Khu vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Sue, con bé này lại chạy đi đâu rồi? Toàn trốn việc đi chơi thôi."

Bà Margaret hậm hực đi tìm cô hầu trẻ. Công việc hầu trưởng yêu cầu bà phải sát sao quản lý người hầu, ấy vậy mà Sue toàn cậy mình là hầu cận của tiểu thư Charlotte, suốt ngày bám theo nàng khiến bà Margaret bất lực.

Ánh sáng mặt trời buổi chiều nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây xanh mướt, tạo ra những vệt sáng ấm áp và nhấp nhô trên mặt đất. Trong khu vườn xinh đẹp cạnh phòng tiểu thư, bóng dáng hai cô gái nhỏ nhắn lấp ló dưới bóng mát của một cây sồi cổ thụ, nơi những chiếc lá xanh tươi tạo thành một mái che tự nhiên.

Charlotte - trong chiếc váy trắng thanh lịch, nhận lấy cuốn sách yêu thích từ tay Sue. Mái tóc đỏ được vén gọn gàng, bàn tay khẳng khiu lật từng trang sách với ánh mắt lấp lánh sự say mê. Tiếng xào xạc của lá cây, những tiếng chim hót thanh khiết tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng, yên bình, càng tô thêm nét dịu dàng mà cuốn hút của vị đại tiểu thư.

"Tiểu thư, cho phép em hỏi từ này đọc như thế nào được không?" Sue chạm vào trang sách, chỉ vào từ cô đang thắc mắc.

"Đó là 'tình yêu', là sự quý mến, tình cảm đặc biệt, là mong muốn che chở của mình dành cho người đó, Sue ạ. Cơ mà, đây đâu phải giờ nghỉ của em? Chắc bà Magaret đang tìm em trong bếp đấy."

"Em chỉ thích ở bên tiểu thư thôi, em cũng làm xong việc trong bếp rồi mà. Tiểu thư cũng thích đọc sách với em đúng không?"

Sue nở nụ cười của một ngày hè tỏa nắng, khoe chiếc răng khểnh nghịch ngợm, ôm lấy cánh tay tiểu thư. Charlotte dịu dàng cười, mắt nàng ánh lên sự yêu thương mà nàng luôn nghĩ đó là tình yêu giữa hai người bạn thân thiết.

Charlotte rất thích đọc sách. Gia đình nàng sống khá gần vùng nông thôn nước Pháp do sức khỏe của Hầu tước không quá tốt, cần không khí trong lành nơi đồng quê. Tuy nhiên, ba anh em nhà Harrison lại không được phép chơi với lũ trẻ trong làng "lấm lem bẩn thỉu, không cùng đẳng cấp". Từ nhỏ, nàng tiểu thư chỉ có sách và Sue làm bạn.

Chìm trong thế giới của ngôn từ hoa mỹ, nàng không để ý rằng cô hầu trẻ đã đặt lên mái tóc đỏ một vòng hoa nhỏ xinh.

"Tiểu thư thích không ạ? Em thấy hợp với tiểu thư lắm, nhưng mà tiểu thư đừng mách với anh Frank là em vặt trộm hoa cúc của anh ấy nhá."

Sue cười đầy nhí nhảnh, miệng có vẻ hối lỗi nhưng tay vẫn tiếp tục bện một vòng hoa khác. Charlotte phì cười, dọa nàng hầu trẻ con này một chút:

"Ta không biết đâu, Frank mà phát hiện ra là em đi đời."

Sự luống cuống giải thích, nịnh nọt mong cô đừng mách chàng làm vườn Frank của Sue làm nàng tiểu thư cảm thấy vô cùng đáng yêu, tay che đi đôi môi hồng đang nhếch lên đầy hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn, đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày Charlotte thấy thoải mái.

"Tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ."

Charlotte gấp lại cuốn sách, phủi lá khô xuống khỏi váy: "Chiều nay, ta cùng đọc sách tiếp Sue nhé."

Sue bước theo sau Charlotte: "Tất nhiên rồi ạ!"

Đi ngang qua phòng bếp, Sue bắt gặp bà Margaret. Cô cười đầy ranh mãnh khiến bà trưởng hầu nữ cũng không nỡ mắng, ánh mắt người đàn bà ánh lên sự dịu dàng đầy bao dung. Bà nhớ về cái ngày thu trong trẻo ấy, khi mà bà vừa sảy mất đứa con đầu lòng, lại bị người tình ruồng bỏ. Bà chìm trong nỗi uất hận, nỗi đau của người mẹ mất con. Rồi bà nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ nơi đồng cỏ cạnh biệt thự. Tò mò, bà chạy ra xem, giữa đồng cỏ là một bé gái sơ sinh đang khóc ré lên. Vậy là, đứa bé ấy được sống dưới biệt thự nhà Harrison, được tình yêu thương, sự quan tâm của người làm nuôi lớn, là bạn thân từ nhỏ của đại tiểu thư.

Trên bàn ăn của gia đình, Hầu tước phu nhân lên tiếng:

"Charlotte, từ buổi yến tiệc hôm trước, trưởng nam nhà Công tước Wilson tỏ ra rất thích con. Hai nhà chúng ta lại môn đăng hộ đối, con nghĩ sao?"

Hầu tước vội ngắt lời:

"Tôi thấy Thái tử Victor cũng ưng con bé lắm. Làm thông gia với hoàng tộc chắc chắn nhà ta sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn, đúng không Charlotte?"

Nàng tiểu thư vẫn lặng lẽ lắng nghe, nàng biết mình cần phải kết hôn, tuy nhiên không nghĩ hôn nhân bị sắp đặt sớm đến thế. Nếu nàng đi lấy chồng, vậy Sue sẽ ra sao? Nàng buột miệng hỏi:

"Vậy Sue thì sẽ ra sao ạ?"

Hầu tước lấy làm khó hiểu:

"Sue? Con bé đương nhiên sẽ vẫn ở đây làm hầu gái, con kết hôn thì sẽ rất ít khi gặp lại con bé. Con hỏi để làm gì vậy?"

Hầu tước phu nhân dịu dàng tiếp lời:

"Mẹ biết con rất thân với cô hầu đó, nhưng con nên nhớ đó chỉ là hầu gái của con thôi, không cần quá quan tâm làm gì. Ở cung điện hay biệt thự của Công tước cũng có nhiều người hầu tốt hơn, con đừng lo lắng."

Charlotte chỉ biết im lặng. Nàng không hiểu sao bản thân mình chẳng muốn xa Sue, cơ mà nàng chẳng dám cãi lại sự sắp đặt của cha mẹ.

                                                                              ⋆ ˚。 ⋆୨♡୧⋆ ˚。 ⋆  

Tác phẩm đầu tay, có gì góp ý giúp tớ 𓍢ִ໋🌷͙֒


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro