2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

3h sáng

Ngoài trời cũng đã ngớt mưa nhưng anh vẫn chưa về.Đúng lúc ấy,tiếng chuông điện thoại bàn đột ngột vang lên giữa không gian yên tĩnh.Cậu từng bước tiến lại gần và nhấc máy
"Alo,cho tôi hỏi đây có phải là số của cậu Từ Minh Hạo không ạ?"
"Đúng rồi"
"Thưa cậu,tôi là bác sĩ tại bệnh viện Seoul Fill,hiện nay cậu Kim Mẫn Khuê chồng của cậu đang được phẫu thuật trong tình trạng nguy hiểm.Mong cậu có thể đến đây"
"Vâng...."
Vừa dứt lời,chân cậu liền mềm nhũn mà ngã uỵch xuống sàn,nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của cậu,những tiếng nấc dần dần nhiều hơn
Giữa con đường vắng vẻ lúc 3h,trên một tòa chung cư cao lớn,xuất hiện một căn phòng vẫn còn sáng đèn phát ra những tiếng gào thét thảm thương

---

Tại bệnh viện Seoul Fill

Tiếng chân vội vã lấm lem đầy bùn đất chạy thẳng đến phòng phẫu thuật.Cậu đứng bên ngoài lo lắng,khuôn mặt nhợt nhạt,đôi mắt sưng lên vì khóc,miệng thì cứ lẩm bẩm vài câu không nghĩa

Cạch

"BÁC SĨ ! BÁC SĨ !chồng tôi sao rồi"
"Xin chia buồn cùng cậu,bệnh nhân đã không may tử vong trên bàn mổ.Thật sự xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức"
"..."
"X-xin các anh,các anh có thể cứu chồng tôi một lần nữa được không"
"Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể..."
"..."
Dứt câu,cậu ngồi bệt xuống sàn lạnh lẽo khóc nấc lên như một đứa trẻ lạc mất mẹ.Người cậu yêu nhất đã mất,người mà luôn ôm cậu khi cậu mệt mỏi đã rời xa khỏi trái đất này.Bức tường phía sau cậu dường như không được ổn định bởi có lẽ bức tường mạnh mẽ ấy đã mất hy vọng để rồi cuối cùng cũng sụp đổ sau khi anh đi mất

----

"Nếu em không nhờ anh đi mua thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đúng không anh nhỉ"
"Anh ơi...đây là một giấc mơ phải không"
"Anh ơi..tỉnh dậy ôm em đi,con đang chờ anh mà,sao anh không dậy nữa"
"Anh ơi..anh ơi..anh ơi...."
"Dậy đi rồi cùng em đón con đi mà"
"Anh ơi...hức hức..."
"ANH ƠI......"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"hức.....hức..."
"a-anh ơi..."

--------
Vt ngắn quá..thông cảm cho tui nha :()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro