Tiểu Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi vốn là một người không thích đọc SE, hầu như tr có được review hay cỡ nào, nhưng kết SE tôi sẽ auto bỏ qua ngay! Bởi vì tôi biết, đọc 1 cuốn tr SE vs 1 đứa nhạy cảm, khá yếu đuối như mình, sẽ có kết cục như ngày hôm nay đây, Đông Cung đã đọc xong khá nhiều ngày rồi, mà nó vẫn lởn vởn trong đầu, không làm cách nào nguôi ngoai. Chắc tại vì tôi càng nghĩ càng thấy thương Tiểu Phong, cái cảm giác tim có thể nhói lên khi nghĩ đến nối đau của nàng ấy! Một cô nhóc lương thiện, đơn thuần, luôn tươi vui, lại phải chịu một cú sock lớn đến vậy... thật sự là quá tàn nhẫn

Truyện đc kể ở ngôi xưng tôi, thế cho nên nó khá chủ quan, cũng khó có thể cảm nhận được tình cảm từ phía nam chính. Mà nói thật tôi hầu như còn cảm thấy chán ghét nam chính, tôi biết nữ nhân bên bậc đế vương không thể như Tiểu Phong, không tâm cơ, không mưu kế, thì không thể bước lên ngôi vị cao nhất, là bậc mẫu nghi thiên hạ được. Nàng quá ngây thơ, quá thờ ơ với mọi chuyện. Kể cả trong tình yêu, nàng ngốc nghếch yêu một người, chỉ vì người ấy bắt cho nàng 100 con đom đóm, đơn giản đến vậy.. Tôi xúc động nhất đoạn Tiểu Phong níu lấy Cố Tiểu Ngũ, khi hắn chuẩn bị ra chiến trường, cô nhóc cứ ngỡ thờ ơ, nhưng thật ra đã yêu sâu đậm chàng trai ấy rồi, vội vã trao cho hắn chiếc đai lưng, quyến luyến chẳng muốn rời, trong ánh mắt đầy ăm ắp tình yêu và nỗi lo lắng...đó là đoạn mà tôi cảm nhận được tình cảm của Tiểu Phong nhiều vô cùng... Nhưng đó cũng là lần cuối nàng có thể được nhìn, được nói, được yêu thương Cố Tiểu Ngũ, bởi sau đó hoàn toàn là một bi kịch. Và nó càng đau đớn hơn, khi nàng cứ thế sống 3 năm mà chẳng biết mình là ai? mình đã trải qua những gì? Sống vô lo, vô nghĩ như thế? Nhưng 3 năm ấy, nàng đã cho chúng ta biết nàng yêu quê hương của mình ra sao, nhớ cha mẹ, nhớ sa mạc nơi đất Tây Lương ấy đến mức nào... Rồi đến khi nhớ ra mọi chuyện, thật sự có lẽ tim nàng đã chết, khi biết bản thân vẫn có thể ở bên kẻ thù 3 năm, sống vui vẻ 3 năm không biết gì... vậy mà nàng vẫn không nỡ tay giết ng đàn ông ấy, người chỉ biết mag nàng ra để lợi dụng, cũng chỉ biết giữ lấy nàng 1 cách điên cuồng, một cách ích kỉ. Nếu hắn để nàng đi, có lẽ nàng đã không phải chết, nếu hắn có thể dám đối diện với sự thật có lẽ nàng và A Độ đã có thể trở về Tây Lương thân yêu

Lý Thừa Ngân là một kẻ điên! Hắn có yêu Tiểu Phong không? Chắc chắn là có. Nhưng có lẽ không bằng ngôi hoàng đế mà hắn muốn vươn tới. Tình cảm rõ ràng nhất mà tôi có thể thấy được từ phía Lý Thừa Ngân chính là khi hắn nhảy xuống vách núi cùng Tiểu Phong.. '"trong đôi mắt ấy, có lẽ có một chút hối hận" hành động ấy, chắc là hành động bộc phát cảm tính nhất của hắn, mà không phải toan tính, không phải kế hoạch. Đến cả 1 nhát kiếm hắn đỡ cho Tiểu Phong làm nàng nhớ mãi, đến cả những chở che, cũng nằm trong mưu kế của hắn! Rút cuộc đâu mới là thật? Tình cảm nào của hắn mới là thật? Đến phút cuối vẫn lợi dụng Tiểu Phong để giết Cố Kiếm, vì hắn nghĩ Cố Kiếm nói ra sự thật với Tiểu Phong, hắn muốn che giấu, hắn sợ nàng hận hắn, hắn sợ nàng rời đi. Hắn khư khư giữ lấy nàng, rõ ràng là hắn yêu, nhưng lại chẳng bảo vệ nổi người yêu, nhưng lại ép nàng vào con đường chết. Giết cả nhà ng ta, nhưng vẫn tham lam muốn ng ta ở bên mình? Đạo lý này ở đâu? Hắn lừa mình dối người, cho rằng Tiểu Phong sẽ không nhớ lại.. Nhưng khi biết nàng nhớ mọi chuyện, lời thú nhận " Ta là Cố Tiểu Ngũ" chẳng cứu vớt nổi bất cứ chuyện gì...

Cô bé Tiểu Phong ngốc nghếch của tôi! Nàng đã phải đau khổ thế nào! đã khóc nhiều biết bao nhiêu..

Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát ngắm nhìn ánh trăng

Ồ thì ra không phải nó đang ngắm trăng. mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về

Có con cáo nhỏ, ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát sưởi nắng

ồ thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua.....

" Nước sông Quên, đặng quên tình.

Đời này, kiếp này, thiếp nhất định sẽ quên được chàng ...."

30 năm, Lý Thừa Ngân sống trong ảo giác, rằng Tiểu Phong chỉ trở về Tây Lương mà thôi... nàng vẫn đang sống vui vẻ như đã từng... Đến cuối cùng, Lý Thừa Ngân cũng phải bật khóc, giọt nước mắt cất giấu suốt 30 năm, hắn khóc như 1 đứa trẻ, liệu hắn có bao giờ hối hận... nếu như quay trở lại, liệu hắn có khiên Tiểu Phong của ta, đau đớn đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro