End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nazi, em hãy buông bỏ nó đi? em ước mong em là một họa sĩ mà?"

đúng vậy, nazi từng ước rằng nó là một họa sĩ, trước khi cha nó bạo hành nó, trước khi cuộc đời nó sa chân vào địa ngục...xiềng xích chốn địa đàng giam chân nó lại, dù thân xác nó có đi đến đâu linh hồn mãi mãi vẫn ở đó.

russr chỉ là một cái bóng từng đi theo nó cả tuổi thơ, mờ ảo trong đôi mắt của một đứa trẻ duy nhất còn sống trong gia đình, đứa em trai đã mất in sâu vào trong tâm trí non nớt, để lại cả một thành phố sụp đổ trong đôi mắt em.

rồi nó nhìn thấy người đức, một tư tưởng lớn tạo ra một đất nước hoàn hảo chỉ với con người có mái tóc vàng, đôi mắt xanh và lòng trung thành tuyệt đối, đi song song với điều đó là sự hận thù cho người do thái, giết sạch họ và rồi bỏ trốn.

cả thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ 2, thứ mà nazi thành công chỉ ngay phút dạo đầu, khi ở thế chiến thứ 2 nó đoạt lấy tất cả nước trong tầm tay. phe đồng minh và phe trục tranh đấu 1939 để rồi mấy năm trời nó dừng lại ở 1945.

cuộc chiến góp mặt hầu hết các quốc gia trên thế giới, bao gồm tất cả cường quốc bấy giờ, cuộc chiến đẫm máu in sâu vào tiềm thức của những con người vô tội.

chiến tranh thế giới thứ hai được xem là cuộc chiến thảm khốc, khi các nước tìm kiếm lợi ích bất đối xứng. các nguyên nhân sâu xa mà bây giờ ngẫm lại vẫn thấy nó thương tâm, lẫn trong đó có những nguyên nhân trực tiếp, châm ngòi cho cuộc chiến tranh bùng nổ mạnh mẽ, lan tỏa ra các nước không liên quan.

cuộc chiến này đã để lại các hậu quả tàn khốc cho cả nhân loại, khi tác động vẫn còn nặng nề đến ngày hôm nay, khi hòa bình đã đến tay và chiến tranh, đạn khói đã không còn và chỉ là lời kể truyền miệng hay sách vở ghi lại mà thôi.

chắc chẳng ai nghĩ đến nazi như một cậu bé ốm yếu, được mẹ yêu chiều chăm bẵm hay từng là một thiếu niên ham chơi bị cha đánh đòn, từng ngày chỉ sống trong căn nhà hèn nhọt.

nazi nhìn nhận cha mình như một kẻ độc tài quản lý con cái bằng đòn roi hà khắc, một khuynh hướng chắc chắn đã ăn sâu vào chính nazi để tạo ra kẻ thống trị nước đức tàn ác như cách mà người bây giờ nghĩ về sự thảm khốc ngày xưa, vì chưa ai đủ can đam để nghĩ rằng nazi cũng chỉ là một đứa bé.

ảnh hưởng của người mẹ dịu dàng lên cậu bé nhạy cảm khó thấy rõ đối với nazi, do cậu hầu hết đã bị những đòn đánh oan ức của cha che mờ, nhưng cái chết của bà dưới tay một bác sĩ người do thái không tránh khỏi để lại những mầm mống đầu tiên của ác cảm đối với người do thái trong tiềm thức nazi...

russr ôm lấy nazi.

"em đã từng là ai? em đã từng là một người đáng yêu thế nào? hãy nhìn lại xem, trên bầu trời xanh kia...em đã từng cười như thế nào?"

"xin lỗi anh..nhiều điều đã xảy ra, em không cần một bờ vai quá mạnh mẽ để em dựa dẫm, và cũng có quá nhiều bờ vai mong manh làm em sợ, khi em dựa vào nó sẽ biến mất."

"anh có một bờ vai vừa đủ, anh còn có một trái tim, bỏ đi tư tưởng thảm khốc đó đi em nhé?"

nhưng trước khi chính trị trở thành ước mơ của nazi, cậu thanh niên ngày nào mang trong mình ước mơ cháy bỏng của nghề hoạ sĩ. cháy bỏng và kiên định đến mức khi vừa thi trượt học viện mỹ thuật vừa phải trải qua nỗi đau mất mẹ, nazi vẫn bám trụ ở thành viên đắt đỏ để nộp đơn xin học cho năm sau.

không may, cậu lại trượt lần nữa. sống trong cảnh nghèo túng, đôi khi còn đói ăn vì không có tiền dù chỉ một mảnh trong túi rách, nazi vất vả kiếm sống bằng nghề vẽ tranh, vẽ bưu thiếp.

và đây cũng chính là khởi nguồn của nỗi căm ghét người do thái ra mặt của nazi cho đến ngày hôm nay, khi nazi chuyển sang đổ trách nhiệm về thất bại trong hội hoạ của mình lên đầu những người do thái bởi họ khống chế hầu hết ngành buôn bán tranh ở viên.

còn không bước nổi qua ngưỡng cửa học viện mỹ thuật để được đào tạo thành một kiến trúc sư nổi tiếng, nazi tìm cách khác để tu sửa nước đức thân thương.

không chỉ bơm vào nước đức những giá trị phát xít, nazi còn ra sức mở rộng lãnh thổ ở nơi đây. tranh của nazi có thể chưa từng phủ kín cả thành viên, nhưng ssế chế thứ ba thì kéo dài khắp cả áo, séc, rồi ba lan, và tất nhiên nazi không muốn dừng lại ở đó.

"anh yêu em nazi, về với anh em nhé?"

"em không yêu anh"

giả dối đến nỗi tan nát cõi lòng, russr chỉ biết lặng nhìn nazi đẩy mắt kính và nhìn nazi rời đi, trong lòng chất chứa một sự đau đớn tột cùng. đã bao giờ...nazi biết được russr yêu em đến chừng nào hay chưa?




lần đầu viết về countryhuman nên vẫn còn ngu ngơ, có điều gì không đúng xin hãy chỉ lại cho mình ạ, chúc buổi tối tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro