Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm ấy là khoảng tuần 3 tháng 9, bầu trời trong xanh, từng cơn gió nhẹ gợn qua sau lưng, tôi bất giác rùng mình vì cơn gió có chút lạnh vừa quay ra sau lưng thì đã thấy em đứng trước cửa lớp học thêm , bỗng dưng khi thấy em vào học lòng tôi lại nôn nao vô cùng. Nhịp tim đập mạnh từng nhịp "thình thịch thình thịch" ắt hẳn đây là nhịp tim của tình yêu rồi.Em như tia nắng sớm chiếu rọi màn sương đêm, em để tóc ngắn, trông rất nổi bật. Em để hẳn kiểu mullet cũng làm tôi bất ngờ, trường tôi nhiều người để kiểu tóc này nhưng chỉ có em là tôi thấy đặc biệt. Em bước vào cũng những tia nắng rồi nở nụ cười thật tươi. Dáng vẻ của em lúc ấy khiến tôi cảm thấy buổi học có chút đặc biệt hơn." - Tấn Khang miêu tả ngày đầu gặp Bảo Anh.

  Đối với Tấn Khang thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên không bao giờ xảy ra với hắn, là một tay chuyên lái máy bay các chị lớp lớn. Chỉ vô tình gặp Bảo Anh mà tim hắn lại đập loạn nhịp lên vì em. Quả thật, Bảo Anh xinh lắm, nhìn Bảo Anh để mullet nhìn xa cứ tưởng con trai cơ. Nhìn mặt em góc nào cũng chẳng thể nào lưu mờ được vẻ đẹp của em. Mắt em long lanh vô cùng, cười lên thấy rõ hai bọng mắt nhỏ.

   Từ ngày gặp Bảo Anh đến nay, Tấn Khang đều tự cười một mình, cười vì dáng vẻ ngây ngô xen lẫn đáng yêu của em, hắn tự nghĩ liệu có nên xin phương thức liên lạc với Bảo Anh như Zalo, Facebook chẳng hạn nhưng lại gạt bỏ suy nghĩ đó đi vì sợ em không cho.

"Không biết có nên thử xin Facebook em ấy không ta? . Thôi sợ xin thì em không cho lúc đó quê chết đi được, nhưng cũng muốn biết vài thứ về em. Tấn Khang à, mày thích em ấy mà không biết chút gì về em thì sao này lũ bạn trời đánh hỏi thì sao đây." - Tấn Khang lăn qua lăn lại trên giường miết chỉ để suy nghĩ về điều này tuy chỉ là xin phương thức liên lạc nhưng cũng phải suy nghĩ cho kĩ. (Tấn Khang là người sợ quê, tự ái lắm)

   Cứ suy nghĩ như vậy được 1 tuần rồi cũng chả dám mở lời với em, nên Tấn Khang quyết định sẽ âm thầm thích em rồi sẽ từ từ mở lời sau. Âm thầm thích này của Tấn Khang cảm thấy rất thương, thấy biết bao chàng trai vây quanh em cũng chẳng dám ghen vì biết không có mối quan hệ nhất định gì với Bảo Anh cả. Người yêu thì không phải, bạn bè cũng chẳng không, chỉ là học chung giờ học thêm nên trưa nào cũng gặp em. 

  Ngày nào đi học có em học chung, Tấn Khang đều chăm chú học bài, cố gắng phô trương một chút điểm mạnh của mình với em, mong em ấn tượng với mình rồi sẽ có để ý thôi. Hắn cũng tự tưởng tượng có ngày Bảo Anh sẽ xin Facebook mình mà làm quen, nhưng tưởng tượng này chắc không thành hiện thực đâu. 

"Bảo Anh là người học giỏi, xinh đẹp còn mình thì học lực trung bình, không đẹp trai như các bạn nam cùng khối với em, cũng chẳng có điểm mạnh nào khiến ai đó để ý," -Tấn Khang tự nhủ với bản thân. Thể hiện rõ vẻ tự ti của mình mà so sánh với biết bao chàng trai ngoài kia

  Bảo Anh lúc này cảm thấy Tấn Khang có chút đúng gu mình,cô đã để ý anh từ lâu rồi, từ đầu khai giảng năm học cơ. Bảo Anh cũng đã thử tìm Facebook của anh nhưng bất thành, cô dò hỏi các bạn cùng khối cũng hỏi anh chị khối trên để biết nhiều hơn về Tấn Khang nhưng thứ cô nhận lại thì không như mong đợi. Những người học chung Tấn Khang cũng chẳng biết Facebook của anh, chỉ là chủ nhiệm thêm anh vào nhóm lớp để nhận thông báo dễ hơn. Trong mắt cô, anh như người sống ẩn dật, không có thông tin gì về anh.  

 "Chết thiệt chứ, Tấn Khang đúng gu mình mà lại chẳng có chút thông tin gì về anh, facebook cũng không có, ông trời ơi sao con để ý người nào là người đó sống ẩn hết vậy!!!!!!"-Bảo Anh mợt mỏi (thấy hình tượng Tấn Khang miêu tả Bảo Anh vậy thôi chứ khác xa con người thật của Bảo Anh hoàn toàn)

  Vào ngày thứ 5 buổi trưa hàng tuần thì cả hai có lịch học chung. Lần này, Tấn Khang được Thầy Khánh (thầy dạy toán của cả hai) cho xếp ngồi chung vì hết chỗ. Trong lòng Tấn Khang lúc này vui sướng không suể, anh cảm thấy bạn thân như đang mơ vậy, ngồi kế người mình để ý ai chả vui chứ. Anh vẫn giữ vững ý chí là không xin facebook Bảo Anh đâu. Lấy điện thoại ra lướt thì thấy gợi ý kết bạn để tên Bảo Anh, giờ đây anh cũng hơi hoang mang, không biết có phải tài khoản Facebook của Bảo Anh thật không, nhưng thấy để bạn chung là nhỏ Ngân (học cùng lớp với anh) mà trước đó anh biết Ngân quen biết với Bảo Anh, có rủ Bảo Anh uống trà đào trong một lần học thêm. Điều này làm anh chắc chắn đây là tài khoản của Bảo Anh rồi, anh cũng thử gửi lời mời kết bạn, mong mỏi rằng đây là Bảo Anh đang ngồi kế mình.

"Em là Trương Bảo Anh học toán thầy Khánh đúng không?" -Tin nhắn Tấn Khang gửi cho tôi, cũng là tin nhắn khởi đầu cho chuyện tình giữa tôi và anh.

Góc nhỏ: Bảo Anh là người dễ lụy, đã để ý, thích ai rồi thì cô vẫn sẽ không bao giờ nói ra tình cảm với họ, biết họ có người yêu cũng sẽ ngậm ngùi chua sót cho bản thân. Bảo Anh không muốn nói ra vì khi biết họ không thích mình, lúc đó như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cô.

(Đây là lần đầu mình viết về chủ đề học đường, văn chương kém, mong các bạn không chê, mình là Mộc Giang, cảm ơn vì đã đọc!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro