Phần 1 : Tiểu Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ thứ 10, chiến tranh loạn lạc , vì các nước tranh giành quyền lực với nhau, mà chà đạp, giết hại lẫn nhau không thương tiếc.
Nghe tin Tây Vực đang lăm le để xâm chiếm nước Tam Quốc, Vương Thượng ta liền đem ta sang Tây Vực để cầu hoà. Thân ta phận nữ nhi, võ công song toàn, đường đường cưỡi ngựa ngao du khắp thiên hạ, giờ lại trở thành vật cầu thân, ta không đồng ý, ta muốn được tự do, ta không muốn phải bị ràng buộc. Nhưng vương thượng không để ý đến cảm xúc của ta, ngài thẳng thừng ra lệnh, bắt ép ta phải đi.
Ta, Tiểu Phong, đường đường là một công chúa, từ nhỏ, A Nương đã dạy cho ta biết phép tắc , lễ độ và như thế nào để trở thành công chúa thực thụ, nhưng ta chẳng có hứng, vì A Nương nên ta mới cố gắng học. Từ nhỏ ,Cố Kiếm sư phụ đã trở thành thanh mai trúc mã với ta, nhìn sư phụ bắn cung, cưỡi ngựa, tập võ công, ta rất ngưỡng
Ngày sinh nhật thứ 18 của ta , ta nhớ  hình như chỉ có A Nương và Cố Kiếm biết rõ, A Nương từ sáng đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ta, nào là trang sức, vàng bạc lấp lánh, những bộ lễ phục sặc sỡ, nhưng hình như ta chỉ để ý đến bộ lễ phục màu đỏ đó, nó oai phong, nghiêm nghị, ta quyết định chỉ lấy bộ này.
Tối đó, ta cùng sư phụ dạo quanh vườn thượng uyển, ta bất chợt suy nghĩ rồi cầu xin sư phụ :
-" Sư phụ, con có chuyện muốn nói với sư phụ"
-" chuyện gì "
-" hôm nay là sinh nhật của con, thay vì tặng quà, người có thể chỉ con cưỡi ngựa không ?"
-" Tại sao con lại muốn học cái này, chẳng lẽ con muốn bị A Nương mắng sao ?"
-" tất nhiên là không rồi, chỉ vì con chán học mấy cái phép tắc lễ độ trong cung, con muốn tìm thử cảm giác mới thôi "
-" được, vậy ta giúp con !"
-" đa tạ sư phụ "

Thắm thoát thì ta đã được 20 tuổi, ta dù là một công chúa, nhưng ta biết rõ về những thứ mà nam nhân đã được truyền dạy, võ công của ta không thua kém gì sư phụ nữa, đua ngựa với đám trai trẻ trong làng thì ta luôn về nhất, Tiểu Mã Hồng chính là chú ngựa mà ta yêu thích nhất. Có nhiều lần, ta trốn Vương Thượng để đi ngao du, ta vẫn nhớ rõ, lần ấy đang đi qua cánh rừng ven vực thành, ta thấy một nam nhân, nhìn cũng ưu tú, đang nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo, người đầy vết thương, ta thương tình, cứu chữa cho hắn, không ngờ sau khi hắn tỉnh lại, ta chưa kịp nói gì thì đã bỏ đi.
Khi ta nhận được tin phải sang Tây Vực thì ta đã 21, ta vẫn chưa muốn xuất giá. Nhưng vì sự an nguy của nước nhà, ta đành phải chấp nhận từ bỏ mọi thứ ở đây mà gả cho một đất nước xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản