<12>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm đó, cảnh tượng đầu tiên Takashi nhìn thấy là Mai ngồi bên giường anh.
"Chào buổi sáng, anh yêu."
"Mai à? Cô dậy sớm thế."

"Em muốn nói chuyện với anh."
"Về chuyện đêm qua hả?"
"Em vẫn có chút áy náy."

Takashi ngồi dậy, xoa đầu Mai.
"Nghe này Mai. Tôi không mong cầu thứ đó ở cô đâu."
"Nhưng tất cả mọi người khác đều muốn thứ đó."
"Tôi chưa từng gặp "những người khác" bao giờ, nhưng tôi không giống họ. Mai, cô không phải cỗ máy sinh ra để làm việc đó."

"Thế mục đích anh mang em về là gì?"
Takashi suy nghĩ một chút rồi bật cười.
"Tôi cũng chẳng nhớ nữa, Mai ạ. Chắc là để đỡ trống trải, vì tôi không thể chịu được cái cảm giác mà thứ đó mang lại cho tôi được nữa. Và cô đã khiến tôi đỡ cô đơn. Vậy là được rồi!"

"Em hiểu rồi." Mai mỉm cười.
"Nghe này, sắp tới cô có muốn đi xa không?"
"Đi đâu cũng được ạ."

Thế là cuối tuần sau, họ chuẩn bị đồ đạc đi cắm trại và leo núi. Hay đúng hơn là Takashi tự chuẩn bị đồ đạc cho mình, Mai thì chỉ cần gói bộ sạc theo là được.
Mai ngồi cạnh anh trên ghế trước. Takashi thắt dây an toàn cho cô rồi bắt đầu xuất phát. 

"Mùa lành lạnh này rất hợp đi leo núi rồi cắm trại qua đêm. Hồi nhỏ gia đình luôn cho tôi đi theo, cứ độ giữa tháng 12 là mọi người lại..."
Takashi nói về hồi nhỏ anh đi leo núi với gia đình như thế nào, rồi say sưa kể cho Mai nghe về thời thơ ấu hạnh phúc bên bố và mẹ của mình suốt đường đi.

Đang nói về mình, Mai bất ngờ ngắt lời anh.
"Em chưa bao giờ được trải qua những thứ ấy."
Dù là ngắt lời, nhưng tiếng nói của Mai nhẹ nhàng đến đằm thắm. Takashi ngừng lại, nhìn sang cô. Trong vô thức, anh cầm lấy bàn tay mềm mại của Mai.
"Rồi chúng ta sẽ trải nghiệm những điều đó cùng nhau, bắt đầu từ việc đi cắm trại trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro