Lý Thừa Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta tỉnh dậy, tứ chi vô lực, đầu đau như búa bổ. Ta khẽ rên một tiếng, nhìn Tiểu Thất Tử mừng rỡ hét lên :" Thái tử tỉnh rồi!"

Bùi Chiếu cùng vài thái y tiến vào bắt mạch cho ta, ta hỏi hắn:

- Ta làm sao vậy?

Một lão thái y cung kính thưa:

- Bẩm thái tử, ngài rơi từ vách núi xuống, cũng may bên dưới là mặt nước nên không ảnh hưởng quá nhiều. Ngài hôn mê đã ba ngày rồi.

Ta nhíu mày. Nước? Trong đầu xẹt qua chút ký ức không rõ ràng. Ta cố nhớ lại nhưng chỉ nắm bắt được một khoảng trống rỗng. Nhìn ta suy tư, Bùi Chiếu tiến lên một bước :

- Thái tử, người không nhớ gì sao?

Ta nói ra tình trạng của mình, ánh mắt của Bùi Chiếu cũng lâm vào trầm tư, sau khi trao đổi vài thông tin thì ta xác nhận được ta đã quên mất một đoạn ký ức. Ta hỏi hắn cụ thể những gì đã diễn ra. Bùi Chiếu tần ngần muốn nói gì đó lại thôi. Hắn chỉ bỏ ngỏ rằng thời gian đó không có sự kiện gì quan trọng, sau đó giục ta nghỉ ngơi rồi đi khỏi.

Ngày hôm sau phụ hoàng triệu kiến ta vào triều.

Phụ hoàng triệu kiến? Vì việc gì? Ta lại đem nghi vấn ra nói với Bùi Chiếu. Hắn trả lời có lẽ là do việc liên hôn với cửu Công chúa Tây Lương. Ta nhíu mày nhớ lại, việc liên hôn này là việc hoàn toàn có lợi cho ta. Tây Lương nằm ngăn cách biên giới Trung Nguyên và các tiểu quốc Tây Vực, ngoài các bộ tộc nhỏ thì Tây Lương, Đột Quyết và Nguyệt Thị là ba tiểu quốc cường thịnh nhất thảo nguyên, đều nhăm nhe bành trướng lãnh thổ, nhất là Đột Quyết với đội kỵ binh nổi tiếng quan ngoại luôn là mối đề phòng với bất kỳ địa bàn quốc gia nào. Bình định Tây Lương chính là mục tiêu của phụ hoàng. Ta còn nhớ, vốn Tây Lương không muốn gả cửu công chúa cho ta, có lẽ khả hãn Tây Lương chần chừ là do nàng công chúa nhỏ này không mặn mà với việc hoà thân tới lễ triều xa xôi. Không hiểu sao nàng ta bỗng nhiên thay đổi ý định. Day day trán, ta kêu người sửa soạn đến bái kiến phụ hoàng.

Trên đường đi Bùi Chiếu trần thuật lại việc Nguyệt Thị đại thắng Đột Quyết, Tây Lương vì lo sợ Nguyệt Thị nên đồng ý liên hôn, bù lại phụ hoàng đã phong khả hãn Tây Lương làm Định Tây Khả Hãn, đứng đầu lãnh thổ Tây Vực, Nguyệt Thị vì thế mà phải dè chừng.

Ta có chút bất ngờ với thông tin này, bởi lẽ ta chưa từng nghĩ rằng Nguyệt Thị là đối thủ của Đột Quyết, không ngờ vật đổi sao dời, cả một bộ tộc hùng mạnh lại có thể bại trận.

Sau khi hành lễ, phụ hoàng cho phép ta đứng dậy, ánh mắt người nhìn ta hôm nay có chút bớt uy nghi, dường như lấp lánh những tia hài lòng, ta nghe thấy người nói rằng: "Làm tốt lắm!". Đầu ta nhói lên, lại không thể hỏi thẳng người rằng ta đã làm tốt những gì? Lúc đó ta không nghĩ ra mình đã làm được gì to tát, nhưng lại chẳng ngờ rằng thì ra mình đã hoàn thành một ý chỉ khó khăn tưởng chừng như không thể thực hiện được.

Rốt cục phụ hoàng cũng nói đến việc liên hôn, sau khi bàn bạc xong tất cả vấn đề về hôn lễ, phụ hoàng tiến lại vỗ vai ta:

- Nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày nữa là đại hôn của con rồi.

Ta cúi đầu hành lễ, xin lui.
.
.
.
Đông Cung đón chào một vị thái tử phi, cũng chính là nàng công chúa Tây Lương kia, bên cạnh nàng chỉ mang theo một tì nữ có võ công tên là A Độ, cưới nàng vào cửa nhưng ta lại không tỏ ra mặn mà với nàng, ta còn lệnh cho mọi người hạn chế tiếp xúc với nàng.

Bùi Chiếu nói nàng tên là Tiểu Phong, nhưng ta chưa bao giờ dùng cái tên này gọi nàng. Nàng vốn là một cô gái thảo nguyên đầy xinh đẹp, lương thiện và hoạt bát, nhưng ta luôn tỏ ra lạnh nhạt, thô lỗ với nàng, thậm chí có lần ta còn ra tay tát nàng một cái thật đau.

Ta không hề ghét nàng, thậm chí còn có chút thưởng thức hơi thở phóng khoáng của nàng, nhưng những người mà ta lợi dụng đã không thể đếm trên đầu ngón tay, nàng cũng là một trong số đó.

Việc ta liên hôn với Tây Lương vốn là ý của hoàng hậu, kẻ là hoàng hậu này không những không sinh ra ta, mà còn chính tay giết chết mẫu thân của ta. Ta lớn lên trong vòng tay của kẻ thù. Trong hoàng cung này, rặt là những âm mưu dối trá, phụ hoàng dùng vương vị dụ dỗ ta, ta trưởng thành cùng những tâm kế do chính người chỉ dạy.

Nước cờ này của hoàng hậu, là vì ta đang sủng ái một nàng Triệu Lương Đệ, gia tộc đằng sau Triệu Lương Đệ nắm giữ quyền binh hùng hậu nhưng hoàng hậu không hề lo lắng, địa vị của Triệu Lương Đệ càng cao thì càng khiến ta bất hoà với Tây Lương, mà bà ta chắc mẩm ta sẽ luôn si mê và trung thành với họ Triệu, sau này chắc chắn sẽ phát binh tấn công Tây Lương, dù thắng hay thua thì cuộc chiến này cũng đủ lâu để hoàng hậu thay đổi toàn cục.

Hoàng hậu cũng không ngờ là ta sẽ có cốt nhục với một cung nữ nhỏ bé, vì ta sớm đã thề với Sắt Sắt, cũng chính là Triệu Lương Đệ rằng sẽ không lập phi, mà ta thừa biết hoàng hậu đã động tay động chân những bát thuốc dưỡng nhan của Sắt Sắt. Bà ta không muốn ta có người nối dõi, nếu có con trai thì sau này dù ta có mệnh hệ gì cũng sẽ không đến lượt người của bà ta. Ta sắp xếp gây ra một số áp lực khiến hoàng hậu phải ra tay hại chết đứa bé kia.

Ta vốn không cảm thấy có chút tình máu mủ nào với sinh mệnh chưa hình thành, nước cờ của ta đang từng bước từng bước tiến dần đến kết quả.

Sau khi hại chết hoàng tôn, hoàng hậu lại tìm cách đổ tội cho Triệu Lương Đệ, vừa hay kìm được thế lực đằng sau ta, cũng không ngoài dự đoán.

Ta cần phải thể hiện chút tình cảm với Tiểu Phong, vừa hay khi chơi trò khổ nhục kế tỉnh dậy, thấy nàng ngơ ngác nhìn ta, tay ta nắm chặt tay nàng, còn nàng thì đang... bối rối kéo quần, bên dưới là một cái bô. Khoé miệng giật giật, ta bắt đầu cười như điên, haha!! Không biết từ bao giờ, ta đã không được cười một cách sảng khoái như vậy, cô nhóc này sao lại có thể ngốc như thế, nhìn khuôn mặt nàng đỏ lựng vì xấu hổ, ta lại càng cười to hơn. Nàng vồ lấy thanh đao ra vẻ muốn doạ dẫm ta, ta cũng kéo lấy nàng, vật lộn một lúc. Từ ngày nàng vào cung đến nay, ta đã rõ khả năng đánh lộn chua ngoa của nàng, chẳng giống như mấy cô nàng tiểu thư khuê các nhưng đầu óc đầy rẫy thị phi trong cung. Thấy nàng muốn la lên gọi tỳ nữ thì ta không nghĩ ngợi gì nhiều... chặn miệng nàng lại, bằng môi mình. Ừm, cảm giác không tệ!

Dù sao cũng đúng với kế hoạch, ta rêu rao tặng nàng 2 dải lụa uyên ương, chẳng mấy chốc mà việc 2 vợ chồng ta không có ý tứ gì sẽ đến tai hoàng thượng và hoàng hậu. Và đúng là nàng bị hoàng hậu phạt.

Ta muốn để hoàng thượng nghĩ rằng hoàng hậu sốt ruột vì mối quan hệ của Tiểu Phong và ta bỗng dưng trở nên tốt đẹp.

Tính toán thời điểm Tiểu Phong sẽ đến "trả thù", ta kêu tay sai của mình là Tôn Nhị, đến ám sát chính mình trước mặt Tiểu Phong, trước giờ nàng không hiểu sự đời, lại không biết nói dối, sẽ là một nhân chứng hoàn hảo. Trong lúc tranh sáng tranh tối, ánh sáng của thanh kiếm loé lên, nhìn lưỡi kiếm hướng về phía nàng, không hiểu sao ta có chút thảng thốt, ta đẩy mạnh nàng ra và nhận trọn cú đâm sát ngực, vết thương dường như hơi quá nặng so với chủ ý của ta, nhưng ta vẫn quan tâm đến cô nhóc kia hơn, ta hỏi nàng: "Nàng có bị thương...?". Nàng thét tên ta một cách sợ hãi. Ta lại dùng chút sức còn sót lại nói với nàng: "Xưa nay ta chưa từng thấy nàng khóc... Chẳng lẽ nàng sợ... sợ làm goá phụ trẻ?", rồi ngất đi.

Ta đoán vật chứng khép tội hoàng hậu chắc chắn sẽ đến tay hoàng thượng, ta đã giao cho Tôn Nhị lệnh bài đội quân bí mật của bà ta, lại có lời khai của Tiểu Phong, ta biết hoàng thượng luôn rõ những việc hoàng hậu làm, ví dụ như việc hại Tự bảo lâm, giết hoàng tôn, hôm nay lại là ám sát thái tử, người sẽ không thể để yên cho hoàng hậu, mối thù giết mẹ của ta sẽ được hoàn trả.
.
.
.

Ta bị một cô nhóc thao thao bất tuyệt ở đầu giường mà tỉnh lại, nàng đang kể đến chuyện hai chúng ta luôn cãi nhau thế nào, rồi hoàng hậu hay giáo huấn nàng thế nào, rồi nàng tự nhiên hỏi tên ta viết thế nào, chữ Ngân trong Lý Thừa Ngân là chữ Ngân nào.

Ta không kìm được mở miệng:

- Ngân Châu.

Nàng trợn mắt:

- Gì? Ngân Châu nào?

Ta giải thích tên mình một lần thì nàng lại há hốc mồm. Sao lần nào nhìn thấy nàng ta cũng muốn cười thật to như thế chứ?
.

Sau khi hoàng hậu ngã đài, Cao gia rục rịch muốn đưa người lên làm hoàng hậu, Sắt Sắt trở lại làm Triệu Lương Đệ, Cao tể tướng cấu kết với Triệu gia, âm thầm hình thành thế lực ngoại thích. Danh gia vọng tộc vốn khó đắc tội, việc cần làm bây giờ là gây dựng được một thế lực cầm chân hai gia tộc kia, ta đang tính toán những bước tiếp theo thì Bùi Chiếu nói với ta rằng, Trần Nguyệt Nương, con gái họ Trần bị vu oan tiền triều đang tìm cách tiếp cận Tiểu Phong.

Nói về Bùi Chiếu, thông tin của Tiểu Phong đều là do hắn truyền đạt lại cho ta, dường như trong lời nói có ý tứ che chở, ta cảm thấy Bùi Chiếu luôn tận tâm trong việc bảo hộ nàng, hắn thường hay vô tình mà giúp đỡ nàng mỗi khi nàng gặp hoạ trong ngoài cung dù nhiều lần chẳng phải là ý chỉ của ta. Ta không nghĩ hắn có ý gì quá phận với nàng, hắn không dám! Bởi vì sự trung thành của hắn ta đã nhiều lần kiểm chứng, mà hắn lại sắp thành thân với trưởng công chúa An Bình, có cho tiền hắn cũng không dám làm điều gì sai trái.

Hôm nay ta đến điện của Tiểu Phong, muốn từ nàng mò ra vài chuyện liên quan đến Nguyệt Nương, nhưng nhìn thấy cô nhóc kia, bản năng ta lại muốn thân mật với nàng, cảm giác này không giống với sự vô cảm khi ở cạnh Triệu Lương Đệ, hay bất kỳ người con gái nào khác. Bất ngờ là nàng lại đạp ta ra. Nàng nói: "Thiếp có người mình thích rồi!"

Cơn giận dâng lên trong lòng ta, ta buột miệng: "Đừng tưởng ta không biết gì nhé! Không phải Bùi Chiếu đấy chứ?" Nàng gân cổ cãi lại rằng nàng với Bùi Chiếu là trong sạch. Đương nhiên ta biết! Nhưng trong ngực ta vẫn hình thành một khoảng khó chịu, không phải Bùi Chiếu thì là ai? Dù thời gian qua ta luôn đối xử không tốt với nàng, nhưng ta chưa bao giờ muốn hại nàng. Biết nàng không thích ta là lỗi của mình, nhưng ta vẫn không kìm được lửa giận. Nàng là thái tử phi của ta, ngoài ta ra nàng dám thích ai khác cơ chứ! Thế là ta với nàng lại sỉ vả nhau, chúng ta vẫn luôn cãi nhau như vậy, ba năm nay rồi.

Ta cố tình không quan tâm đến nàng nữa, nhưng vì một sự hiểu lầm nhỏ, thái hậu mừng hụt vì tưởng Tiểu Phong có hài nhi, khi biết đứa chắt mình mong muốn không tồn tại, thái hậu nổi giận lôi đình, nếu người mà biết ta với Tiểu Phong chưa có gì thì chắc người sẽ đánh chết ta mất. Ta và Tiểu Phong bị giam vào mật thất, lại còn bị hạ xuân dược.

Trong lúc thần trí không còn vững vàng, ta mở miệng gọi "Tiểu Phong", không hiểu sao lần này gọi tên nàng, tim ta như muốn nứt ra, dường như cái tên này luôn ở sâu thật sâu trong thâm tâm ta từ rất lâu, tay ta run rẩy muốn ôm lấy nàng, hôn nàng, yêu nàng. Nàng tìm mọi cách chống cự. Ta lại run rẩy nói ta thích nàng. Nàng vẫn không đồng ý. Tự nhiên ta lại cảm thấy nàng thật tàn nhẫn, dường như việc nàng không chấp nhận ta là một việc máu lạnh, vô tình đến nhường nào, dường như, ta đã từng bất lực trước mặt nàng, không thể nắm bắt được nàng, ngực ta càng ngày càng đau. Không để cho ta phải dày vò lâu, nàng thẳng tay đánh ngất ta.

Khi ta tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói, nhớ lại việc mình đã làm ta thật muốn than trời, Lý Thừa Ngân ta mà cũng có ngày này. Nhìn Tiểu Phong ra vẻ đề phòng, ta cũng không nỡ làm gì quá đáng nữa. Ta và nàng nằm dài trên giường nói chuyện phiếm. Ta bắt nàng hát, nàng ngâm nga vài câu đồng dao, thật chẳng hay. Ta bắt nàng kể chuyện, rồi bỗng dưng nắm được trọng điểm, khi nàng thao thao kể về việc cải trang vào kỹ viện chơi vui vẻ như thế nào, ta chợt nhớ ra Bùi Chiếu từng nói đó là nơi Nguyệt Nương gặp Tiểu Phong, thế là ta kỳ kèo bắt nàng hứa sẽ đưa ta tới đó.
.
.

Gần đến tết nguyên tiêu, Bùi Chiếu mật báo hoàng thượng đã đi gặp Nguyệt Nương, ta lôi Tiểu Phong ra khỏi hoàng cung. Một mặt ta sai Cố Kiếm giả vờ ám sát hoàng thượng, để người nghĩ rằng có kẻ muốn ngăn cản lật lại bản án, một mặt ta lệnh cho Tôn Nhị gây chuyện ở cửa vào kỹ viện, để ta có thể lấy cớ tránh xa hiện trường thoát khỏi hiềm nghi. A Độ luôn muốn đi theo Tiểu Phong một bước không rời, nàng ta có thể làm hỏng kế hoạch của ta, ta dứt khoát kêu Tôn Nhị bắt luôn A Độ.

Nói về Cố Kiếm, người này là biểu ca của ta, con cô ruột ta, chính là muội muội của mẹ ta Thục phi, nhiều năm trước hoàng thượng để hắn trà trộn vào Tây Lương làm nội gián, nhưng mục tiêu phục vụ của hắn là ta, theo di nguyện của mẫu thân. Gần đây hắn mới từ Tây Lương trở lại. Ta đã sai sử hắn thực hiện rất nhiều việc có ích. Võ công của hắn có thể nói là đệ nhất thiên hạ, ta đã từng thỉnh giáo, một mình hắn có thể tiêu diệt toàn bộ vũ thần quân trong hoàng cung. Cũng may hắn lại là người của ta.

Thế nhưng ta lại không thể ngờ rằng, kế hoạch chu toàn của ta lại bị chệch hướng.

Đáng lẽ ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ vờ ám sát, Cố Kiếm phải tẩu thoát và không để lại tung tích, thế nhưng, hắn lại dám bắt cóc Tiểu Phong trước mặt ta. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy sợ. Khi thanh kiếm kia dí sát vào cổ Tiểu Phong, ta sợ nàng đau, khi hoàng thượng ra lệnh bắn chết thích khách, ta sợ nàng bị bắn trúng. Ta gào lên với Cố Kiếm: "Nếu như ngươi dám làm tổn thương đến thê tử của ta, dù chỉ là một mảy may thôi, cả đời ta - Lý Thừa Ngân này thế nào cũng phải nghiền ngươi ra thành từng mảnh, khiến ta chết không toàn thây mới thôi!". Ta tha thiết doạ nạt hắn, hắn là Cố Kiếm tay sai của ta không phải sao? Tại sao hắn lại muốn bắt Tiểu Phong? Ta cảnh cáo hắn bằng ánh mắt. Thế nhưng hắn lại coi lời của ta như gió thoảng bên tai, đánh ngất Tiểu Phong rồi mang đi. Bản thân ta biết rõ, không một ai là đối thủ của hắn.
.

Sau đó Bùi Chiếu nói với ta, A Độ bị Tôn Nhị bắt đi đã được Cố Kiếm giải cứu. Cái lần ta dùng khổ nhục kế hạ bệ hoàng hậu, những kẻ dưới quyền Tôn Nhị đã cắt đứt tất cả gân mạch của A Độ, thế mà nàng ta lại hồi sinh một cách kỳ diệu, phải là kẻ có võ công cái thế mới làm được việc này, ngoại trừ Cố Kiếm thì còn ai có thể? Ta sắp xếp lại những manh mối trong đầu, Cố Kiếm là gian tế phụ hoàng cài vào Tây Lương, vậy thì hắn và Tiểu Phong đã quen biết từ trước hay sao? Hắn không phải muốn hại Tiểu Phong, hắn muốn đưa nàng trốn đi sao? Tai ta lại vang lên câu nói: "Thiếp có người thích rồi!", người nàng thích là Cố Kiếm sao?

Cổ ta đắng ngắt, miệng dâng lên cảm giác chua chát. Ta điên cuồng sai người tìm kiếm Tiểu Phong, dù nàng có yêu gã Cố Kiếm đó, ta cũng sẽ mang nàng quay trở lại, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta còn cả một đời để chơi cùng nàng. Còn tên biểu ca kia, ta âm thầm nghiến răng, cho dù hắn có là đệ nhất cao thủ thì ta sẽ tìm cách giết hắn. Thứ nhất là sự tồn tại của hắn rất nguy hiểm, nếu hoàng thượng biết ta chính là người sai phái hắn, không cần nghĩ cũng biết hậu quả như thế nào. Lý do thứ hai hắn phải chết, và quan trọng hơn cả, chính vì hắn lại là kẻ trong lòng Tiểu Phong của ta.
.
.

Tết nguyên tiêu, chín cổng thành phải mở cho dân chúng ngoài thành thông quan, ta cho người đốt cháy Thừa Thiên Môn, biểu tượng quyền lực của đế vương, chỉ để có thể đóng cổng thành lại, mặc kệ phụ hoàng phải tội kỷ chiếu. Người của ta lục soát khắp các ngõ ngách cũng không bắt được Cố Kiếm kia. Thế nhưng tối hôm đó A Độ lại bế Tiểu Phong quay về, nàng trông thật yếu đuối, như đèn dầu sắp cạn. Tên đó, nếu đã mang nàng bỏ trốn, tại sao lại hành hạ nàng đến mức này?

Ta tận lực đem nàng tỉnh lại, thế nhưng khi đôi mắt nàng hé mở, ta giật mình nhìn thấy trong đó lại là hận. Ánh mắt ấy không còn trong trẻo như ngày hôm qua nữa, như là chủ nhân của nó bỗng dưng phải trải một đời một kiếp bi thương. Ta lại gần muốn ôm nàng, thì trong nháy mắt nàng đã rút cây trâm trên đỉnh đầu đâm thẳng vào ngực ta, theo bản năng ta đưa tay ra đỡ, cây trâm đâm thẳng vào lòng bàn tay, rỉ máu.

Lực tay của nàng rất yếu, dù cho máu có chảy thì đó cũng chỉ là vết thương ngoài da không đáng kể, nhưng ta lại cảm thấy đau như vạn tiễn xuyên tim. Ta tức giận hỏi nàng, tại sao nàng lại thoát được tay thích khách? Dù ta đã tìm mọi cách để A Độ mở lời nhưng đều nhận được im lặng...Ta hỏi nàng, nàng và thích khách có quan hệ gì? Tại sao nàng lại mang trong mình đôi ngọc bội uyên ương? Nhắc đến từ uyên ương, bất giác ta siết chặt vai nàng, ta biết cảm giác đó là gì. Ta đang phát điên vì ghen tuông, ta nghe thấy mình nói: "Uyên ương cơ à?... Ta chia cắt đôi uyên ương các người rồi phải không?"

Môi nàng mấp máy, run rẩy, thế mà lời nàng nói ra lại rành mạch rõ ràng. Nàng nói: "Chính chàng chia lìa đôi ta, chính chàng chia lìa ta và Cố Tiểu Ngũ!"

Cố Tiểu Ngũ?

Cố Kiếm!

Chẳng phải cùng một chữ Cố kia sao? Thì ra tất thảy đều đúng như những gì ta nghĩ. Lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng vì cớ gì mà ta lại có thể cười được thành tiếng như vậy? Ta phải đối xử với nàng như thế nào? Bóp chết nàng? Ta thà làm đau chính ta!

Đây có phải là quả báo cho sự tệ bạc của ta đối với nàng không? Lý Thừa Ngân ta, từng nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, nhưng lại không nắm được mảnh tâm của nàng. Nếu nàng đã không yêu ta, ta cũng không cần nàng. Lý Thừa Ngân ta không cần nàng!

Ta lảo đảo đi khỏi.
.
.
.

Nàng tự đến tìm ta, thế nhưng nàng lại kêu ta đi thăm Tự Bảo Lâm. Ta trong mắt nàng là gì? Là thứ nàng có thể chắp tay mang cho người khác vì lòng thương hại ư? Ta bỏ đi không để ý đến nàng.

Lần khác nàng đến, trên tay cầm đao, muốn giết ta, hai chúng ta ẩu đả trong im lặng, cho đến khi nàng đuối sức, ta mới đoạt thanh đao rồi quẳng đi. Nàng dùng cái miệng nhỏ của mình cắn tay ta, sự ngứa ngáy khiến ta thất thần, nàng lại nhân cơ hội túm lấy con sư tử bằng đồng nện vào chân ta, kéo rách quần ta để lộ ra vết sẹo dài trên đùi trái, ta trừng mắt nhìn nàng, ấy thế mà nàng lại nhìn chằm chằm vào vết sẹo đó, trong mắt như có hoài niệm, lại như thương tiếc. Có trời mới biết nhìn khuôn mặt đáng thương của nàng, nhìn đôi môi hằn vết răng của nàng, ta muốn ôm lấy nàng, muốn nàng là của ta biết bao nhiêu. Ta kéo mặt nàng lại, hôn một cách sỗ sàng. Yêu nàng? Hay hận nàng? Ta gầm gừ tra hỏi: "Cố Tiểu Ngũ là ai? Cố Tiểu Ngũ là ai hả? Nói! Có phải gã thích khách kia không?

Nàng vùng vẫy, khóc lóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng thương của nàng: "Cố Tiểu Ngũ là Cố Tiểu Ngũ, Cố Tiểu Ngũ tốt hơn chàng gấp một ngàn lần một vạn lần!". Nàng nấc lên, rồi vỡ òa thành tiếng. Ta vì câu nói của nàng mà điên cuồng, bất lực cắn xé môi nàng, cho đến khi nàng chỉ còn run rẩy.

Ta nói với nàng: Tiểu Phong, sau này ta sẽ chăm sóc và yêu thương nàng, nàng quên gã Cố Tiểu Ngũ kia đi được không? Ta... thật ra ta thực lòng..., thực lòng...". Ta thực lòng yêu nàng. Ta hèn mọn ôm lấy nàng, vậy mà nàng quay lại nhìn ta bằng ánh mắt vô hồn, nàng nói: " Ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên Cố Tiểu Ngũ".
.
.
.
Có lẽ nhận thấy ta đã quá để tâm đến thái tử phi, Triệu Lương Đệ đã hết kiên nhẫn, nàng ta sai người dìm chết Tiểu Tuyết, con mèo trắng mà ta cất công tìm kiếm để lấy lòng Tiểu Phong. Loại đàn bà này, đúng là lòng dạ đã hiểm độc, lại ngu hết chỗ nói. Ta sai người phạt cung nữ của nàng ta, ấy thế mà nàng ta lại không biết thế nào là giới hạn, mang theo đủ "tang chứng vật chứng" đến khép tội Tiểu Phong, một mình một miệng muốn đạp đổ thái tử phi của ta, ta thật muốn đạp cho nàng ta một đạp.

Thế nhưng, chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Ta tương kế tựu kế, giam lỏng Tiểu Phong vào điện Khang Tuyết.

Và đúng như dự đoán, ta dụ được Cố Kiếm xuất hiện, Bùi Chiếu cùng hàng ngàn vũ thần quân bắn hắn thành con nhím.

Ta vui vẻ trong lòng! Cố Kiếm chết rồi! Cố Tiểu Ngũ chết rồi, vậy là sẽ không còn ai tranh giành Tiểu Phong với ta nữa.

Tiểu Phong khóc rất nhiều và không thèm quan tâm đến ta. Nàng nói ta giết chết Cố Tiểu Ngũ của nàng. Đúng vậy! Nhưng chỉ cần nàng còn ở bên cạnh ta thì sớm muộn rồi cũng sẽ tha thứ cho ta mà thôi.

Bản án cũ của nhà họ Trần được lật lại, Cao Vu Minh bị bắt. Triệu Lương đệ hãm hại nàng, ta trả lại tất cả cho nàng ta. Trần Nguyệt Nương từ một cô nương thanh lâu được phong làm quý phi, gia tộc họ Trần rục rịch ngóc đầu trở lại, thế gia Cao Triệu không còn là mối nguy của ta nữa. Tất cả đã kết thúc!

Tiểu Phong hỏi ta: "Chàng có biết, có một nơi gọi là sông Quên không?". Ta ngẩn ngơ nhìn nàng, ta không biết!
.
.
.
Tiểu Phong luôn chọc tức ta, còn ta thì luôn dỗ dành nàng. Đến một ngày, nàng vậy mà có bản lĩnh trốn khỏi hoàng cung. Sự đau đớn trên cổ khiến ta nhanh chóng thoát ra khỏi tác dụng của thuốc mê, nàng càng ngày càng tiến bộ trong việc khiến ta tức giận. Nếu đã có gan kề kiếm vào cổ ta thì tại sao không giết ta luôn đi? Hay nàng không nỡ? Nàng nghĩ để ta sống mà có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta ư?
.
.
.
Nàng đứng trên đỉnh Ngọc Môn Quan, sau bức tường kia là biên giới Tây Lương, nàng muốn về nhà sao? Ta có thể đưa nàng về mà! Ta tiến lại gần nàng, nhưng cứ tiến một bước nàng lại lùi một bước, cho đến khi phía dưới chân nàng là hố sâu thăm thẳm. Ta không dám bước tới nữa, ta hỏi nàng:

- Chẳng lẽ nàng không cam lòng làm vợ ta thế này ư?

Ta lại hỏi nàng:

- Rốt cuộc gã Cố Tiểu Ngũ kia có gì tốt đẹp?"

Nàng cười, bàn chân đã chạm vào chênh vênh:

- Cố Tiểu Ngũ có gì tốt đẹp, ta không bao giờ nói cho chàng biết.
.
.
.
Sau đó nàng quay người nhảy xuống thật. Ta sợ hãi dùng dây lưng cuốn chặt lấy nàng. Sao nàng độc ác thế! Nàng có biết chỉ cần nghĩ đến việc mất đi nàng, Lý Thừa Ngân ta đau đớn thế nào không? Bàn tay ta run lên, khổ sở nhìn về phía Tiểu Phong, nhưng lại nhìn thấy tay kia của nàng cầm tiểu đao, chầm chậm đưa lên. Không! Tiểu Phong! Không!

Nàng nhìn ta và nói:

- Ta phải quên được chàng, Cố Tiểu Ngũ.

Ta bàng hoàng, bỗng dưng thấy cảnh này có chút quen thuộc, rồi ký ức tràn về như thuỷ triều, mắt ta trở nên mờ mịt, thì ra cũng ở một nơi trên vách đá sông Quên, ta đã một lần bất lực để mất đi nàng như thế.

Bây giờ ta mới hiểu. "Làm tốt lắm!" mà phụ hoàng nói với ta ba năm trước có nghĩa là gì. Thì ra nó đúng là tốt hơn ta tưởng tượng! Ta luôn tự hỏi, Nguyệt Thị lấy đâu ra lợi thế để có thể tiêu diệt sạch sẽ được kỵ binh hùng tráng của Đột Quyết, thì ra lợi thế của Nguyệt Thị là là Trung Nguyên, mà nhân vật quan trọng trong chiến tử của Đột Quyết lại là ta.

Ba năm trước.

Tâm tư thiếu nữ dễ nắm bắt, ta đóng giả làm một chàng trai si tình đến để đánh cắp trái tim của nàng thiếu nữ thảo nguyên Tiểu Phong. Vứt bỏ danh thái tử lễ triều, ta lấy tên Cố Tiểu Ngũ, lấy họ của mẹ ta, để tiếp cận nàng.

Đại Thiền Vu của Đột Quyết chính là ông ngoại của nàng, mà nàng lại là công chúa Tây Lương. Ta biết nàng không quan trọng việc phải vì đại nghĩa mà phải hòa thân với một người xa lạ, nàng rời bỏ Tây Lương để không phải kết hôn với tên thái tử Trung Nguyên là ta. Ta theo nàng đến Đột Quyết, từng bước từng bước tiến vào tâm tư của nàng. Bản thân ta nghĩ có lẽ, kế hoạch của ta có thể thành công, chính là bởi vì trong tâm kế ấy ta vốn thực sự có "chân tâm".

Dành được tình cảm của nàng, cũng chính là sự tín nhiệm của người ông ngoại yêu thương nàng, ta bắt cho nàng một trăm đom đóm lung linh như ánh mắt hạnh phúc của nàng. Dưới sự trợ giúp của Cố Kiếm, ta giết sói trắng theo đúng yêu cầu của Đại Thiền Vu, dù để lại vết sẹo đau đớn, nhưng lòng ta nâng nâng vì sắp được cưới nàng.

Trong lễ đại hôn của ta và nàng, khi dân tộc Đột Quyết đều đang hân hoan no say, có tin báo Nguyệt Thị tấn công. Nguyệt Thị vốn binh không mạnh như Đột Quyết, nhân số lại mỏng. Lấy thông tin Nguyệt Thị dẫn năm vạn binh đến trước cửa, Đại Thiền Vu không cảm thấy đó là sự đe doạ lớn gì, ta xin ý chỉ của người, cho ta được dẫn đầu ba vạn quân Đột Quyết đi giao chiến. Đại Thiền Vu phê chuẩn, ba vạn binh chủ lực của Đột Quyết chiến đấu với năm vạn binh kia là quá dễ dàng. Thế nhưng ba vạn binh hôm ấy, và cả gần mười bảy vạn người già trẻ lớn bé của Đột Quyết hôm đó lại không biết hôm nay là ngày cuối cùng của họ.

Trung Nguyên liên minh cùng Nguyệt Thị, mang đến bốn mươi vạn đại quân, ta lại mang đi quân chủ lực của Đột Quyết, ngày hôm ấy Đột Quyết diệt tộc.

Từ trước đến nay ta luôn quyết đoán trong những việc cần làm. Phụ hoàng nói với ta, thân làm thái tử, có rất nhiều chuyện đó là bổn phận. Đông cung so với Hoàng cung còn nguy hiểm hơn, làm Thái tử còn khó hơn làm Hoàng đế.

Ta đã dẫm đạp lên nhiều người, tiêu diệt nhiều kẻ thù, nhưng ta chưa từng hoang mang. Đối với mục tiêu của mình, ta chưa từng chùn bước.

Ấy thế mà ta lại né tránh ánh mắt của nàng.

Đột Quyết biến mất khỏi bản đồ, Nguyệt Thị manh nha ý định thâu tóm Tây Vực, ta lại quyết tâm liên hôn với công chúa Tây Lương.

Tây Lương vẫn là địa thế quan trọng, liên minh với Nguyệt Thị kết thúc. Con sói đầu đàn là Đột Quyết đã chết, lũ sói còn lại tất nhiên phải dè chừng nhau, bỏ ý định xâm chiếm Trung Nguyên.

Tiểu Phong hận ta, ta biết! Nhưng cho dù nàng hận ta, trong thâm tâm ta cũng không hối hận. Có những thứ là trách nhiệm. Nàng chửi bới ta, ta nghe. Nàng bỏ trốn, ta đem nàng trở lại. Nàng muốn chết, ta đem Tây Lương ra đe doạ.

Vậy mà nàng vẫn quyết định tìm cái chết, ngày hôm đó trên vách đá sông Quên, ngày hôm nay trên đỉnh thành Ngọc Môn Quan, ta một lần nữa giơ tay níu kéo nàng mà bất lực.

Nước sông Quên, đặng quên tình.

Nhảy xuống đó là sẽ quên hết tất cả sao?

Nhìn nàng sắp rời xa mình, ta mới biết thì ra nếu mất đi nàng, ta cũng không thiết sống nữa. Nàng muốn quên ư? Vậy ta và nàng cùng quên!

Ta nhảy xuống cùng nàng. Chúng ta quên ba năm.
.
.
.
Lưỡi dao bén ngót lại một lần nữa cắt lìa chiếc dây lưng giữ lấy nàng. Ta cật lực gào lên:

- Tiểu Phong, là ta! Ta là Cố Tiểu Ngũ!

Ta thấy nàng mỉm cười. Nhưng nàng lại một lần nữa rời xa ta. Nước mắt ta cứ thế trào ra, trái tim như bị ai bóp chặt. Dù ta gào lên đau đớn thế nào thì cũng không ngăn cản được nàng rơi xuống. Vẫn như ba năm trước ta dợm bước buông mình theo nàng, Bùi Chiếu và vũ thần quân xông tới giữ chặt ta, ta điên cuồng đánh trả nhưng vô lực.

Ta nhìn thấy A Độ lấy thân mình đỡ nàng, nàng chưa chết! Vậy mà nàng lại ôm lấy A Độ, dứt khoát cầm đao xuyên qua ngực.
.
.
.
Không biết đã qua bao lâu, khi ta tỉnh lại, Tiểu Phong không ở đây. Nàng ở Tây Lương ư?
.
.
Ta sẽ chờ nàng quay lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro