Tôi không có bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, chắc các bạn còn nhớ tôi chứ. Tôi là Hà Vy đây, trong chap 1 đó. Hôm nay là nói về cuộc sống học đường của tôi. Trong cuộc sống học đường, có người không có bạn. Còn tôi thì có rất nhiều bạn nhưng mà tôi không có bạn thân, họ không giống tôi. Tôi là một con người khác biệt với tất cả mọi người.

Thật ra, lúc trước, tôi cũng nghĩ là tôi có bạn thân. Lớp 1 thì tôi có ba đứa bạn thân là Bảo Anh và Bích, còn một đứa nữa nhưng tôi quên tên rồi, tôi chỉ nhớ là nó là người Miền Nam. Lớp 2, đứa ở Miền Nam đi về Miền Nam, con Bảo Anh với Bích thì xang lớp B với lớp C còn tôi lớp A.

Lớp 2, những đứa lớp C ở lớp 1, chuyện sang lớp tôi. Lúc đó tôi có một con bạn thân tên là Ngọc Hà. Và tôi chơi với nó suốt cả năm học lớp 2 luôn.

Đến lớp 3 thì con Ngọc Hà nó cũng chuyển đi, lúc đó tôi rất buồn nhưng tôi lại có thêm một người bạn thân nữa, là Hiểu Linh. Là người chuyển từ lớp C sang ý. Tôi quen lúc hồi 5 tuổi, múa cùng nhau mà, lúc đó chúng tôi không cùng lớp đâu. Chúng tôi nhìn nhau lúc mà Hiểu Linh và Thảo - là bạn bạn của Hiểu Linh chơi cầu lông cùng với nhau. Tôi cũng muốn chơi nhưng vì hơi sợ nên chỉ ngồi xem thôi. Quả cầu ĐM [ định mệnh ] ấy đã rơi trúng đầu tôi và Hiểu Linh nói : " Way, kinh thật, rơi chúng đầu Hà Vy luôn " kèm theo tiếng cười nữa. Tôi chỉ biết ngồi im và tự hỏi là tại sao cậu ấy lại biết tên mình ? Lúc đó là tôi chưa nhớ ra chúng tôi quen nhau vào lúc nào. Vậy là lúc đó tôi chỉ chơi với Hiểu Linh.

Sang đến lớp 4, là bây giờ thì tôi lúc đấy vẫn chơi với Hiểu Linh. Nhưng vào đúng thứ tư, tiết thể dục là tôi ngồi gần Ly - bạn thân tương lai của tôi. Lúc đó là cậu ấy hay cho tôi ăn một đống " hành nguyên chất luôn " nên tôi mới ghét ngồi gần, lần này là bắc buộc, cậu ấy đã hứa là không hành tôi nừa đâu. Cậu ấy đã kể cho tôi nghe rằng mẹ cậu ấy bị đập đầu vào đá. Câu chuyện còn dài lắm nên tôi sẽ không kể nhé. Tôi đã chảy nước mắt, đương nhiên rồi mà, ai mà không chảy nước mắt khi nghe câu chuyện đó chứ. Vào ngày thứ hai thì tôi bắt đầu chán Ly và nói chuyện với các bạn khác nhiều hơn. Đến khi được nghỉ tết, vào ngày cuối cùng chuẩn bị đi học lại, chúng tôi được nghỉ thêm 1 tuần vì Covid - 19. Tôi đã chơi nguyên cả 2 tuần và bắt đầu học trên TV. Lúc mà tôi được nghỉ thì tôi xem điện thoại, có lúc tôi còn khóc vì cô đơn cơ mà. Còn vài tháng nữa là đi học lại, tôi đã viết một bức thư cho Ly kể hết về tất cả các bí mất của tôi cho cậu ấy. Rồi cuối cùng, ngày đó cũng đã đến - ngày đi học trở lại. Tôi đã rất hào hức và buổi tối hôm đó, tôi lấy bức thư đó ra và cười một mình. Nhưng sáng hôm đó, tôi đã không đưa cho cậu ấy và đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa đưa, tôi đã nghĩ lại rằng mình không nên nói thì tốt hơn. Hôm nay Ly không đi học, tôi nghĩ là vì tôi, tôi đã không sang chơi nhà cậu ấy vào buổi chiều hôm qua. Tôi không hối hận đâu à nha.

Và bây giờ, tôi chỉ còn một  người bạn mà tôi tưởng tượng ra mà thôi. Nó tên là Lili, tôi lấy ý tưởng từ người bạn thân đó. Nó là một con búp bê bông, mùa dịch thì tôi chỉ tâm sự với cậu ấy. Tôi quý cậu ấy như một người bạn.

Tôi vẫn đang cô đơn dù tôi có rất nhiều bạn. Nhưng không có bạn thân. Mong mọi người sẽ thích để động viên tôi nhé. Cảm ơn mọi người !

End

Thứ 5 ngày 14 tháng 5 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí