Chương 12: Hoạ vô đơn chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Hoạ vô đơn chí

Từng giọt nước đen sì bốc mùi hôi thối như nước cống nhỏ thành một bãi dưới mặt đất bên dưới chân con ngạ quỷ. Nó kêu la đau đớn một hồi cũng nguôi, nghe lời đe doạ của Hoàng khiến nó cười ré lên như buồn cười lắm vậy. Luồng khói đen từ từ thành hình, nó dở bàn tay đang che ra khỏi khuôn mặt, một hình ảnh ghê rợn hiện lên trước mắt. Nửa bên khuôn mặt khô quắc của nó bị cháy xén đến nhão nhoẹt, một bên mắt lồi ra như sắp rớt khỏi hốc mắt vậy.

Tự Hoàng cảm nhận được mùi cá chiên khiến cậu muốn nhợn lên nhợn xuống. Chắc là sau vụ này cậu ta kiêng ăn đồ chiên luôn quá. Tên kia thấy vậy cười rõ vẻ khinh bỉ nói:

"Ha ha! Chỉ với ngươi mà đòi uy hiếp ta đấy hả?"

"Bớt nhảm, biến nhanh giùm!"

Thật sự không biết là cậu lấy đâu ra cái gan để nói ra mấy lời như thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tác phong ăn nói này mới thật sự là của cậu. Dù trong tình huống gì đi nữa, giữ được sự bình tĩnh vẫn hơn. Vừa nói Hoàng vừa dí sát tấm bùa lại gần con ngạ quỷ, nó cũng e ngại uy lực của lá bùa nên lùi về sau mấy bước để giữ khoảng cách an toàn. Thấy thế Hoàng mở một nụ cười tinh quái nói tiếp:

"Sao nào sao nào? Tao còn nhiều lắm! Cần tao lấy ra tặng mày hết không? Về từ từ mà thưởng thức!"

Thấy con ngạ quỷ vẫn không lung lay trước lời nói của mình, nó vẫn đứng chăm chăm nhìn như đang dè chừng và muốn tìm ra sơ hở trên người cậu. Hoàng cau đôi lông mày lại, cậu nghĩ chỉ có một lá bùa, không biết có chơi lại nó hay không. Nhưng máu liều giờ nhiều hơn máu não rồi, trong tình thế này thật sự là chẳng còn cách gì khác. Thôi thì kệ, liều ăn nhiều chứ biết làm sao bây giờ.

Hoàng giả vờ đưa tay vào túi quần như chuẩn bị móc ra một xấp bùa vậy. Cậu cố ý làm chậm rãi để cho con ngạ quỷ thấy, thực chất tuy là cậu cũng cầm vào những tờ giấy đấy ấy nhưng mà là mấy tờ vé số. Đúng, Hoàng đang định gạt doạ nó bằng cách giả vờ quăng những tờ giấy này ra. Ban nãy chỉ với uy lực của một lá phù đã khiến nó như thế đằng này là nhiều lá. Một đòn đánh tâm lý rất hiệu quả nhưng cũng đi đôi với nguy hiểm, thành công thì không nói gì. Còn nếu không gạt được nó thì e rằng đêm nay nó sẽ không dễ dàng tha cho cậu.

Hoàng cố gắng không để tay mình run lên vì sợ bại lộ mưu kế của mình. Thôi thì cậu lựa chọn phương án nguy hiểm, đã đâm lao thì phải theo lao thôi, không còn đường lui cho cậu nữa rồi.

Hành động rất nhanh chóng, cậu rút một nắm vé số ra quăng thật nhanh về phía con ngạ quỷ. Tất cả hành động gói gọn chỉ trong cái chớp mắt, cái xong nhìn lại con ngạ quỷ biến đâu mất tăm mất tích. Rất may là gặp kẻ địch ngu nên mưu kế của cậu đã thành công. Người Hoàng mềm nhũn ra, cậu cắm đầu vào góc nhà nôn thốc nôn tháo, nôn cho đến lúc bụng cậu không còn miếng gì. Cậu nhớ đến cái mùi "thịt thối chiên" khiến cậu lại nhợn nôn tiếp nhưng lúc này không còn miếng gì nên nôn ra nước dịch chua ngòm.

Hoàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xong cậu vội vàng đỡ bà ngoại vào phòng. Xác định được bà không sao khiến cậu cũng đỡ lo đi nhiều. Hoàng vô tình nhìn ra sân sau, bên ngoài đó cái hàng rào và những bụi cây to nhỏ um tùm, trời cũng đã tạnh mưa từ sớm rồi, cậu cảm giác ớn ớn lạnh như có ai đó nhìn chăm chăm vào mình nên nhanh chóng khoá lại cửa sau. Còn về vụ tại sao con ngạ quỷ đó nhập được vào bà thì đoán sơ sơ cũng biết là nó vào từ cửa sau và gặp được bà ngoại cùng lúc đó xuống định đóng cửa nên sẵn đó nhập vào chăng?

Cậu ngồi căng thẳng suy tư một hồi lâu, đến lúc cậu nhận ra tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đến mới vơi đi nỗi lo lắng được một phần. Ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn nên Hoàng chưa dám mở cửa, cậu cố gắng chờ cho đến khi sáng hẳn mới mở cửa sổ đồ ra cho căn phòng thông thoáng và có sinh khí hơn. Hoàng lo lắng cho tình hình của con Nhi nên gọi điện cho ba để hỏi tình hình trên đấy. Được tin tình hình Nhi không có gì nghiêm trọng, cỡ chiều nay được xuất viện khiến cậu vơi đi lo lắng rất nhiều. Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì từ bên ngoài ngõ phát ra tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ:

"AAAA!"

Tiếng hét đó phát ra gần đây thôi, một tiếng hét thất thanh xé rách khoảng trời yên tĩnh của miền quê nghèo. Hoàng thấy quen lắm, vì đây thường là tình huống kinh dị xảy ra trong truyện ma, chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Hôm qua mới nghe mùi "cá chiên" đã khiến cậu nôn lên nôn xuống, giờ ngu ngu đam đầu ra ngoài đấy nhiều chuyện có gặp gì ghê rợn chắc cậu mất ngủ cả tuần luôn quá.

Tuy nói là thế nhưng vẫn không ngăn được tính tò mò của Hoàng, cậu mò tới tận cửa mở he hé để ló đầu nhìn ra ngoài. Những tia nắng bất ngờ đập vào mắt khiến cậu bị chói, mãi đến một hồi sau cậu mới thích nghi được. Trong cái ánh nhìn lờ mờ, cậu thấy một hình ảnh rất là kì dị, xa xa ngoài kia, có một người nằm sõng soài trên mặt đất, người nhơ nhuốc lấm lem màu nâu đỏ.

Người xung quanh thấy thế liền vây lại đỡ người phụ nữ. Người phụ nữ lồm cồm bò dậy dựng xe xong leo lên xe chạy đi tiếp. Ồ, nghe tiếng cười nói của mọi người thì biết người phụ nữ ấy bị vấp ổ gà té, với cả đêm qua mưa quá nhiều khiến đường xá cũng bị trơn trượt khó đi. Mặt Hoàng lộ rõ vẻ ba chấm không nói nên lời, đúng là mọi chuyện khác với kịch bản quá.

"Hoàng!!!"

Lúc Hoàng định lặn trở lại vào nhà thì có một giọng nói hớt hải kéo cậu lại, giọng nói đó phát ra xa xăm từ ngoài đầu ngõ. Hoàng nheo mắt nhìn thì thấy một bóng dáng cao cao mặc quần short đen, đeo balo mặc áo khoác đeo khẩu trang kín mít chạy về hướng nhà cậu. Ban đầu Hoàng cũng không nhận ra ai nhưng dần dần cũng nhận ra, còn lạ gì phong cách này nữa. Chỉ là Hoàng không ngờ tới thằng đó lại mò xuống tận đây, cậu vừa bất ngờ vừa mừng thầm trong lòng vì có đồng bọn. Hoàng định chạy ra ngoài mở cổng cho nó, thằng Huy vừa chạy đến cổng nó cũng dừng lại điều hoà hô hấp một xíu, xong nó ngẩng mặt lên hỏi Hoàng một câu rất chi là ba chấm:

"Ủa! Mày chưa tèo hả?!"

Hoàng khựng lại hành động của mình, cậu nhìn thằng Huy với ánh mắt không nói nên lời. Giờ Hoàng đã rõ tại sao "cao thủ tình trường" này lại thất bại trong tình yêu rồi. Ăn nói có duyên quá, nó thật lòng đến mức mất cả duyên vùng. Công nhận là nó được cái mặt đẹp thật, nhưng mà nếu nó im cái mồm lại thì có lẽ sẽ đẹp trai hơn đó!

Hoàng híp mắt nhìn thằng Huy tỏ vẻ không quan tâm, "nên Hoàng lùi bước về sau, để không thấy Huy nữa". Cánh cửa lặng lẽ đóng lại cái "rầm", bên trong còn vang lên tiếng chốt khoá cửa. Thằng Huy bên ngoài thấy thế nó hét í ới vào, Hoàng thật sự là muốn cười vào thẳng mặt nó lắm nhưng thôi vì lười. Cậu ta leo lên võng nằm, định cho thằng bạn mình ở ngoài đấy chơi một chút thôi nhưng lại ngủ quên mất. Thật là hảo bạn bè!

Vì mấy ngày qua cậu rất mệt mỏi nên vừa nằm xuống xíu là ngủ li bì ngay. Cậu ngủ say đến độ không hay trời hay đất, không hay tiếng thằng Huy kêu gọi í ới bên ngoài, không hay tiếng thằng Huy vứt đồ đạc vào trong rồi xắn tay áo leo cổng rào, không hay lúc ba mẹ cậu về mở khoá cửa vào nhà....

...

"Thế thì phiền con quá rồi Huy, thằng Hoàng nhà dì cũng lơ tơ mơ lắm. Lâu nay cực khổ con trông coi nó rồi."

"Dạ không sao đâu, dù gì cũng là bạn bè với nhau, giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường à!"

Huy với dì Liên mẹ của Hoàng ngồi trò chuyện với nhau ở bàn nước gần cạnh chỗ đặt chiếc võng Hoàng đang nằm. Nãy giờ thời gian cũng đã trôi qua kha khá, mới đây đã hơn 3 giờ chiều rồi. Tình hình là con Nhi cũng đã ổn, bà ngoại thì cũng đã tỉnh dậy từ sớm. Hoàng vẫn ngủ say như chết, từ nãy đến giờ thì Huy cũng đã được dì Liên kể lại các sự việc kì lạ nên nó cũng nắm sơ sơ được tình hình ở đây. Huy ái ngại nhìn về kệ thờ nơi đặt di ảnh ông Ba- ông ngoại của Hoàng. Hũ tro cốt thì đã được gia đình gửi lên chùa. Thằng Huy sau khi nghe kể cũng hơi ớn lạnh, nó nhìn bức di ảnh không lâu cũng thu tầm mắt đi nơi khác.

"Con nghĩ mọi chuyện sắp tới sẽ không đơn giản là như thế này đâu dì. Bọn nó sẽ không dễ dàng tha cho mọi người đâu, giờ làm sao bây giờ..."

Càng nói giọng của Huy càng nhỏ dần,cho đến khi là những tiếng lẩm bẩm trong họng. Dì Liên cũng lắc đầu thở dài thườn thượt, dì nói nhỏ:

"Dì cũng không biết phải làm sao. Giá như ba còn ở đây..."

Mặt thằng Huy đanh lại, nó lăm lăm nhìn về một phía nhưng không rõ nhìn cái gì. Hai người chìm trong yên lặng giây lát thì bên cạnh vang lên tiếng sột soạt. Là Hoàng ngủ dậy rồi cậu ta nằm vươn vai uốn éo trên võng. Hoàng xoay người về hướng Huy và mẹ cậu, vì mới ngủ dậy mắt còn mờ nên cậu phải duỗi mấy lần liền mới nhìn rõ. Hoàng ngồi bật dậy, đầu tóc rối xù mặt thì ngáo ngơ hỏi:

"Ủa mẹ về rồi hả?"

Mẹ cậu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn thằng Huy nó liếc xéo Hoàng, môi nhếch lên đểu đểu tỏ vẻ trách móc. Hoàng cũng không quan tâm nhiều cái thằng đó vì thừa biết nó chả giận ai được lâu.

"Hoàng, tối qua mày làm gì mà nhà cửa lem nhem thế này? Không dọn mà lăn ra nằm ngủ ngon quá ha!"

Hoàng nghe tới đây khẽ giật mình chút, mém xíu nữa cậu quên mất vụ này, mặt cậu chuyển tối sầm lại trông rất khó coi. Hoàng nói nhỏ:

"Có chuyện rồi mẹ ơi! Đợi con xíu đi rửa mặt."

Hoàng lui về nhà sau múc nước rửa mặt, ở các miền quê như thế này thì nguồn nước sạch khá là khan hiếm, đa phần người dân dùng nước giếng bơm hoặc đến mùa mưa dùng xô chậu đựng nước mưa mà xài. Hoàng tát nước lên rửa mặt, cậu cảm nhận như mỗi lần đi ra ngoài đây nhìn vào mấy cái bụi rậm sau cổng rào nó cứ rợn rợn người kiểu gì nên cậu vội vàng chạy vào nhà.

Nhưng hôm nay cứ là lạ kiểu gì là do Hoàng nghe thấy tiếng kèn trống đám tang phát ra gần đấy, Hoàng thầm nghĩ không biết của nhà ai. Cậu đi ngang qua phòng bà ngoại và con Nhi thì thấy ngoại ngồi bần thần một chỗ còn con bé Nhi ngồi co ro một góc sụt sùi. Hoàng thấy thế thì lo lắng lắm, định đi vào hỏi thăm thì giọng mẹ cậu gắt lên:

"Hoàng! Đóng cửa phòng lại, lại đây ngồi!"

Hoàng không hiểu tại sao nhưng nhìn thấy thái độ cương quyết của mẹ thì cậu cũng làm theo lời bà. Hoàng ngồi xuống cạnh chỗ thằng Huy, nhìn mẹ cậu với biểu cảm vô cùng khó hiểu mà thắc mắc:

"Sao vậy mẹ?"

Mẹ cậu trông buồn lắm, hôm nay trông bà cứ khắc khổ thêm mấy phần. Mẹ cậu thở dài thườn thượt nói:

"Không biết có chuyện gì mà từ khi tỉnh dậy con Nhi nó cứ như thế đấy. Mỗi lần hỏi tới chuyện tối hôm qua là nó khóc thét lên, không ai biết nó bị gì cả. Còn bà ngoại con thì lúc mẹ về đã tỉnh giấc rồi, kì lạ là..."

Hoàng vừa lo lắng cũng không kém phần căng thẳng, cậu hối thúc:

"Kì lạ ra sao vậy mẹ?"

Mẹ cậu lắc đầu không nói, thằng Huy ngồi bên cạnh nãy giờ trông cũng căng thẳng không kém. Thấy thế nó nhìn qua Hoàng tiếp câu chuyện dở dang ban nãy của mẹ cậu:

"Lúc mày đóng cửa nằm ngủ trong đây thì tao leo rào vào do kêu hoài mà mày không ra mở cửa. Cửa chính thì khoá nên tao ra chỗ cửa sổ bên kia nhìn...tao thấy...kì lắm mày ơi. Bà ngoại mày cứ đứng bất động nhìn chăm chăm vào bức hình thờ của ông mày. Xong bà ấy nhìn sang mày đang nằm ngủ mà cười lên the thé, rợn lắm! Tao gọi mà bà không thèm nhìn tao lấy một cái, vẫn chăm chú nhìn mày đứng cười. Xem là biết có điều chẳng lành rồi nên gọi mày dậy, mà gọi đau cả họng mày chẳng có động tĩnh. Cũng may là sau đó bà ngoại mày đi trở lại vào phòng, còn không thì...tao thật sự không biết phải làm thế nào nữa!"

Dừng lại một chút, mẹ cậu tiếp lời thằng Huy:

"Con bé Nhi thì nó không có chuyện gì đáng ngại, nhưng từ lúc tỉnh dậy nó cứ ngơ ngác như mất trí vậy. Còn con bé Ngọc... Hôm qua về nó bị lên cơn động kinh. Sáng nay...mất rồi."

Hoàng đớ người ra một hồi, cậu thật sự chưa tiêu hoá hết nổi sự thật này. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu như bị ngột ngạt khó thở. Cả ba chìm trong im lặng hồi lâu, cuối cùng thằng Huy lên tiếng:

"Vậy rốt cục hôm qua xảy ra chuyện gì, mày biết không?"

Hoàng gật gật đầu xong cậu kể lại mọi chuyện tối hôm qua, lúc đi tìm con Nhi đã gặp được "Hồn làng" và lúc bà ngoại bị thứ tà ma kia xâm nhập. Cậu vừa kể vừa không khỏi sởn gai ốc khi nghĩ lại, sau khi thuật lại mọi chuyện thì cả ba lại chìm trong sự suy tư, lại là một khoảng yên lặng giữa ba người.

"Quạ quạ..."

Đâu đó xa xa trên nền trời ngoài kia phát lên tiếng quạ kêu inh ỏi như tô điểm thêm phần rùng rợn tang tóc bao trùm lấy nơi này.

"Tai hoạ kéo đến rồi! Ha ha ha ha...!!!"

Bà ngoại bên trong phòng đột nhiên hét lên rồi cười như điên dại khiến cả ba đều ngây người. Mẹ Hoàng tinh ý chạy vào bên trong lo lắng cho ngoại, trước khi vào bà còn dặn kĩ:

"Hoàng, con đừng vào đây, tuyệt đối đừng bước chân vào nghe chưa!"

...

"Mày có xin nghỉ phép chưa?"

Hoàng chống cằm ngồi suy tư một hồi xong bất ngờ hỏi thằng Huy. Huy ngồi gãi gãi cằm suy nghĩ một chút rồi nói:

"Chưa, đi gấp quá tao quên mất tiêu."

Thằng Huy trả lời tỉnh bơ như không có gì, Hoàng cũng không quan tâm mấy vì đầu óc cậu đang rối nùi một cục to tổ chảng. Để bớt căng thẳng cậu lại tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Chết mày rồi con! Học hành không lo. Tao cũng không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nữa, tao nghi tao phải học lại quá. Nghỉ như thế này sao được."

Thằng Huy vỗ vỗ vai Hoàng mà gật gù nói:

"Đúng rồi! Bởi thế tao mới theo bước chân mày để năm sau có gì học lại chung."

"Chi ba! Mày cũng ít rảnh!"

Thằng Huy suy nghĩ chốc lát, xong nó nhích lại gần Hoàng cặp vai cậu nói nhỏ:

"Để có gì còn có mày chạy bài tập giúp tao, một mình tao làm không nổi."

"Tao đấm chết mày!"

.

Đêm hôm đó dì ba ở gần nhà nhất chạy qua phụ mẹ chăm sóc con bé Nhi với bà ngoại. Thì Hoàng cũng bị trách móc là tại sao không chạy qua nói với dì sớm hơn. Không phủ nhận đây là lỗi của mình nên Hoàng cũng không còn gì phản bác. Buổi tối dì ba cùng mẹ ngủ cùng phòng với con Nhi và bà ngoại để tiện trông chừng. Đêm hôm nay cũng không có gì lớn ngoài việc thằng Huy mang danh khách mà giành giường của cậu. Cứ thế hai thằng nằm chen chúc trên chiếc giường chật chội, nhưng mà cũng phải công nhận, nhờ có nó cũng khiến Hoàng an tâm được phần nào.

...

Huy luôn là một người có thói quen ngủ không sâu, chỉ với một tiếng động nhỏ rất dễ làm cậu tỉnh giấc. Hôm nay cũng thế, chỉ mới tờ mờ sáng khoảng hơn 4 giờ thôi. Đang ngủ thì cậu bị giật mình thức giấc bởi tiếng hét thất thanh vang lại, nghe có lẽ không gần lắm, chắc là ở đâu đó đầu ngõ. Cậu ngồi bật dậy lật đật chạy ra xem, ra tới cửa thì gặp ba của thằng Hoàng hình như cũng bị đánh thức bởi tiếng hét ấy. Thế là hai người không nhiều lời mà chạy về hướng phát ra tiếng hét ban nãy.

Càng chạy đến thì Huy càng thấy rõ lác đác những bóng người đứng xung quanh một cái cây bông gòn to. Họ đang xì xầm bàn tán với nhau điều gì đó, người thì tỏ ra sợ hãi, người thì tỏ ra luống cuống. Huy cũng hoà vào dòng người để xem, lúc này ở đâu đó trào về từng đợt gió mạnh mang theo hơi thở lạnh lẽo. Theo đó tiếng kẽo kẹt vang lên phía đâu đó trên cây, cậu biết tiếng đó là gì bởi đây là tiếng không khỏi khiến cậu ám ảnh trong suốt mười mấy năm qua. Huy từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng cực kì ghê rợn khó mà có thể quên được.

Một người đàn ông đang treo cổ lơ lửng trên ngọn cây, mắt ông ta trợn trắng dã, miệng thì há hốc trông biểu cảm như rất sợ hãi vậy. Huy có thể cảm nhận được tiếng cười khanh khách của một thứ khác nữa, nó cũng đang ngồi trên nhánh cây móc sợi dây thòng lọng. Cậu biết điều gì đang diễn ra và điều gì sẽ xảy ra nếu nó biết cậu có thể thấy được thứ không nên thấy. Huy yên lặng từ từ cúi gầm mặt xuống, tay bấu chặt vào hai bên mép áo, cậu cắn chặt răng cố gắng kìm chế sự run rẩy để bình thường hết sức có thể.

Và có lẽ hiện tại chỉ có duy nhất mình cậu thấy được thứ đấy.

Người nhà của nạn nhân sau đó cũng đến, lại là bầu không khí tang tóc. Tiếng khóc thương ai oán cho một kiếp người đã tàn, tiếng quạ réo rắc âm ỉ khắp vùng trời quê vốn đang yên tĩnh lại bất ngờ hứng lấy cơn đại nạn. Huy có lẽ biết chuyện này là sao, nguồn cơn như thế nào nhưng cậu chưa đủ bằng chứng để mà xác minh mọi chuyện. Nhưng nếu có đủ bằng chứng thì sao cơ chứ? Cậu vốn không đủ sức để ngăn cản chúng. Và có khi nói ra thì cậu sẽ bị chúng giết chết để bịt đầu mối trước, cậu có nên ích kỉ vì lợi ích của bản thân hay không?

Trách là trách số phận nghiệt ngã đi. Năm ấy cậu còn quá nhỏ để có thể hiểu thấu mọi chuyện.

Huy bịt hai tai lại, cố gắng không tự tưởng tượng ra mọi quá khứ đã chìm vào quên lãng nay đang tiếp tục nhem nhói trong lòng.

...

Công an cũng đã đến khoanh vùng khám nghiệm tử thi, tất cả dấu vết khám nghiệm được đều chỉ đưa ra một kết luận ban đầu đó là do chính nạn nhân đã tự sát. Nhưng điều này quá là bất khả thi đi! Vốn là một người đang khỏe mạnh không vướng bận hay tranh chấp với ai mà lại nói là đi tự tử. Vụ lùm xùm này gây một loạt náo động khắp vùng quê, như thế là chỉ hơn một ngày ngày đã có tận 2 người chết.

Như mọi khi, Hoàng theo thói quen dậy đúng giờ. Nhìn sang bên cạnh không thấy thằng Huy, Hoàng khá là bất ngờ, thầm nghĩ cái thằng ăn ngủ như heo nay ăn phải cái gì lại dậy sớm như này cũng hơi lạ. Ấy chứ cậu cũng không nghĩ nhiều, vệ sinh cá nhân đồ xong cậu đi ra nhà trước. Chắc mẩm trong đầu là thằng Huy ngoài đấy, thế nhưng đi ra không thấy ai, mà cửa cổng mở toang hoang ra nên Hoàng cũng nghĩ là nó đi ra ngoài xóm rồi. Hoàng dạo dạo trong sân vườn để hít thở không khí trong lành của nơi này, cậu dạo ra bên ngoài, đi vòng vòng nhà. Nhờ vậy cậu cũng vô tình nghe được tiếng xì xầm bàn tán của hàng xóm xung quanh, cậu không rõ vụ gì nên cũng không quan tâm mấy. Mà từ nãy giờ cậu luôn có cảm giác không được tự nhiên, giống như là có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.

Cậu nhìn vào bờ rào của nhà ngoại mọc chi chít những hàng dây hoa đậu biếc xanh, Hoàng xém nữa giật bắn mình khi thấy ngoại và con bé Nhi đứng cạnh cửa sổ nhìn cậu. Nếu đơn thuần là nhìn thì không nói gì, đằng này họ rất là lạ, lạ ở đây là cái biểu cảm. Nó cứng đơ như ma nơ canh vậy, trông rất u ám, lạnh lẽo. Hoàng thấy hơi ghê nên định chạy vào kêu mẹ với dì xem, ấy thế chưa kịp bước vào thì thấy thằng Huy bước lững thững từ đầu ngõ về, khi Hoàng nhìn lại chỗ cửa sổ thì không thấy bà ngoại đâu nữa. Con bé Nhi vẫn đứng nó, chỉ là đột nhiên con bé nó ôm đầu lại, tay bấu chặt vào tóc.

"Chạy đi anh hai, nó tới rồi! Chạy đi!"

Tới mấy từ cuối nó như hét lên vậy, mắt con bé vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng. Biểu cảm trông vô cùng đau đớn và sợ hãi, dì ba với mẹ liền chạy tới đỡ em nó vào nằm, thằng Huy nghe rục rịch ở đây cũng chạy nhanh đến. Hoàng vội lao thẳng tới cửa sổ, cậu đứng nhìn vào bên trong từ cái khung sắt gỉ sét.

"Đau quá mẹ ơi! Con đau quá mẹ ơi!..."

Con bé Nhi vẫn giữ tư thế tay ôm lấy đầu, xong nó cào cấu cả khuôn mặt như có hàng vạn con kiến đang bò trên mặt nó vậy. Nó cong người lên giãy giụa mà gào thét thảm thiết. Tay Hoàng bấu chặt vào song sắt nhìn đứa em của mình quằn quại đau đớn mà lòng quặn thắt lại.

"Chuyện gì vậy?!"

Thằng Huy vội vàng chạy đến, nó nhìn vào trong cửa sổ thì cũng tình hình của hiện tại. Nhìn thấy thằng bạn mình bên cạnh thì nó cũng cảm thông được, thật là khó có ai giữ được bình tĩnh trong tình huống thế này. Thằng Huy vỗ vỗ nhẹ lưng Hoàng, nó nói an ủi:

"Thôi mày cố bình tĩnh lại đi, trong thế khó như này mà mất bình tĩnh nữa thì nguy lắm."

Hoàng gục đầu vào song sắt, chứng kiến cảnh con bé Nhi quằn quại trong đau đớn, bà ngoại đang ngửa cổ nhìn mình bằng ánh mắt kì dị. Hoàng thật sự không biết làm gì hơn, cậu nói nhỏ:

"Tao phải làm sao bây giờ đây Huy?"

Huy biết, Hoàng nó rơi vào thế tuyệt vọng rồi. Giờ nó cũng chả biết làm gì hơn ngoài im lặng. Cứ thế mấy ngày liền trôi qua, lại thêm một vụ chết người gây hoang mang cả một vùng. Ngày hôm qua, một người phụ nữ đi hái lục bình vào buổi chiều không hiểu nguyên do gì mà lại chết đuối, mặc dù nước cái ao đấy cạn xìu, chỉ hơn eo của người lớn một xíu. Khi người ta vớt xác người phụ nữ lên thì cái xác đã trong tình trạng căng phồng, tím tái, miệng thì đầy bùn đất, chân thì xuất hiện mấy vệt đen thùi. Pháp y đến khám nghiệm tử thi thì cũng đã xác định rằng nguyên do chết là do đuối nước, nghe thật vô lí làm sao. Người dân xung quanh thì bàn tán này nọ, có một số người tin vào tâm linh nên bảo mị ma dìm. Thế nên những người có tiếng nói trong xóm liền hội ý mời thầy trừ tà về xem. Tối hôm đấy ông thầy trừ tà đến, ổng đi cùng với một phụ tá vào, mọi người thì cũng đã chuẩn bị đồ đạc bày biện lễ ra hết. Ấy thế một hồi sau mọi người lại nghe tiếng hét thất thanh của ông thầy pháp, lúc chạy ra xem thì thấy mặt ổng cắt không còn giọt máu. Vội vội vàng vàng đến mức bỏ lại cả đồ đạc mà ba chân bốn cẳng chạy đi mất.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro