Review

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Đông Chí
Tác giả: Ngưng Lũng
Thể loại: trinh thám, gương vỡ lại lành, 1vs1, sạch, có H nhẹ

Trong một ngày mưa gió buồn chán không có gì thú vị để làm, mình lại lôi kho ebook trong điện thoại ra tìm lại xem còn bỏ sót cuốn nào hay chưa đọc không. Và sau nhiều lần chần chừ, thì mình quyết định đọc Đông Chí của Ngưng Lũng, ôm theo không nhiều hi vọng là sẽ không drop giữa chừng như số phận của nhiều cuốn khác gần đây.

Thực ra cũng đã nghe thiên hạ nói nhiều về cuốn này, đa phần khen, nhưng có lẽ là do thuộc thể loại hình sự trinh thám nên nó cũng khá kén người đọc. Mình cũng không nhớ rõ lý do mà mình bỏ qua nó, nhưng hình như là vì nó được giới thiệu là thuộc thể loại gương vỡ lại lành, kì thực mình không thích cái mô tuýp này lắm, cơ mà sau khi đọc cuốn này, thì thấy cái chuyện gương vỡ lại lành ở đây là hoàn toàn chấp nhận và hiểu được.

Truyện thuộc thể loại điều tra trinh thám, nhưng một nửa cũng là ngôn tình. Có thể nói là tác giả khéo léo lồng ghép hai thể loại này vào nhau, vừa đủ, không quá nhức não, ngột ngạt khi đọc mà cũng vẫn ngọt ngào, cuốn hút.

Nam chính Giang Thành Ngật và nữ chính Lục Yên quen nhau hồi cấp 3. Anh là ngôi sao sáng chói nhất trong đám nam sinh, toàn diện toàn mỹ, đẹp trai con nhà giàu, chơi bóng rổ giỏi, học hành khá, người gặp người mê. Cô thì là nữ thần của trường, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, hoàn cảnh gia đình bố mẹ ly hôn, sống cùng với mẹ khiến cô càng trở nên lý trí, thực tế và kiên cường hơn. Nhưng cô có thể từ chối hết thảy những người con trai đến tỏ tình một cách nhẹ nhàng, thanh lãnh nhất, thì lại bối rối không biết làm sao khi anh tấn công và tỏ tình. Rồi khi anh ra mặt đánh cho người yêu thầm và bí mật theo dõi cô, khiến cô hoảng sợ kia một trận thì cô không còn cách nào tránh né tình cảm của mình dành cho anh nữa. Họ chính thức bên nhau như một lẽ tất nhiên. Cuộc sống của Lục Yên lúc này chỉ gói gọn trong hai việc: học tập và Giang Thành Ngật. Nhưng, cắt, nhắc lại, này không chỉ là chuyện ngôn tình. Thật ra cái đoạn mà mình vừa kể là phần ngoại truyện ngọt ngào về hai người thời trẻ thôi. Câu chuyện thực sự bắt đầu một cách u ám hơn nhiều.

Đó là 8 năm sau kể từ khi hai người chia tay. Anh đã trở thành cảnh sát hình sự nổi tiếng, sau nhiều năm đi học xa giờ mới chuyển công tác về lại thành phố xưa. Cô cũng miệt mài mấy năm trên giảng đường, hiện tại là bác sĩ gây mê tại bệnh viện tốt nhất thành phố. Họ tưởng như cứ vậy mà lướt qua nhau, nhưng không, một vụ án liên hoàn đã kéo họ lại với nhau, bắt đầu bằng cái chết của nữ y tá đồng nghiệp của cô, và nhiều cái chết đáng ngờ khác. Cô có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Anh là cảnh sát điều tra, (tự) nhận trách nhiệm bảo vệ cô, và rồi quá trình phá án cũng đồng thời mở ra nguyên nhân khiến họ chia lìa nhau ngày trước.

Thời cấp 3, cô chơi cùng hai người bạn gái thân, một trong số họ là Đặng Mạn. Người con gái này có một mối tình bí mật thầm kín, ngay cả hai người bạn gái thân thiết nhất cũng không biết; nhưng rồi đột nhiên, cô gái ấy tự tử chết. Và sau cái chết đó, Lục Yên cũng chia tay Giang Ngật Thành, quyết tiệt, không có đường lùi. Bởi vì cô cất giấu một bí mật, vô cùng đau đớn và cũng đầy ăn năn. Vài ngày trước khi Đặng Mạn tự tử, cô nghi ngờ Đặng Mạn yêu thầm Giang Thành Ngật, cô đã ám chỉ rõ ràng với Đặng Mạn là mình cực kì cực kì thích Giang Thành Ngật, cũng không muốn phá hủy tình bạn giữa họ. Hai người bạn gái chia tay nhau ngày hôm đó trong tâm trạng không vui, rồi vài ngày sau, cô nhận được hung tin bạn mình tự tử. Cô bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình đã đẩy bạn đến cái chết, không còn dũng khí đối diện với Giang Thành Ngật, ôm theo niềm đau quyết chia tay với anh. Còn Giang Thành Ngật, dù yêu cô say đắm, cũng tìm mọi cách thuyết phục thậm chí van xin cô thay đổi quyết định, nhưng là một người con trai đầy tự trọng, cuối cùng anh cũng từ bỏ, anh bỏ đi thành phố khác học, cũng buông lời nói nghiệt ngã nhất khi chia tay "Lục Yên, tôi và cô cùng lắm là vui đùa mà thôi, cô đừng cho rằng tôi không có cô thì sống không nổi, tôi... con mẹ nó cũng sớm mệt mỏi rồi, nếu tôi còn đến tìm cô thì tôi không gọi là Giang Thành Ngật nữa."

Kì thực nếu bạn mong muốn hay chờ đợi ở một nam chính cực kì thâm tình, thì mình nghĩ truyện này không hẳn. Nhưng cá nhân mình lại thích kiểu đàn ông như Giang Thành Ngật. Đầu tiên là mình thích những truyện mà cá tính nhân vật có sự nhất quán, và tác giả cuốn truyện này đã làm được điều đó. 8 năm trước, Giang Thành Ngật là một chàng trai 18 tuổi tự tôn, kiêu ngạo thì 8 năm sau, anh vẫn như vậy. Một chàng trai sinh ra trong một gia đình hoàn mỹ, lớn lên với đầy đủ những lợi thế không chỉ về gia thế mà ngoại hình và năng lực hiển nhiên phải một chàng trai như vậy. Nhưng tự tôn cũng không đồng nghĩa với tự kiêu hay chẳng coi ai ra gì. Đây tự tôn cùng kiêu ngạo vì biết khả năng của bản thân, vì tự tin vào năng lực của bản thân. Sự tự tôn của anh khiến anh hành xử trong tình cảm đôi khi còn "kiêu hãnh", nhưng kiêu hãnh bao nhiêu, để rồi khi anh tìm cách về lại bên cô, thì càng thể hiện anh yêu cô bấy nhiêu.

Giang Thành Ngật yêu Lục Yên, một lòng với cô, chung tình với cô, 8 năm trước cũng thế mà 8 năm sau càng thế, nhưng anh không lụy tình, dù việc trở về thành phố này là anh làm vì cô, nhưng nếu Lục Yên không chủ động tiến lên, không thể hiện mình còn yêu anh, mình nghĩ cũng chưa chắc anh sẽ quay lại với cô. Nhưng tình yêu là thế, mình nghĩ nó cần công bằng như vậy, không phải là anh bước 999 bước về phía em rồi đợi em bước 1 bước lại, mà là cả hai cùng tiến bước. Chúng ta yêu nhau, và bước về phía nhau, bảo đảm cho nhau sự tự tôn và tự kiêu của mỗi người, tình yêu như vầy mới thực tế và cũng mới vững bền.

Trích đoạn hai người tâm sự khi mới về bên nhau:

"...Trên mặt Giang Thành Ngật có chút không chịu được, xuất phát từ lòng tự ái, chuyện này anh vốn định giấu trong lòng cả đời, nhưng nếu quyết định nói rõ ràng toàn bộ với cô, cũng không cần thiết giấu giếm làm gì nữa.
"Bất kể nói thế nào, quanh đi quẩn lại mấy năm nay, hai chúng ta vẫn còn ở bên nhau, năm ấy chúng ta chia tay có quá nhiều nhân tố lẫn lộn trong đó, em và anh đều không đủ bình tĩnh sáng suốt, nhưng tám năm này, đủ mài giũa một người từ trong ra ngoài một lần, trải qua sự trưởng thành mấy năm nay, ở mọi phương diện anh đều chín chắn hơn trước, hiện tại anh chỉ muốn hỏi em..."
Anh dừng lại một chút.
Cô nín thở nghe.
Giọng của anh thấp xuống: "Anh đã chuẩn bị kỹ càng, có thể yêu em hơn cả tám năm trước. Anh hy vọng... em cũng có thể yêu anh hơn tám năm trước."
Câu cuối cùng, là anh chậm rãi nói từng chữ.
Cô nhìn anh, nước mắt rơi từng giọt từng giọt xuống.
Không tiếng động, ra sức gật đầu.
..."

Truyện này nữ chính cũng không quá nổi bật và có nhiều đất diễn. Vì là truyện hình sự, người đứng ra điều tra trực tiếp là Giang Thành Ngật, phá án cũng là anh, Lục Yên chỉ là một mắt xích trong vụ án, đôi lúc cô có thể góp phần nhỏ này kia nhưng cũng chỉ vầy thôi. Nếu bạn ưa thích một truyện đòi hỏi nữ cường thì mình khuyên bạn đừng đọc. Tuy nhiên, mình vẫn bảo đảm nữ chính của chúng ta là người có chủ kiến, mạnh mẽ và thông minh nhé. Vì trong 8 năm xa cách, cô lờ mờ nhận ra chuyện năm xưa có thể không như mình phán đoán, và có thể vì cái sai sót đó mà cô đã làm mất anh, vậy nên cô đã không ngừng tự tìm hiểu điều tra, rồi bí mật gửi những manh mối ấy cho cảnh sát hòng phá lại vụ án (nhưng không thành). Đó là chấp niệm đối với người bạn đã mất, cũng là với phần tình cảm mãi chưa vơi dành cho anh.

Về phương diện phá án, mình đánh giá truyện này khá ổn. Phương diện tâm lý học cũng có những kiến giải về con người và tâm lý tội phạm rất tỉ mỉ, sâu săc. Quá trình phá án của cảnh sát cũng có thể thấy được quy trình chặt chẽ cùng những vất vả, nỗ lực của họ. Nam chính tuy tài giỏi nhưng cũng không hề được buff quá đà. Sự tài giỏi của anh là nỗ lực không ngừng trong công việc, là cẩn thận từng ly từng tý trong hành động, suy tính, xử lý vấn đề. Ngoài ra anh còn có sự hỗ trợ rất lớn từ các chuyên gia và đồng nghiệp khác.

Tổng kết lại, truyện đọc ổn lắm. Nam nữ chính có tình cách rõ ràng, hình tượng đẹp, nội dung truyện chặt chẽ, hành văn trôi chảy, edit mượt mà, không tiểu tam, không máu chó, kết thúc viên mãn, gia đình hai bên hòa thuận ủng hộ đôi trẻ (bà mẹ chồng cực đáng yêu nhá); về vụ án thì diễn biến hợp lý; thủ đoạn, tâm lý của thủ phạm khá khó đoán; hành trình phá án kịch tính, bất ngờ. Đoạn đầu truyện có chút ngược, hơi u ám nhưng về sau từ lúc cô đến nhà anh sống thì chỉ có sủng và sủng. Nhất là phần ngoại truyện về tình yêu hồi trẻ. Truyện có H dù không miêu tả kĩ, nhưng được cái nữ chính chủ động trong chuyện này nên đọc thấy cũng thích ý lắm, khà khà. Nói chung, cuốn này không quá xuất sắc, nhưng cũng đáng để bạn thử. Biết đâu sẽ giống như mình, nhờ nó mà đã trôi qua một buổi tối không quá vô vị.

"...Cô nằm trên lưng anh, để anh vững vàng cõng cô lên.
Cô ôm vai anh, dán sát vào gò má của anh, một loại cảm giác an toán khác thường ập tới, cô tình nguyện được anh cõng suốt cả cuộc đời.
"Lục Yên." Trầm mặc một lúc anh mới mở miệng: "Chúng ta kết hôn đi."
Xung quanh nhất thời yên tĩnh.
Đến khi phản ứng kịp, cô cảm thấy mũi mình ê ẩm, ôm thật chặt cổ anh, không chút do dự đáp: "Được."
Từ cổ anh như rơi xuống một thứ gì đó, lành lạnh, anh biết đó là nước mắt của cô, đi được một đoạn, anh lạnh nhạt nói: "Muốn khóc thì khóc hết một lần cả tối nay đi."
"Tại sao?" Cô hơi tủi thân, nước mắt hoàn toàn không ngừng được.
Anh hơi nghiêng mặt sang một bên, giọng điệu như đã biết trước: "Từ ngày mai trở đi chỉ còn lại nụ cười thôi, sẽ không có cơ hội khóc nữa đâu."
Tim cô đập mạnh, dùng sức bóp bóp mặt anh, hôn một cái thật mạnh, hôn thôi chưa đủ, vừa hôn vừa rơi nước mắt, cười nói: "Giang Thành Ngật, sao anh lại tốt như vậy?"
Một lời đã định.
Nghe theo lời anh nói vậy.
Từ nay về sau, chỉ có nụ cười, không còn nước mắt nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro