh nhật, làm lành với em bằng chú ngựa nhăn mặt, rất nhiều thứ, rất rất nhiều thứ, em có hiểu không...

"Chú ngựa này... hôm nay em để ở đây hẳn là một món quà đặc biệt đúng không?".

"Là bọn em mua lúc cùng nhau đi du lịch, có một con phố ở Thổ Nhĩ Kỳ bày bán rất nhiều món đồ thủ công đặc sắc, khi nào có dịp thì...".

"Anh sẽ đi xem mắt, nếu thuận lợi kết hôn thì tuần trăng mật ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tệ".

Mình giết chết câu chuyện bằng cách tồi tệ nhất, nhưng chẳng là gì so với sự đau đớn mình đang chịu đựng, vì nó còn tồi tệ hơn câu nói hờn giận kia rất nhiều. Anh quả thật đã có người trong lòng, và em chính là người trong lòng ấy, nhưng chúng ta thực sự đều biết bản thân nên làm thế nào. Anh bỗng nhiên nhớ đến chú lạc đà của mấy ngày trước, phải chăng anh chính là chú lạc đà ấy, lang thang trên sa mạc, bị gió thổi cát che lấp đi dấu chân ở những nơi đã từng đi qua, không tìm được ốc đảo. Rồi cuối cùng sẽ chết, cô độc, không có ký ức, trên sa mạc hỗn loạn này.

...

Hôm nay em ấy mang đến cho mình một hộp trà Grand wedding.

Sau việc xảy ra tối hôm đó mình hoàn toàn không đi xem mắt, mẹ có vẻ rất buồn vì lần đầu tiên mình từ chối quyết liệt đến vậy. Mẹ dường như có điều gì muốn nói nhưng lại im lặng, mình không hiểu được, cũng không cách nào hỏi mẹ, đó là một cái gai nhỏ nên được cả hai tránh đi. Mình cũng không đến tìm em ấy nữa, mình vùi đầu vào công việc, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, có những chuyện đáng phải ghi nhớ, cũng có những chuyện phải nhanh chóng quên đi.

Mình bị tai nạn vào 6 tháng trước, khi tỉnh lại đã thấy mẹ khóc rất nhiều, đầu mình đau buốt, mỗi khi cố gắng nhớ lại hiện trường tai nạn hay người gây ra vụ việc đều chỉ là một màn trống rỗng hiện lên. Nhưng không dừng lại ở đó, có rất nhiều ký ức đã mất đi, nhiều điều mơ hồ hư ảo đan vào nhau khiến mình không rõ đâu là thực đâu là sự hỗn loạn xảy ra vì vụ tai nạn.  Chỉ duy có hai việc mình thấy rõ ràng nhất, đó là sự lo lắng của mẹ, và em ấy.

Em ấy đứng bên cạnh giường bệnh lúc mình tỉnh lại,  nói em ấy là bạn mình, biết tin mình gặp việc không may liền đến thăm, mẹ cũng đối xử với em ấy như những người bạn khác của mình. Chỉ là, đối với sự chăm sóc của em ấy dành cho mình, mẹ chỉ im lặng. Như cách mẹ im lặng khi mình nhất định không đi xem mắt, như cách em ấy im lặng bất chợt khi nói về việc xem mắt của mình. Sự im lặng này khiến mình cực kỳ khó chịu, khiến mình suốt cả tuần qua không thể thoải mái.

Cho đến khi em ấy mang đến một hộp trà, một chiếc bánh ngọt có hình kỳ lân, thêm một tấm ảnh chụp được đặt trong hộp quà thật đẹp, em ấy nói rằng hôm nay là kỷ niệm hai năm em ấy mở tiệm bánh ngọt, còn đây là hộp quà tặng cho bạn thân và khách hàng. Một hộp trà, một chiếc bánh, một tấm ảnh chụp, một đóa hoa... thật sự rất ngọt ngào, nhưng ngọt ngào này lại dành cho rất nhiều người. Không một ai đặc biệt hơn, không một ngoại lệ nào khác ngoài người trong lòng em ấy. Mình cố gắng tỏ ra bình thản nhận hộp quà, cám ơn em ấy, bịa ra một vài lý do như thời gian này anh rất bận, thật xin lỗi em, anh sẽ đến khi có thời gian.

Mình và em ấy đã có một chiếc gai, và cả hai chúng ta đều biết nên tránh chiếc gai ấy đi.

Em ấy nhìn mình bận rộn với công việc cũng không nói gì thêm, chỉ để lại một câu hẹn gặp lại rồi rời đi. Khi bóng lưng em ấy vừa bước ra khỏi cửa văn phòng, mình đã bật khóc như một mạch nước ngầm đột ngột bị mang lên ánh sáng. Vỡ òa, tức tưởi, nghẹn ngào. Chẳng hiểu vì sao, chẳng biết từ lúc nào, việc là một người bình thường đối với một người khác lại khổ sở đến thế. Em ấy đặt mình vào đúng vị trí, nhắc nhở mình rằng em ấy đã có người trong lòng, người trong lòng em thực sự rất lợi hại, chưa từng xuất hiện nhưng chẳng đếm được bao nhiêu lần đã khiến anh thua cuộc hoàn toàn.

Mình nhìn mãi vào hộp quà của em ấy, bánh ngọt thật đẹp, thật thơm, đây là mứt việt quất sở trường của em ấy, tím xanh tranh nhã, như dãy ngân hà đang ôm lấy lông bờm tuyệt đẹp của kỳ lân. Mọi thứ xung quanh mình đều rất đẹp, chỉ có tâm tư này là ôm ấp sự ganh tỵ, chỉ có ánh mắt này là mãi mãi chỉ nhìn thấy mỗi mình em, mặc cho em trong bức ảnh chụp từ hai năm trước này vẫn đang cầm trên tay môt chú ngựa gỗ khác. Mừng ngày khai trương cửa tiệm, tặng cho em một chú ngựa gỗ tuyệt đẹp như thế, người quan trọng ấy chắc chắn là yêu em rất nhiều.

...

Hôm nay mình mang đến cho em ấy một hộp trà Bain de roses.

Lúc này đã là cuối mùa đông, hoa hồng được mang đến trong cửa tiệm rất nhiều, em ấy tất bật chuẩn bị cho công việc, mình đứng bên ngoài lặng yên ngắm nhìn em ấy rất lâu. Người thương bên những đóa hoa hồng, còn hình ảnh nào đẹp hơn nữa cũng còn điều gì ngọt ngào hơn nữa cho trái tim anh. Mình ngắm em ấy rất lâu, rất lâu, lâu đến mức hai chân tê cứng bất động, cuối mùa đông thời tiết vẫn còn rất lạnh, nhưng cái lạnh ngoài cơ thể ấy chẳng thể dập tắt được ngọn lửa tình đang cháy lên trong tim mình.

Anh đã thất bại, ái tình hóa thành hỏa ngục tự thiêu. Anh đầu hàng sự hỗn loạn, mọi tranh giành đều trở nên vô nghĩa. Được nhìn thấy em, được ở bên cạnh em thì dẫu anh chỉ là một người bình thường bên ngoài ô cửa kính , như thế cũng đã thỏa nguyện, như thế cũng đã khiến anh vui vẻ tiếp tục làm một người bình thường.

Thế rồi từ bên kia ô cửa, em ấy nhìn thấy mình, chúng ta cứ như vậy chạm vào ánh mắt nhau trong thinh lặng. Em vẫn nhìn anh bằng ánh mắt như đang nhìn về một ký ức xa xôi vô thực, còn anh nhìn em lúc này đây vẫn là một thực tại đầy mộng mơ. Mộng mơ của anh, ký ức của em, phải làm sao để nối liền tất cả khi giữa chúng ta có quá nhiều những nhập nhằng của nhớ và quên, của những sự im lặng như chiếc gai, của những chú ngựa gỗ. Em nâng niu như châu báu quá khứ mà anh chẳng hề xuất hiện, anh cứ mãi miết xây nên một hiện tại đầy mong manh bằng sự yêu thương dành cho em. Đứa trẻ ngọt ngào, em quả nhiên là ánh trăng bạc trong đêm mùa đông ấy, khiến lòng anh xao xuyến, nhưng mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn em bên kia làn khói trà.

"Anh đến rồi tại sao không vào, bên ngoài trời lạnh lắm, công việc của anh đã bớt bận rộn hơn chưa?".

"Đã giảm nhiều rồi nên lại chạy đến đây chơi với em. Hoa được mang đến nhiều quá, cửa tiệm lại sắp có tiệc nữa sao?".

"Em muốn trang trí thêm cho không khí ấm áp một chút, sẵn tiện sắp xếp lại vài món đồ trang trí xung quanh thôi".

Em ấy mang cho mình một chiếc bánh có hình cá vàng. Hôm nay là bánh tart với hoa quả tươi, thêm một chú cá vàng bằng những viên đào và đường chảy, cá vàng bơi xuyên qua vòng tròn sóng nước, bánh tart tròn như một bể cá vô hình. Cá vàng trong mùa đông, chẳng phải chính là hình ảnh khiến người ta có chút lo lắng sao.

"Cá của em cô đơn quá, sẽ bị đóng băng".

"Hôm nay thì không cô đơn nữa, đã gặp được người muốn gặp".

Em ấy lại mỉm cười dịu dàng, mình bỗng chốc như bị kéo ngược về những đêm đông trước. Yêu em ấy như một bản năng, như một tín ngưỡng, như một việc hiển nhiên phải xảy ra khi chúng ta gặp gỡ. Không thể né tránh, cũng chẳng thể chối từ. Như chú cá của em ấy được trà hoa hồng của mình sưởi ấm, đào ngọt hòa cùng hoa hồng nơi đầu lưỡi, ái tình đơn phương sao lại có phong vị quyến rũ đến nhường này.

Thật khổ sở, thật khó nghĩ, trái tim mình lại chìm trong hỗn loạn của ái tình.

Em ấy mang ra một chú ngựa gỗ được sơn vẽ rất đẹp cùng một lọ hoa hồng nhỏ rồi đặt lên bàn mình đang ngồi, hoa hồng đặt cạnh bên vừa vặn làm sao cũng là loại hoa được khắc lên yên cương của chú ngựa này. Trà hoa hồng nếu pha không cẩn thận sẽ có chút chát gắt ở hậu vị, lúc nãy có lẽ mình đã cho ít nước nóng, nên lúc này đây vị chát kia đang lan ra khắp cơ thể mình. Là vị chát của ái tình đơn phương, là mặt trái đầy gai của hoa hồng xinh đẹp.

"Lần đầu tiên anh thấy chú ngựa này đấy, là món quà cho dịp nào vậy?".

"Mừng một tháng đầu tiên em mở cửa hàng, công việc rất tốt, thuận lợi tiến lên".

"Thật có lòng, người như thế rất đáng để chờ đợi".

"Vậy, anh đã có thể quay lại chưa?".

Mình ngẩn người nhìn em ấy, em ấy vẫn lại nhìn mình như một ký ức xa xôi. Mình không hiểu lời em ấy nói, tại sao mình phải quay lại? Mình là thực tại của em ấy, em ấy là đang ôm ấp quá khứ. Hay em ấy mới là kẻ bị những ký ức làm cho hỗn loạn, hay em ấy mới là người bước đi chênh vệnh giữa ranh giới của những bông tuyết. Em ấy luôn nhìn theo bóng lưng mình bước đi, thế thì em ấy là đang đối đãi tốt với thực tại là mình, hay em ấy đang tự huyễn hoặc rằng mình chính là ký ức xa xôi kia.

"Anh vẫn luôn ở đây với em, anh chưa từng bỏ rơi em lúc nào...".

Mình chỉ có thể đáp lại như thế, chừa cho cả hai một đường sống, để em ấy tiếp tục đối xử tốt với mình như cách em ấy bảo vệ ký ức quý báu kia, cũng để mình bước một bước sâu hơn vào lòng em ấy. Thật xấu xa làm sao, trái tim mình đầy những mưu tính. Đến bên em khi em ấy cô đơn, giành lấy mọi ngọt ngào vốn dĩ dành cho một người khác. Thế thì đã sao, xấu xa thì đã sao, yêu em nhiều như thế chính là đang tự sát, vì mãi mãi anh sẽ chỉ cảm nhận được vị chát đang thấm nhuần vào từng mạch máu, mọi ngọt ngào được nếm thử rồi cũng sẽ phai mờ theo thời gian.

...

Hôm nay mình cùng em ấy dùng trà Midnight Hours.

Tối hôm nay tuyết đã ngừng rơi nhưng lạnh giá vẫn còn quẩn quanh từng hơi thở, mình cũng cảm nhận được sự cô đơn đang đè nặng lên tâm tư em ấy lúc này. Khắp nơi trong cửa tiệm hôm nay đều là hoa hồng, em ấy đặt những chú ngựa cạnh bên tất cả những bình hoa. Màu hoa này cũng thật đẹp mắt, cam nhạt có chút ửng hồng, nơi viền cánh lại là một màu nâu trầm lắng. Như vốn dĩ loài hoa này không dành tặng cho một quý cô, hoa này dùng để vỗ về tâm trạng của một chàng trai đã lạc mất đi người đặc biệt.

Mình quyết định vẫn sẽ giữ quan hệ như trước đây, mỗi tuần ba lần đến gặp em ấy, cùng uống trà, cùng trò chuyện. Nhưng thật kỳ lạ, đã có những thay đổi diễn ra trong tâm trí anh kể từ lần gặp trước. Anh có những giấc mơ đứt đoạn, anh có những đoạn ký ức mơ hồ, anh cứ nhìn em rất lâu rồi lại thấy đau lòng cùng chua xót. Anh biết rằng mình yêu em nhiều bao nhiêu, nhưng tình yêu này tại sao lại có cả đau lòng, chua xót, thương tâm. Những giấc mơ rời rạc không có ý nghĩa, anh nhìn thấy những chú ngựa gỗ thoát khỏi vòng quay, bay vào bóng tối, ánh đèn vạch ra ranh giới, anh không thể đuổi theo bất cứ chú ngựa nào. Mỗi một chú ngựa rời đi tim anh như hẫng mất một nhịp, cứ như thế vòng quay carousel dần dần trống rỗng, ký ức của anh cũng trống rỗng tối đen.

Việc gì đã xảy ra vào 6 tháng trước, em ấy là ai?

Anh đã quên mất điều gì, em đang ngóng trông điều gì?

Mình đã từng hỏi em ấy có thể kể về mối quan hệ của chúng ta không? Em là bạn thế nào của anh, chúng ta quen biết nhau thế nào? Tại sao anh lại thấy thân thiết với em như thế? Em ấy chỉ mỉm cười rồi nói rằng chúng ta là bạn rất tốt, chúng ta quen nhau đã lâu, có thể tai nạn kia đã tổn thương một phần trí nhớ nên mới khiến mình quên đi.

Nhưng ngoài em ấy ra, mình không quên bất cứ ai khác.

Đứa trẻ ngọt ngào, đến cuối cùng ai trong chúng ta mới là kẻ đang mơ mộng, chênh vênh trên ranh giới của mặt đất và bầu trời? Anh mải miết đuổi theo em, em ngoái đầu rồi để lại một ánh mắt đầy thống khổ. Giữa những nhập nhằng hỗn loạn của mơ và thực, của ký ức và hiện tại bủa vây chúng ta, anh chỉ biết mình sẽ yêu thương em ngay từ khi ánh mắt chạm vào dáng hình của em, anh chỉ biết cho dù thế giới này có sụp đổ em vẫn sẽ như tia sáng vươn lên từ tro tàn. 6 tháng trước có phải mọi thứ đã từng sụp đổ, 6 tháng trước có phải anh đã quên đi một đoạn ký ức quan trọng nào đó của đời mình. 6 tháng ấy cũng là một giấc mộng, mộng mơ nối tiếp nhau rồi kéo về thực tại, như vòng xoay của carousel không bao giờ kết thúc, anh cũng không thể nào thoát khỏi hỗn loạn này.

Đồng hồ treo tường gõ nhịp báo đã nửa đêm, mình cùng em ấy trò chuyện đến quên mất thời gian trôi. Tách trà cuối cùng đã cạn, em ấy chậm rãi ngước nhìn mình, đôi mắt em khi ấy như người đang say rượu. Phải chăng loại trà này có ma thuật, khiến tâm trạng người uống như được chuốc bùa mê, khiến ánh mắt chúng ta nhìn nhau có bao nhiêu là trìu mến. Em ấy nhìn lên đồng hồ rồi nhìn ra ngoài ô cửa, như đang trông đợi một điều gì đó, nửa lại như hờ hững mặc kệ thời gian có trôi nhanh thế nào.

Thế rồi em ấy đột ngột nhoài người về phía trước.

Em ấy hôn mình.

Mình đã sa và hỏa ngục tự thiêu ngay chính thời khắc ấy.

"Em không còn thời gian nữa, chúng ta đánh cược một lần. Nếu em có thể kéo anh quay về, chúng ta sẽ thắng. Nếu ngay lúc này em thất bại, mọi thứ sẽ kết thúc".

Mình không hiểu lời em ấy đang nói, nhưng mình lại nhìn thấy trong mơ hồ hình ảnh những chú ngựa gỗ đang dần thoát khỏi vòng xoay, bóng tối ở phía trước nuốt chửng mọi thứ, mình đứng chơ vơ trên nền gỗ trống rỗng, bất lực nhìn ký ức rời khỏi cơ thể mình. Mình lại đang nhìn thấy ảo giác, hay mình lại đang mơ, nhưng lúc này giữa mơ và thực đã không còn ranh giới nữa. Chỉ trong mơ em ấy mới hôn mình, chỉ trong mơ em ấy mới để nước mắt của chính mình rơi trên mi mắt mình như thế. Chỉ có trong mơ em ấy mới ôm lấy mình, chỉ có trong mơ mình mới đủ dũng cảm ghì lấy vai em ấy.

Anh yêu em rất nhiều, em có biết không? Mặc kệ những hỗn loạn và khiếm khuyết của ký ức, mặc kệ những chú ngựa gỗ đang canh giữ báu vật của em, mặc kệ chút thời gian ít ỏi mà anh có thể bên cạnh em để trò chuyện. Yêu một tình yêu thống khổ nhưng sâu sắc như thế chúng ta cùng nhau thử một lần có được không?

"Đi với em đến nơi này, chúng ta cùng xem một thứ".

Em ấy đưa mình ra cửa sau của cửa tiệm, từ đây băng qua con đường nhỏ sẽ đến một công viên. Đoạn đường này mình chưa từng đi cùng em ấy, nhưng đến từng viên đá nhấp nhô mình đều có thể tránh được rất dễ dàng. Bác sĩ nói đó chính là ký ức của cơ thể, não bộ có thể quên nhưng cơ thể chắc chắn sẽ nhớ, cơ thể này ghi nhớ em ấy, cơ thể này đã yêu em ấy từ rất lâu. Mình choáng váng vì những điều đang dần nhận ra, mình muốn hỏi em ấy, nhưng em ấy chỉ lặng im bước tiếp, tay nắm chặt lấy tay mình. Cả hai như đang bước trên một con đường không thể quay đầu được nữa, em ấy nói rằng hãy đánh cược một lần xem, nếu mình không thể quay lại mọi thứ sẽ kết thúc.

Thế thì có phải mình đã từng bỏ đi, bỏ lại em ấy cô đơn giữa những hỗn loạn nhiều như tuyết rơi?

Mình phải quay lại đâu, quay lại nơi nào, mình là ai? Những chú ngựa mang theo ký ức đã bay vào bóng tối sâu thẳm, em ấy lại là ánh trăng bạc mang theo hương khói trà. Ánh trăng sẽ soi tỏ con đường cho kẻ lầm lạc, mình đang cùng em ấy tìm lại những chú ngựa đã mất trong màn đêm.

Thế rồi em ấy đưa mình đến trước một vòng xoay Merry go round. Công viên này có rất nhiều tượng trang trí rất đẹp, có cả máy bán kẹo bông, có những chú gấu mèo đang ôm lá cây cùng hiệp sĩ thỏ con đang đứng. Mình thấy có chút hoa mắt, hoa mắt nhất là vì ánh đèn của vòng xoay cao lớn trước mặt. Thật sáng, thật đẹp, những khung tròn được chạm trổ cầu kỳ, những biểu tượng được điêu khắc tỉ mỉ, Merry go round có rất nhiều những sinh vật đáng yêu đang nhấp nhô trên cột gỗ, mình nhìn những hình ảnh ấy lại nhớ đến những chú ngựa trong cửa tiệm của em.

Nhưng ở đây không có một chú ngựa nào.

Những chú ngựa đều đang ở cửa tiệm bánh ngọt để trông chừng báu vật, những chú ngựa cũng đã mang theo ký ức biến mất vào màn đêm. Thế thì hiệp sĩ thỏ con có áo choàng xanh, gấu mèo ôm chiếc lá, lạc đà bánh ngọt, cá vàng trong bể nước vô hình, tại sao tất cả đều đang ở đây?

Vòng xoay Merry go round này là ma thuật, hay những chiếc bánh ngọt chúng ta ăn cùng nhau đã hóa thành vòng xoay tuyệt đẹp này? Những ký ức mơ hồ lại băng qua tâm trí anh một lần nữa, như một cơn lốc từ gót chân chạy lên đầu ngón tay, đến sau gáy, chạm vào đỉnh đầu, đánh thức từ trong sâu thẳm người đặc biệt đã ngủ say.

Mình chính là người đặc biệt của em ấy.

Đây là nơi em ấy đã ngỏ lời yêu mình.

Khi chú kỳ lân có dãy ngân hà quấn trên bờm xoay đến trước mặt mình, vòng xoay dừng lại, em ấy bế mình ngồi lên kỳ lân. Em ấy dùng ánh mắt đầy thống khổ nói với mình rằng khi em ngỏ lời cầu hôn anh ở nơi này, anh đã đồng ý rồi nói rằng chúng ta hãy cùng nhau cưỡi kỳ lân đạp lên cầu vồng có được không.

Chúng ta hãy cùng nhau cưỡi kỳ lân rồi đạp lên cầu vồng có được không?

Giọng nói của mình phát ra từ chiếc hộp thu có hình ngựa gỗ  trên tay em ấy, là giọng nói từ 6 tháng trước, trong một đêm mùa hè tưởng chừng như hạnh phúc đã có thể kéo dài bất tận. Ánh trăng bạc trên cao, những đóa hoa hồng ôm lấy lời thề nguyện, anh đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng đã được cùng em trăm năm gắn kết, nhưng than ôi, thảm họa xảy ra chỉ trong một buổi chiều.

........

Anh ấy nói rằng rất khó để thuyết phục mẹ, hãy để anh ấy nói chuyện với mẹ trước, anh ấy bảo mình hãy đợi ở cửa tiệm, đúng  6 giờ anh ấy sẽ gọi báo cho mình câu trả lời.

Thế rồi anh ấy biến mất, như một chú ngựa vô hình rời khỏi vòng xoay, tai nạn xảy ra khi anh ấy đang trên đường quay lại cửa tiệm. Mẹ anh ấy không đồng ý, mẹ anh ấy cho rằng đây chỉ là một chút cảm xúc bông đùa.

Khi mình đến bệnh viện anh ấy đã được đưa vào cấp cứu, chấn thương đầu không biểu hiện ra ngoài nhưng để lại di chứng mất đi ký ức. Chỉ là một đoạn ký ức nhỏ, nhưng đó lại là tất cả những ký ức quý giá anh ấy luôn muốn giấu đi. Giấu khỏi thế giới hỗn loạn này, để ái tình kia không thể bị tổn thương thêm nữa. Giấu mọi ký ức về em thật sâu trong tim, để riêng một mình anh có thể thấu hiểu được những cảm xúc chúng ta dành cho nhau.

Đoạn ký ức ấy biến mất không để lại chút tàn dư nào, khi anh ấy tỉnh dậy rồi hỏi mình là ai, mình thấy mẹ anh ấy đã khẽ thở phào.

Mình đã đánh cược từ thời điểm ấy.

Trong suốt ba ngày anh ấy hôn mê mình đã thuyết phục mẹ anh ấy rất lâu, mình nói về những xúc cảm chân thực, nói về sự cố gắng của cả hai. Nhưng mình chỉ nhận được sự im lặng, mình chỉ nhận được lời cảm ơn đã chăm sóc anh ấy trong thời gian qua. Mình không thể ép buộc mẹ anh ấy chấp nhận, và mẹ anh ấy cũng không thể ép buộc mình buông tay. Cả hai cứ như thế hình thành một chiếc gai nhỏ, đều cố gắng tránh đi, đều im lặng khi đối mặt. Em trở thành một người bạn, một người bình thường trong thế giới của anh. Em đã trở thành hiện tại, còn anh chính là ký ức mà em cất giấu như báu vật.

"Anh đã tặng em chú ngựa này vào lúc chúng ta sinh hoạt ở câu lạc bộ trường, đây là chú ngựa đầu tiên tặng cho em, em đã đỏ mặt khi nhận, có đúng không?".

"Còn đây là chú ngựa anh mua trong chuyến công tác ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì lo rằng không kịp tặng cho em nên đã vội vàng đổi chuyến bay về sớm".

"Đây là lời xin lỗi anh muốn nói với em vì đã không để em giúp, không tin tưởng em".

"Chú ngựa này tên là Quý ông Hào Nhoáng, chúng ta đã mua nó khi cùng nhau quay lại Thổ Nhĩ Kỳ".

"Đây là Tiểu Cát Tường, là quà mừng em mở cửa tiệm".

"Còn đây... là hồi đáp cho lời cầu hôn của em".

Anh ấy khóc nghẹn ngào với từng ký ức đang dần quay lại, anh ấy siết chặt lấy tay mình, anh ấy chỉ vào hiệp sĩ thỏ con, chỉ vào gấu mèo ôm lá, anh ấy nói rằng tại sao lại có thể quên được, tại sao lại ngu ngốc đến thế. Mỗi chiếc bánh chúng ta nếm cùng nhau đều là ký ức, mỗi một câu chuyện em kể đều là đang kể về tình yêu của chúng ta. Chúng ta đã từng là người đặc biệt của nhau, nhưng chỉ trong một chớp mắt đã hóa thành người bình thường trong thế giới của đối phương.

Những chú ngựa mang theo ký ức quay lại từ bên kia màn đen thăm thẳm, vội vàng như gió lốc, cuốn lấy sự điềm tĩnh của anh ấy trong tích tắt. Anh ấy ôm lấy mình, hôn lên tóc, lên mắt rồi anh ấy ôm lấy bàn tay, hôn lên vết sẹo. Anh ấy biết mình không phải là bức tượng cô độc, vì vết sẹo này là minh chứng cho sự tồn tại của anh ấy trong cuộc đời mình. Anh ấy đã cắn lên tay mình khi cả hai bị cuốn vào hỗn loạn của cuộc sống, anh ấy đánh thức mình bằng cách ấy. Thật thô bạo, nhưng vết sẹo này khiến mình mãi mãi ghi nhớ cả hai đã mạnh mẽ cùng nhau bước qua khó khăn đến nhường nào.

Thế nên lúc này, bên dưới ánh đèn của vòng xoay Merry go round, mình cũng cắn lên ngón tay anh ấy.

Dấu vết để lại sẽ thay cho nhẫn cưới, lời nức nở sẽ thay cho thề nguyện, hiệp sĩ thỏ con cùng gấu mèo sẽ là người chứng giám. Giai nhân say ngủ đã thức tỉnh vào lúc nửa đêm, nhận lấy nụ hôn của tình yêu đích thực rồi sống mãi mãi hạnh phúc về sau.

...

"Tại sao em không nói rõ với anh từ đầu? Anh không thể nhớ được, anh thực sự rất khổ sở".

"Mẹ anh nói rằng nếu em có thể khiến anh tự nhớ ra được thì sẽ đồng ý chuyện của chúng ta. Em nghĩ đó là cách mẹ trì hoãn để kéo anh về phía mình, em phải tôn trọng mẹ, cùng nhau cạnh tranh công bằng".

"Nên em để mặc kệ anh đơn phương em suốt 6 tháng, chịu đủ khổ sở khi tự ghen với chính mình?".

"Em cố gắng gợi nhớ cho anh từng chút từng chút, bằng cách làm bánh cho anh, mang ra những chú ngựa gỗ. Nhưng rõ ràng anh là thỏ ngốc, không hôn anh thì anh không nhớ ra được".

"Vậy nếu lỡ như anh không thể nhớ ra em, anh sẽ đi xem mắt, kết hôn, sinh con, mãi mãi không nhớ ra em thì sao?".

"Anh không thể nào quên em được, chúng ta yêu nhau chính là việc hiển nhiên".

Em ấy cọ đầu mũi lên mũi mình, thật nhẹ nhàng, âu yếm, nửa như đang vỗ về, nửa lại như đang làm nũng với mình. Trái tim mình mềm ra thành đường mật, ôm ánh trăng bạc trong tay thì ra chính là cảm giác này.

"Nếu lỡ như... sau này anh lại đột ngột quên mất em một lần nữa, thế thì phải làm sao?".

"Thì em sẽ lại làm bánh cho anh, đưa anh đi xem vòng xoay ngựa gỗ, hôn anh, yêu anh, ôm anh, khiến anh dẫu không còn ký ức vẫn sẽ yêu thương em lại từ đầu".

Em ấy nói về những điều ấy nhẹ nhàng và điềm tĩnh, em ấy không sợ vòng lặp kia có quay lại hay không. Như vốn dĩ Carousel và Merry go round đều là những vòng xoay khép kín, dù xuôi hay ngược, dù chỉ có những chú ngựa hay có cả thỏ con cùng kỳ lân thì chỉ xoay một vòng tròn chúng ta nhất định sẽ lại nhìn thấy nhau, đi hết một quãng đời chúng ta sẽ lại hội ngộ. Không sợ sự quên lãng, không sợ những hỗn loạn của cuộc đời, vì yêu em là điều hiển nhiên, vì yêu em là việc anh không thể quên, vì yêu em là điều đã khắc sâu vào tiềm thức, ăn vào máu thịt, trở thành bản ngã, thành chân tâm, thành chấp niệm.

Thành một ký ức được những chú ngựa gỗ bảo vệ như châu báu, không hỗn loạn nào có thể quấy nhiễu, cũng không có lãng quên nào có thể làm nhạt phai.

...

Mùa xuân năm ấy người vẫn đứng bên khung cửa, sau lớp kính, trên tay là chú ngựa gỗ điêu khắc cầu kỳ, trước mặt là bánh ngọt hình thỏ con. Ánh mắt chúng ta đều đang đắm chìm trong thực tại đầy mơ mộng, còn ký ức dẫu có khổ đau hay chia cắt cũng đã là chuyên của ngày hôm qua.

Anh khoác lên áo choàng kẹo mềm cho hiệp sĩ thỏ con, em cài thêm một chiếc nơ bằng thạch lên chiếc nĩa nhỏ. Thỏ con cần một nụ hôn may mắn để chiến thắng quái vật, còn giai nhân ngốc cần một nụ hôn đánh thức của hoàng tử để thoát khỏi những giấc mơ.

Rồi mãi mãi hạnh phúc về sau.

Thật đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx