Chương 3: Thích hay không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh năm nay mới vào trường, cô là người đạt điểm cao đầu vào thi tuyển sinh của trường chuyên A, ngôi trường này là mong ước từ thuở cấp 2 của Bảo Anh, cô dốc hết sức ôn luyện cả năm, luyện vô vàn đề chỉ vì muốn vào trường để mỗi ngày thấy được người mình thích.

Bảo Anh học chuyên Toán, từ đầu cô đã ao ước vào chuyên Anh nhưng lại thấy Tấn Khang chọn chuyên Toán nên cô quyết tâm ôn luyện để thi cùng khối với anh, muốn giữa hai người có thể nói về toán nhiều hơn rồi dần tìm hiểu nhau.

Vị trí ngồi học của Bảo Anh không quá xa với bảng lớn, đủ để thấy rõ chữ trên bảng và trên màn hình chiếu, kế bên tay phải Bảo Anh là người bạn từ lúc cô học lớp 6 đến tận bây giờ-Ngọc Nhi, tay trái thì có Quốc Anh là người bạn học chung cô từ thuở bé, phía bàn 2 dãy 4 thì có Thùy Dương, Gia Hân. Cả năm người đều là bạn thân với nhau từ cấp 2 đến cấp 3. Cả hội xúm lại bàn đủ chuyện trên trời dưới đất.

Học lực của năm người này không đùa được, Bảo Anh điểm cao đầu vào của trường, Ngọc Nhi thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố đạt giải ba. Quốc Anh thi tiếng Anh cấp thành phố giải nhất, Thùy Dương là Á khoa của trường, Gia Hân thuộc top 5 người điểm cao đầu vào. Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đó. 

Tôi đặt tay chống cằm cố ý nhắc đến việc Tấn Khang hẹn đi căn tin, chủ đích muốn Ngọc Nhi giúp mình cách bắt chuyện khi đi Tấn Khang:

"Tấn Khang không biết có thích tao không nữa mày ơi, thấy hẹn đi căn tin tao cũng nghi là thích tao quá. Thêm cả nhắn tin thân thiết vậy mà, tao cũng sợ Tấn Khang không thích tao lắm. Với cả lúc đi chung sợ run quá mà không biết nói gì huhu"

"Mày lo gì, tao thấy Tấn Khang tỏ ra thích mày như ban ngày, Quốc Anh, Thùy Dương, Gia Hân còn biết chứ mày mà không biết là ẩu rồi đó con giời này. Thì mày cứ nói chuyện tự nhiên lên, hỏi vd như: tiết sau anh học môn gì, toán lớp 11 khó không anh, anh học mệt không,.. đại loại vậy."

"Tao vẫn lo lắm cơ, mai là ngày đi căn tin chung rồi, hôm qua tới giờ tao lo mãi, sợ nói chuyện nhạt quá anh ấy không ấn tượng rồi sao."

Gục xuống bàn than vãn thêm vài câu:
"Trời ơi, toán khó vc mày ạ, do thấy Tấn Khang theo chuyên Toán nên tao cũng theo chứ toán tao học trung bình à" Tiếng thở dài vang vọng cả lớp. Nghe như nội tâm Bảo Anh có cả tấn phiền lòng, âm thanh đầy sự não nề.

"Tao sợ Tấn Khang thích người khác quá, tao sợ mình không hợp gu Tấn Khang. Nói cũng đúng chứ tao thấy Tấn Khang toàn thích con gái tóc dài suôn mượt đó, mà tao để tóc ngắn còn là mullet nữa. Có khác gì con trai đâu T_T"

"Mày nghĩ chi nhiều, giờ người ta thích mày thì cũng sẽ chủ động mà, cái này là chắc chắn thích rồi!"-Ngọc Nhi đã quá quen với việc than vãn của tôi, ngày nào mà tôi chả than với Ngọc Nhi hehe.

 Tôi ngóc đầu dậy, ngẩng mặt lên trên khoé miệng cười nham hiểm với Ngọc Nhi "Ai da, bạn tui nói đúng là có lí quá đi, yêu bạn tui quá hí hí" tôi xoay về phía Ngọc Nhi ôm chặt hồi lâu. 2 Đứa con gái ôm nhau chặt như này trong khi tôi cười nham hiểm như sắp nuốt chửng cả Ngọc Nhi, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi và Ngọc Nhi, nhanh nhẹn hỏi một câu "Bảo Anh nay mày điên à, gì cười nham hiểm thế con điên, bình thường mày với Ngọc Nhi có ôm ấp nhau đâu, tụi tao thấy 2 đứa mày chửi nhau suốt. Nay chắc chập điện rồi."

"Chúng mày để ý làm gì, nay Bảo Anh điên thật rồi, gặp tiếng sét ái tình đó bây ơi" -Quốc Anh nói to đến nửa khối còn nghe được huống gì những anh chị học ở lầu dưới.

"Dm mày Quốc Anh lỡ Tấn Khang nghe rồi tao biết giải thích sao đây thằng này." Vội đi ra lớp đánh vào lưng Quốc Anh một cái "chát " nghe thật đau điếng cả lưng rồi tôi chạy hí hửng chạy vào căn tin dù biết ngoài trời nắng gắt, không có bóng râm nào để đi men theo. Cả hôm nay tôi chả thèm sử dụng kem chống nắng vì lúc sáng thấy trời mát mẻ âm u tưởng bở rằng không nắng ai dè nắng không tưởng, chạy lon ton ngoài nắng như vậy để mua kẹo chia với Ngọc Nhi, Thùy Dương, Gia Hân. Vì kẹo tôi bất chấp nắng gắt ra sao đều chạy đi mua được. Còn kẹo chia cho Quốc Anh ư? cho nó nhịn, khỏi ăn. (ai bảo nói to cho cả khối nghe chứ, hứ)

Ở lớp, Tấn Khang ngồi ngay bàn đầu gần cửa ra vào, chỉ cần xoay đầu qua một bên có thể thấy những dây leo rũ của cúc tần được trồng phía dãy bồn hoa dài từ trên lầu rũ xuống lại có thêm vài tia nắng chiếu rọi vào làm khung cảnh chill giữa trưa nắng như này, ai trong cũng đều công nhận trường trồng rất có lí, chỗ ngồi này quả  lí tưởng để sáng tác văn, thơ.

Người ngồi bàn dưới Tấn Khang là Minh và Thuận, hai người đều là bạn từ lớp 8 của Tấn Khang học đến bây giờ. 3 Người đi đâu cũng có nhau, chẳng có thằng con trai nào dám xen vào tình bạn 3 người này của bọn họ, khăng khít như anh em một nhà vậy.

Tấn Khang chẳng kể chuyện đi căn tin cùng Bảo Anh ai ngoài Thuận và Minh, lúc này là ra chơi, Thuận đi mua nước uống nên chẳng biết chuyện Tấn Khang hẹn đi căn tin cùng Bảo Anh. Xoay ra sau lấy tay chống lên bàn hồi lâu, có chút chần chừ nói với Minh :

"Ê Minh, mai tao hẹn đi căn tin với Bảo Anh 10a2, mày có ý nghĩ gì không? hay lời khuyên chẳng hạn, tao sợ không nói được gì với em ấy nhiều."

" Không có ý nghĩ gì cả, thấy mày lâu rồi mới thích người ta nên tao mừng cho mày, cả khối mình ai chả biết mày là đứa sống thầm lặng, dù học chuyên Toán thì mày chưa bao giờ sử dụng hết 100% năng lực để chứng minh mày đủ khả năng thi học sinh giỏi Thành Phố. Đến giờ có người mày thích thì cả khối cũng nghĩ mày chẳng dám đi gặp người ta chứ nói gì là nói chuyện. Lần này có người mày thích thì tao khuyên mày chủ động nhiều hơn, tìm chủ đề nào đó bắt chuyện, Bảo Anh học chuyên Toán mày cũng chuyên Toán đấy. Thích người ta làm cho ra môn ra khoai giúp tao, mày cứ kệ đó thì có ngày bị cướp cho xem."

Ra môn ra khoai: Làm cho rõ ràng, cụ thể ý trong câu mong Tấn Khang thể hiện rõ tình cảm với Bảo Anh chứ không phải ý đồ mập mờ, thể hiện tình cảm hờ hững.

"Ok đồng chí, Tấn Khang sẽ tiếp thu, lần này tao mở lòng với Bảo Anh thử xem kết quả như nào, dù gì cũng thích em ấy quá rồi mà cứ chần chừ mãi." nói xong vỗ vai Minh vài cái rồi quay lại chỗ ngồi, vỗ vai này thiện ý Tấn Khang thay cho cảm ơn.

Thuận lúc này vừa mua nước về nên chẳng mảy may quan tâm chuyện gì, vội đặt hai chai Ô Long xuống bàn cho Minh và Tấn Khang rồi đi ra ngoài.

"Nếu thành công tán được em ấy thì nhớ nói với tao một tiếng, để tao vui chung mày, mày mà có người yêu chắc cả khối đồn rầm lên đó." Minh vội nói câu này để Tấn Khang có ý chí hơn để có được người mình thích.

Cả câu này của Minh nói với Tấn  như giác ngộ ra chân lí mới trong tình yêu. Đã buff 100 sự dũng cảm cho Tấn Khang ngày mai để chủ động với Bảo Anh.

(Ai đi căn tin chung crush chả run và lo, mình cũng như mấy bạn thôi, mình không dũng cảm như Bảo Anh được T-T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro