1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông đến rồi anh về chưa?"

----

"Vào 12h tối ngày hôm nay,thành Phố Seoul diễn ra một vụ tai nạn kinh hoàng giữa một chiếc xe ô tô và một chiếc xe máy.Tài xế của chiếc ô tô là người đã gây ra án mạng và còn là một người đàn ông trong dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê.Đồng thời bên phía cảnh sát còn phát hiện được bên trong người đàn ông còn dương tính với ma túy và rượu bia.Còn người đi xe máy thì đã không may tử vong tại hiện trường.Danh tính của người này vẫn chỉ là một ẩn số thế nên chúng tôi chưa thể nào xác định được.Có lẽ sau khi chúng tôi tìm hiểu xong thì chúng tôi sẽ thông báo lại cho mọi người sau 8h phát sóng ngày mai.Và bây giờ chúng tôi xin phép được kết thúc bản tin ngày hôm nay.Cảm ơn mọi người đã đón xem!"

----

"Sau đây là bản tin thời tiết của Seoul buổi tối ngày hôm nay.Xin hãy lắng nghe"

"Dự báo thời tiết tối ngày hôm nay sẽ có mưa to kèm theo sấm sét.Mọi người không nên ra ngoài đường vào lúc này.Hãy nhớ mang thêm ô và cẩn thận khi bạn muốn ra ngoài làm một việc quan trọng.Chúc quý vị một buổi tối tốt lành"
Tiếng đài phát thanh vừa cất lên thì cũng là lúc Seoul đón một trận mưa to đổ xuống lòng đường

----

"Sao giờ này anh ấy chưa về?"
Từ Minh Hạo ngồi trong nhà ngó đi ngó lại cửa nhà chờ Kim Mẫn Khuê về.Mới vừa nãy cậu thèm ăn vịt quay thế nên anh mới đi mua về cho cậu nhưng anh mãi vẫn chưa về đâm ra cậu lo lắng đứng ngồi không yên

Minh Hạo đang trong thời kỳ thai nghén nên trong người rất khó chịu và mệt mỏi,Mẫn Khuê luôn phụ giíp cậu từ trong công việc nhà đến bếp núc.Anh không dám cho cậu đụng vào bất cứ việc gì vì nếu cậu hoạt động nhiều sợ sẽ ảnh hưởng đến em bé

------

00:30

Đã hơn được 45 phút kể từ khi anh đi ra ngoài.Minh Hạo nhớ rằng quán vịt quay đâu có xa đến thế nó chỉ cách đây có 2km thôi mà sao Mẫn Khuê lại đi lâu đến thế.Cậu bèn với lấy chiếc điện thoại được để ở trên tủ kế cạnh giường bấm máy gọi điện

"Thuê bao quý khách vừa gọi.Người nhận tạm thời không liên lạc được.Xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

"Sao lại không nghe máy cơ chứ"
Cậu lo lắng gọi lại thêm vài lần nữa nhưng cuối cùng chỉ nhận được một tiếng tút và giọng nói mặc định được phát ra từ phía điện thoại

"Thuê bao quý khách vừa gọi.Người nhận tạm thời không liên lạc được.Xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
"....."

"Thuê bao quý khách vừa gọi.Người nhận tạm thời không liên lạc được.Xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
"....."

"Thuê bao quý khách vừa gọi.Người nhận tạm thời không liên lạc được.Xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
"....."

------

01:30

Một tiếng đã trôi qua,Minh Hạo liền cảm thấy bất an định gọi cho bố mẹ chồng nhưng giờ đã là một giờ rưỡi sáng bố mẹ vẫn còn ngủ.Vì không muốn làm phiền nên cậu không dám bấm máy.Chờ lâu quá nên cậu ngủ thiếp đi ở trên giường,tay vẫn còn cầm điện thoại

------

Lúc cậu ngủ cũng là lúc cậu mơ thấy một Kim Mẫn Khuê thân hình đầy máu đang cố gắng nói một điều gì đó nhưng cậu không thể nghe được mà chỉ nhìn khẩu hình miệng của anh đoán từng chữ một

"Đợi anh một chút nhé rồi anh sẽ quay lại.Hãy chờ anh"

Nói xong thân hình to lớn đổ gục xuống nền đất bị tuyết rơi phủ dày.Khi nhìn thấy anh ngã gục xuống trước mắt mình,cậu gào hét trong vô vọng,cậu muốn đi tới bên anh,ôm anh vào lòng nhưng cả người lại chẳng thể cử động được dù chỉ một chút

Một lúc sau,cậu giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi,miệng thì khô khốc,nước mắt chảy dài,tay chân co hết lại,cậu cố gắng hít thở từng ngụm không khí rồi với tay lấy chiếc điện thoại đã bị rơi xuống đất
"Anh ấy chưa về sao?"
Cậu vô thức hỏi rồi từ từ đứng dậy đi ra phòng khách.Khi đi ngang qua cửa cậu lại ngó ra một lần nữa nhưng chẳng thấy bóng anh đâu

Đúng lúc này sấm sét bắt đầu nổi lên dữ dội.Cậu từ bé đã sợ sấm sét nên lần nào có sấm sét thì anh luôn ở bên cạnh vỗ về cậu trong lòng nhưng giờ anh không có ở đây ôm cậu vào lòng được nữa

Tiếng sét đánh vang trời,cậu lấy hai tay bịt tai lại ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi khóc như một đứa trẻ lên 3 cần được dỗ dành nhưng tiếc là chả ai dỗ dành đứa trẻ ấy cả.Đứa trẻ ấy đã mang trong mình một ký ức không thể quên và cũng không muốn nhắc tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro