ĐỒNG CỎ MAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỒNG CỎ MAY

Ôi! Tuổi thơ…!!!

Chiều nay, như mọi buổi chiều, tiếng trống trường vừa dứt, nó ôm cặp sách chạy thẳng về nơi đồng cỏ may, ngồi bệt trên bãi cỏ, để những ngọn cỏ mayddaam vào nó, vào chiếc áo dài mà nó đâng mặc. Dòng suy nghĩ miên man đưa nó về ngày xưa, cái ngày mà Nam còn bên cạnh nó, cùng nó chạy trên những bãi cỏ dài…

Nó và Nam thân nhau từ cái thuở “cởi trần tắm mưa”. Tụi bạn hay ghép tụi nó thành một cặp. Nó có lần tức giận. Những lúc đó, Nam giễu: “Trước sau gì thì bà cũng thành vợ tui mà.” Mặt nó đang giận cũng trở thành bối rối: “Ai thèm làm vợ ông cơ chứ!”. Rồi hai đứa đuổi nhau đến đồng cỏ may, nơi mà tụi nó thường gọi rất phim là “cánh đồng bí mật”… bí mật gắn tuổi thơ… diệu kì! Nam rất thích nằm dài trên bãi cỏ, để mặc cho những ngọn cỏ may đâm vào người. Chính Nam đã làm cho nó thêm yêu buổi chiều bình dị của quê hương… nơi có ánh hoàng hôn buông xuống và hai đứa đuổi bắt nhau trên những bãi cỏ dài…

Đôi khi nó còn ngốc nghếch hỏi Nam: “Có khi nào ông xa tui, xa đồng cỏ này… mãi mãi không?”. Những lúc đó Nam thường cốc hẹ vào đầu nó: “Bà ngốc thật! Tui hứa sẻ khong bao giờ xa bà, xa nơi này đâu.” Và Nam nhìn nó cười bằng mắt. Nó chợt biết ánh mắt Na đẹp hơn bao giờ hết. Nó đâu biết rằng lời hứa đó… rồi một ngày sẽ mãi mãi không thực hiện được…! Đồng cỏ mỗi buổi chiều dường như vui hơn vì có nó, có Nam, có những tiếng cười dồn.

Cuộc sống cứ ngỡ sẽ mãi bình yên nhưng không ngờ một trận tai nạn đã kéo Nam ra khỏi cuộc đời nó, nhẹ như một cơn gió mà làm nó sụp đổ hoàn toàn. Lời bác sĩ trực ca cấp cứu như tiếng sấm dội bên tai nó: “Xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức.” Trước khi mãi ra đi Nam còn kịp cầm tay nó: “Lời hứa… hạnh phúc… đồng cỏ… sống vui…!” Lời Nam đứt quãng trong dòng nước mắt chảy dài của nó.

Nam đã ra đi thật sự và mãi mãi! Nó bàng hoàng và mong rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy mọi thứ sẻ trở về bình yên như ngày nào. Nhưng…!

Chiều nay, như mọi buổi chiều, nó lại về với đồng cỏ, thì thầm nối tiếc mãi lời Nam dang dở: “Lời hứa… hạnh phúc… đồng cỏ… sống vui” Nam nói gì nhỉ? Chỉ mình nó hiểu…

Tiếng động nhẹ đưa nó về với hiện tại, bồi hồi khi xung quanh chỉ còn mình nó trơ trọi nơi đồng cỏ vắng! Nó buồn nhiều, những cơn gió đuổi nhau vi vu như lời hứa. Lời hứa của nó đã đi thật xa. Nhưng đồng cỏ mãi là hồi ức đẹp nhất của đời nó… với một người… còn dang dỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro