4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản : Mây và Người
Tác giả : Lụy tình thảm hại
___________

Thích một ai đó, từa tựa như việc ta mải mê ngắm nhìn cụm mây trắng trên bầu trời. Bầu trời cao và xanh, hoàng hôn điểm những vệt màu hồng đỏ trên nền trời, cụm mây trắng đứng lại, vón cục và trắng ngần, thế nhưng dù cố thế nào cũng không thể chạm đến, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn. Mây bay là của trời giống như người chẳng thuộc về ta. Người của hôm ấy thuộc về những vô tư, đơn giản và phóng khoáng, thuộc về những yêu đường nhẹ nhàng, vương vấn, còn ta thì cứ mãi chôn mình giữa những suy nghĩ đủ loại, giữa những điều buồn bã mà thế giới cứ bắt ta phải chịu đựng. Hình ảnh của người nhẹ nhàng như mây bay và những ngày bên nhau, ta tưởng mình đã thoát ra khỏi những u ẩn cùng nỗi buồn cứ mãi đeo đuổi. Cạnh bên người, ta say trong thứ men lạ, một thứ men mà ta chẳng muốn dứt, chỉ muốn mãi đắm chìm trong thứ cảm giác phiêu bồng lãng mạn. Thế nhưng, cơn mộng mị nào rồi cũng đến lúc phải tỉnh giấc, và những ngọt ngào ấy bản thân ta rõ ràng hơn ai hết, người chưa từng dành cho ta.
Có một cô gái nhỏ, trước đây tưởng như si mê với bầu trời, si mê với những trắng ngần của cụm mây mềm mại, thế nhưng cuối cùng lại bước qua nhau như chưa hề quen biết. Nắng năm ấy vẫn đổ, hoàng hôn vẫn buông những sợi màu hồng đỏ, cụm mây trắng vẫn bồng bềnh như trước đây, chỉ là cô gái ấy điềm nhiên bước đi mà chẳng một lần quay lại. Có thể là, câu chuyện với người con trai ấy cũng đã kết thúc rồi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhtaay