Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lí Thừa Ngân... ta không cần Cố Tiểu Ngũ! Ta cần chàng!"

Khác với vẻ mặt thẹn thùng của tôi, Lí Thừa Ngân lúc đầu tròn mặt ngạc nhiên rồi sau đó cười lên không dứt được. Tôi thấy giận mà chẳng hiểu vì sao. Để cho chàng cười một lúc, tôi khẽ lên tiếng:

" Chàng... chàng cười gì?"

" Ai cho nàng, đọc trộm trang giấy đó của ta?"

Tôi bỗng chột dạ. Thoạt đầu, tôi định chối, nhưng sau cùng vẫn nói thật

" Bùi tướng quân bảo với ta..."

" Cái bình đó..."

Chưa để chàng nói hết câu, tôi liền cướp lời

" Ta làm vỡ rồi!"

 Vỡ mỗi cái bình cổ thôi mà ta thấy nét mặt chàng như tôi đã làm vỡ cả giang sơn ý.

" Đã vậy nàng còn làm hỏng cái bình quý nhất của ta nữa?"

Tôi biết là mình có lỗi rồi. Nhưng trước giờ Lí Thừa Ngân đâu phải người hẹp hòi như vậy. Chắc chắn cái bình đó phải có ý nghĩa gì với chàng sâu đậm lắm. Biết vậy tôi lặng im...

" Chiếc bình đó... là do phụ hoàng ban tặng cho ta!"

 À... thì ra là đồ phụ hoàng cho chàng ấy. Thảo nào chàng tiếc đến vậy. 

" Nàng đã nhìn được gì trong đó?"

Nhìn thấy gì ư? Máu của chàng? Hay là tâm tư của chàng?\

" Chàng viết trong đó rất nhiều, nhưng ta chỉ kịp đọc đoạn đầu. Sau khi cung nữ chạy vào nói là chàng đã tỉnh, ta vô ý đánh rơi chiếc bình!"

 " Vậy tờ giấy đó đâu?"

" Ta cũng đánh rơi rồi?"

Tôi chỉ nhớ là đã đánh rơi. Chứ còn ở đâu thì không rõ! Lúc đó tôi đã chạy thật nhanh, bất chấp như kẻ không có gì để mất. Có thể vẫn ở trong thư phòng của chàng. Có thể đã rơi ở đâu đó trên đường đi. Tôi sợ... nên cố tìm cách nói lảng sang chuyện khác

" Chàng mới tỉnh, nên nghỉ ngơi đi. Mai ta lại tới" 

 Tôi định bước đi. Nhưng chàng giữ tay tôi lại. 

" Tiểu Phong... đừng đi!"

Nhìn vào ánh mắt chàng, lòng tôi chợt dậy sóng. Chàng cứ thế mà kéo tôi xuống giường. Tôi theo đà cũng đưa người xuống. Lúc này, tôi với chàng nằm ngang nhau, đôi bên quay mặt lại. Tôi lấy tay vuốt lên mặt chàng

" Ta đã rất sợ hãi. Sợ sẽ không thể nhìn thấy chàng nữa! "

Chàng mỉm cười, xoa đầu tôi

" Sau này ta sẽ không để nàng phải sợ như vậy nữa!"

Tôi khóc không ra nước mắt. Chàng ôm tôi vào lòng, ghé sát vào tai tôi:

 " Ngủ đi!"

Thế rồi, không biết ai đã ngủ trước, nhưng chúng tôi ngủ bên nhau như hai người từng bước qua muôn vàn đau khổ rồi mới thấy được hạnh phúc. Không biết hạnh phúc đó có bật tận, hay là chỉ như gió thoảng đây?
*
*
*
Thực ra chẳng cần đến nước sông quên. Thời gian cũng đủ sức để làm người ta quên đi kí ức. Tính từ ngày những xung đột kết thúc đến giờ cũng được một năm. Nhưng tôi chỉ muốn quên những kí ức làm tôi thấy nặng lòng. Buổi sáng hôm ấy, tôi cùng Lí Thừa Ngân đi dạo quanh thượng kinh. Chúng tôi ăn mặc đều như dân thường. Và như lúc trước, tôi vẫn cải tranh thành nam nhân. Đó có lẽ là sở thích mà tôi chết cũng chẳng bỏ được.

Nhưng thật kì lạ, không chỉ hôm nay mà đã từ mấy hôm trước, khắp nơi dân chúng từ địa phương khác cứ đổ hết về thượng kinh. Mấy ngày nay đông nghẹt, toàn người là người. Lí Thừa Ngân chắc chắn hiểu rõ điều đó hơn tôi. Chàng cũng thấy lạ. 

" Thưa bà! Bà có biết có chuyện gì mà mọi người cứ lần lượt di tán như vậy không?" 

Chàng hỏi một bà lão gần đó

" Hai vị công tử này, các cậu không biết sao? Gần đây ở Nam Hải xuất hiện ma ác hút máu người. Đã có vài người chết không rõ nguyên nhân. Bách tính ở đó cũng sợ, nên đổ hết về đây!"

Nam Hải là một địa danh gần với Thượng kinh nhất. Bà ấy nói xuất hiện ma sao? Tôi thấy phấn khích với nó.

 Nhưng chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Khi về, Lí Thừa Ngân đã lên lên triều khẩn cấp. Buổi triều diễn ra khoảng hơn một canh giờ. Tôi đã đứng sẵn bên ngoài. Thấy chàng, tôi lo lắng hỏi

" Thế nào rồi? Suôn sẻ chứ!"

 Chàng vuốt tóc tôi

" Chắc chúng ta phải xa nhau một thời gian rồi!" 

Nghe chàng nói, tôi chẳng hiểu gì. Trong lòng càng bồn chồn muốn biết. Chàng nói rõ hơn

" Ta phải đến Nam Hải. Xem tình hình ở đó thế nào?"

Một năm nay, Lí Thừa Ngân rời Đông cung đi xa không ít. Nhưng không hiểu sao lần này, tôi thấy bất an vô cùng. Nhưng tôi nghĩ cũng chỉ là cảm giác đơn thuần mà thôi. 

" Vậy chàng đi cẩn thận!" Tôi cúi mặt nói

" Ta sẽ về sớm nhất có thể. Đợi ta nhé!"

Phải xa Lí Thừa Ngân, tôi chẳng vui chút nào cả. Tôi còn đòi chàng ấy cho mình đi cùng. Nhưng chàng không đồng ý. Nói là không muốn tôi gặp nguy hiểm. Ở đó có ma thật sao? Nếu có thật, tôi vẫn sợ xa người yêu hơn.

Tôi ngoan ngoãn ở lại Đông cung. Lí Thừa Ngân cũng đi được hai ngày rồi. Dạo gần đây, tôi thấy người mình liên tục mệt mỏi. Đầu đau nhức, khắp người cũng chẳng kém, thậm chí mấy khi còn thấy buồn nôn. Tôi cũng thấy bụng mình hơi chướng lên. Tôi nghĩ là tôi ăn nhiều. Thái y đến bắt mạch cho tôi. Ông ta bỗng quỳ xuống

" Bẩm nương nương! Người mới có hỷ!"

Cung nữ rối rít chúc mừng tôi. Tôi cũng thấy vui nhưng niềm vui đó không trọn vẹn. Tôi có mang, Lí Thừa Ngân lại chẳng ở đây. Có một cảm giác trống trải hòa thêm với sự bất an ngày nọ cho tôi cảm nhận được có chuyện không hay sắp xảy ra.

Đúng là có chuyện không hay sảy ra thật. Khi Lí Thừa Ngân chưa trở về, binh lính mật thám báo tin là sử giả Sóc Bắc sắp đến Lễ Triều. Dạo trước tôi cũng được nghe, Sóc Bắc đang ủ mưu xâm lược Trung Nguyên. Nếu sứ giả đến đây, mà không có thánh thượng tiếp đón. Chắc chắn Sóc Bắc vương sẽ mượn cớ này mà suất binh. Cả Đông cung đều đang rất hỗn loạn. Lúc này, tôi lại nảy ra một ý định kì lạ. Tôi nói với các quan thần trong cung

" Ta sẽ cải trang thành bệ hạ! Đằng nào thì sứ giả Sóc Bắc cũng đâu biết mặt Lí Thừa Ngân đâu! Ta sẽ lên triều tiếp đón khách quý!"

Ai nghe tôi nói cũng sợ toát mồ hôi. Không chỉ lần này, hoàng hậu trước giờ đều làm những chuyện tinh quái, khiến ai cũng bất ngờ. Nhiều người không đồng ý, vì tôi đang mang thai. Tôi đã ép họ phải nghe theo. Cũng dễ, vì trong chuyện này, dù nguy hiểm nhưng đây là cách giải quyết nhanh nhất. Tôi cũng không muốn làm phiền đến chàng. Để chàng ấy yên tâm mà giải quyết chuyện ở Nam Hải.

Cuối cùng, ngày tiếp đón sứ giả cũng đã đến. Tôi trút bỏ xiêm y của hoàng hậu, mặc vào người bộ long bào sáng chói. 

" Có khi trông mình mặc vậy còn bảnh hơn Lí Thừa Ngân!" Tôi soi gương tự mãn

Quần thần đứng bên cạnh tôi, cúi đầu nói

" Hoàng hậu nương nương ... chuyện này.. thật sự có ổn không?"

Tôi quay mặt lại, mỉm cười

" Không phải hoàng hậu, phải gọi là bệ hạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro