Chương 14: Pháp chỉ trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch!

Huy bị cái thứ tà ma kia bất ngờ quật cho ngã lăn ra đất. Cậu không hiểu nguyên nhân gì mà nó chủ động tấn công mình, Huy lăn người sang chỗ khác lồm cồm bò dậy tránh những cú vồ của nó. Mồm nó ngoác to ra, bên trong đầy răng với răng nhọn hoắc chỉa xiên chỉa xéo. Mắt nó thì bị những đường chỉ khâu lại, có lẽ rất lâu rồi nên mí mắt như dính chặt, sợi chỉ may nhuốm màu nâu sẫm, da thịt nó loang lổ những vết lở loét tím đỏ.

Huy phát hiện thứ đó đôi khi nó bị mất phương hướng nên cậu may mắn thoát khỏi hàm răng tử thần của nó mấy lần, cậu thầm suy đoán nguyên do chính là ở đôi mắt nó, mắt của nó bị khâu lại nên nó có thể không nhìn thấy đường, nhưng mà có thể xác định cậu bằng tiếng động cậu phát ra. Thế là Huy đánh cược một phen, cậu đứng im lại tại chỗ, cố gắng hít thở khẽ nhất có thể. Đúng như cậu nghĩ, ngay sau đó nó liền bị mất phương hướng, nó chầm chậm bước đi bằng bốn chi. Cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ ghê rợn mà đi tìm kiếm Huy cho bằng được.

Huy nhẹ nhàng lùi bước về sau để nới xa khoảng cách giữa cậu và thứ kia. Cậu cẩn thận từng bước một thật khẽ khàng để không phát ra tiếng động nào, thứ kia vẫn ở trước mò mẫm tìm kiếm cậu. Sau một hồi để ý cậu mới biết được nó vốn không phải là một dạng âm hồn, nó như một loại ngạ quỷ vậy, hoặc có thể còn đáng sợ hơn nữa. Đáng ra cậu nên nhận ra điều này ngay từ đầu, nó vốn không nhìn được nên xác định mục tiêu bằng âm thanh, ban nãy Huy đã chơi ngu vô tình thu hút nó đến. Đây là lần đầu tiên cậu gặp được loại quỷ như thế này, xưa giờ cậu chỉ gặp những âm hồn vất vưởng sau khi chết, hoặc là những âm hồn còn nhiều luyến tiếc vì chết oan hay chưa hoàn thành tâm nguyện nào đó. Họ lãng vãng ở những nơi họ mất hay một nơi nào đó gắn bó với họ. Huy luôn cố hết sức tránh né những nơi như thế này, luôn che giấu sự thật mình nhìn thấy được họ. Bởi khi họ biết cậu nhìn thấy được mình thì hiển nhiên tai hoạ sẽ ập đến với cậu, ai lại mà mong muốn điều này xảy đến cơ chứ?

Rộp.

"Thôi xong!"

Huy thầm chửi 7749 thứ tiếng trong lòng, cậu quá sơ ý rồi. Dạo nãy lo suy nghĩ nhiều quá mà cậu đã vô tình giẫm phải một hòn đá khiến nó ma sát với mặt đường tạo nên tiếng động. Tuy nói là không lớn lắm nhưng trong hiện tại bốn bề yên tĩnh như này chỉ cần một tiếng động nhỏ là ôi thôi rồi. Thứ kia vừa nghe thấy thì nhanh như chớp, nó vồ lại hướng của Huy ngay. Lần này tốc độ của nó quá nhanh nên Huy không phản ứng kịp, cậu lùi bước về sau nhưng vẫn bị nó vồ lấy chân trái, Huy rút chân vào nhưng nó vẫn kịp để lại mấy dấu răng cứa sâu vào bắp chân. Tệ thay ngay lúc này cậu mất thăng bằng lảo đảo ngã người xuống, hiện tại Huy chẳng còn tâm trạng nào lo cho cái chân của cậu nữa. Dùng khuỷu tay chống đỡ người dậy, Huy nhìn ra sau thì đã thấy nó vồ đến trước mặt mình rồi. Cậu chỉ kịp nhìn thấy hàm răng chi chít nhọn hoắc từ trong ra ngoài của nó, thầm nghĩ nếu cái hàm răng cộng với cái khuôn miệng rộng toác của nó cạp lấy đầu mình thì chắc chầu tổ tiên, bằng không thì quãng đời còn lại cậu sẽ sống với khuôn mặt loang lỗ mất...ấy thế chứ hôm nay cậu sẽ chết tại đây ư?

"Hoàng ơi, tao còn nợ mày 20 ngàn tiền bún riêu. Tao không trả được rồi, tao quịt nợ mày rồi!!!"

Đùng!

Tai Huy ù đi, vừa nãy là một tiếng động cực kì lớn như lốp xe bị nổ. Từ ban nãy cậu đã nhắm tịt mắt nên chả biết chuyện gì xảy ra, ngồi thêm vài giây chưa thấy có gì nên Huy từ từ mở mắt ra, tay cậu vô thức sờ lên mặt mình. Thấy mặt không có lỗ nào nên Huy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này cậu chợt nhận ra cái thứ ban nãy vừa ở trước mặt cậu giờ biến đâu mất tăm. Lúc cậu nhìn sang phải thì nhận ra thứ đó nó đang nằm lật gọng như cua lật ngửa cách cậu gần đó, nó lè khè phát ra tiếng ghê rợn. Huy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu toan đứng dậy chạy đi nhưng vừa nhìn sang trái thì thấy từ xa xa có một bóng hình mờ ảo trong làn sương đang bước lại gần, tà áo tung bay phấp phới. Thầm kêu không ổn trong đầu, kiểu này cậu bị vây ở hai phía luôn rồi. Giờ chạy thì có nước lủi xuống ruộng, nhưng mà cũng chưa chắc gì chạy lại bọn chúng, với cả ở dưới đấy toàn bùn đất thì chắc chắn cậu sẽ mất lợi thế hoàn toàn.

Ca này thì có liều ăn nhiều thôi!

Huy nghĩ nhanh, giờ tình thế cấp bách, cậu phải đưa ra một trong hai lựa chọn. Đó là chạy về phía bên trái là có con quỷ đi bằng bốn chi ban nãy, giờ nó đang lật gọng thế kia nên trông có vẻ khả thi hơn. Còn cái phía bên phải thì có thêm một kẻ nữa xuất hiện, cậu không biết năng lực kẻ đó như nào nên làm liều không nổi. Vậy thì chỉ còn đường bên trái là có cơ hội cao nhất!

"Suỵt!"

Huy giật bắn mình khi đột nhiên xuất hiện một người ngồi bên cạnh mình, anh ta đưa ngón trỏ lên môi ra dấu hiệu im lặng. Huy thẫn thờ nhìn anh ta một hồi, trong kí ức dần hiện rõ gương mặt của một người kì bí, và người đang ngồi cạnh cậu đây không ai khác chính là ông anh kì lạ đợt cậu và thằng Hoàng gặp ở cổng Giác Lâm tự. Hôm nay anh ta vẫn vận trên mình bộ áo tấc xanh đen, ảnh hất hất cằm ý bảo Huy nhìn theo. Huy đưa mắt nhìn qua thì thứ đó nó đã đứng dậy từ lúc nào, nó nhe hàm răng sắc nhọn mà khì khè, nước dãi với máu lem lem chảy. Kinh dị nhất là cái đầu nó đang xoay mòng mòng như chong chóng, tạo nên tiếng rôm rốp như que củi bị bẻ gãy.

Huy nhìn cảnh tượng trước mắt mà tái xanh cả mặt, cậu không nghĩ là có một ngày mình sẽ chứng kiến được cảnh tượng hãi hùng thế này. Huy hít sâu một hơi, da gà da vịt nổi đầy hai cánh tay, Huy đưa ánh mắt cầu cứu nhìn ông anh bên cạnh. Anh ta nhìn chăm chăm lại phía con quỷ, mặt anh ta cau có, có lẽ là đang dò xét tình hình hiện tại. Huy thấy anh ta từ từ đưa tay ra nhẹ nhàng nhặt một hòn đá ở lề đường, xong ném cục đá về hướng cách hai người xa xa. Quả nhiên là vừa nghe thấy tiếng động thì con quỷ đã bổ nhào về bên đó. Thấy nó đã trúng kế của mình, anh ta nhanh như chớp rút thanh kiếm đang đeo sau lưng lao người phóng tới định bổ một nhát vào đầu con quỷ kia. Ấy thế nó cũng chẳng phải dạng vừa, vừa nghe thấy tiếng động bên này liền nhanh chóng lách người nó sang né được một nhát chí mạng.

Thế nhưng anh là ai cơ chứ? Tuy thứ kia hành động nhanh chóng nhưng có lẽ anh thanh niên ấy còn nhanh hơn. Nhanh như chớp anh ta rút một đạo phù chú ném vào con quỷ. Trong mơ hồ Huy có thể thấy những nét kí tự đỏ trên lá phù đang phát sáng ánh vàng kim. Một tiếng bùm rõ to như đốt pháo đêm 30 vang lên làm Huy vô thức giật thót mình. Tiếp theo đó là một tràng gào rú ghê rợn do đau đớn của con quỷ vang lên kéo dài, âm thanh nó phát ra lạ kì có thể khiến người ta nhức óc đau tai. 

Con quỷ bị dính một đạo phù liền văng mình ra xa, nó đau đớn lăn lộn uốn éo trên mặt đất. Huy thấy mặt đó từ từ quay sang hướng mình, nửa bên mặt trái của nó bị bông tróc hết cả da, thịt thừa trên mặt nhão nhoẹt như bị bỏng. Một bên hàm của nó lộ ra toàn răng với răng nhọn hoắc, một bên mắt bị bông tróc chỉ, mí mắt như bị xé toạc ra nham nhở, nó đưa cái hốc mắt đen hun hút của nó nhìn cậu. Ôi cái cảm giác ba chấm ấy của Huy không thể nào diễn tả nổi...
Như suy đoán, ngay sau đó con quỷ quyết định "chó cùng cắn dậu", vì biết mình không làm gì được anh kia nên nó chuyển mục tiêu sang Huy. Thấy thế Huy nhảy dựng lên nhanh mồm nói ra vài câu thách thức:

"Gì gì thách đấy, qua đây qua đây! Bố mày có bảo kê, không sợ. Lêu lêu lêu!!!"

"Tiên sư cái thằng mồm nhanh hơn não này!!!" Anh ta gắt lên

Vừa nghe Huy thách thức, con quỷ tức sôi máu lên, nó gầm lên một tiếng thật to, hả cái mồm đầy răng ra hết cỡ mà nhào lại Huy. Huy ước chừng cái họng của nó có thể gặm vừa dư cái đầu của mình. Cậu thấy thế liền cả kinh lăn người sang một bên để né, nhưng vài giây sau cũng không có động tĩnh gì xảy ra nên Huy ngoái đầu lại nhìn. Điều kì lạ xảy ra trước mắt khiến Huy há mồm kinh ngạc.

Con quỷ đang bị giăng chặt cứng tay chân và cổ lại bằng chỉ đỏ, nó bị vướng vào chật vật như cá mắc lưới, xung quanh người nó đang có những làn khói đen mỏng manh toả ra. Đầu chỉ bên kia được ông anh kia nắm giữ, những sợi chỉ đỏ quấn quanh tay anh ta, Huy có thể thấy anh ta đang gồng người cắn chặt răng để giữ những sợi chỉ, tay anh ta bị cứa khiến máu nhỏ từng giọt xuống đất. Thông qua những sợi chỉ, anh dễ dàng quật nó xuống đất như một con rối. Thế rồi Huy thấy những ngón tay anh ta uyển chuyển luồng vào những khe chỉ, từ từ đan ra hình gì đó, tay còn lại tác pháp, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ.

Biết không tiếp cận được Huy, con quỷ quyết định nhảy vồ lại chỗ anh kia do hai bên là hai đầu nối, nên là con quỷ có thể dễ dàng di chuyển lại chỗ anh ta. Thì cứ hình dung kiểu có hai người đang nắm một sợi dây, người thứ nhất có thể không di chuyển ra xa người thứ hai được nếu như người thứ hai ghì lại, nhưng mà người thứ nhất tiến về phía của người thứ hai lại đơn giản hơn, lúc đó người thứ nhất sẽ nắm thế chủ động và rơi vào thế bị động là người thứ hai.

Vì ban nãy con quỷ vồ lại phía Huy nên phương pháp anh ấy đưa ra quá vội nên không đủ các trụ để có thể trói chặt con quỷ. Thế nên là anh ta bị rơi vào chật vật, anh lui vội về sau mấy bước, tay còn lại nắm chặt đoạn chỉ để rút gọn lại, ngay sau đó anh ta dùng chỉ làm trung gian quật con quỷ xuống một cách dễ dàng. Huy nghe được tiếng bịch bịch như là mấy ông chú đang nắm đuôi con rắn quật xuống đất vậy. Ngay sau đó anh kia quăng một đầu dây chỉ đỏ về phía Huy, anh nói lớn:

"Cậu nắm đầu dây bên đó lại, giữ cho chắc vào!"

Huy nhanh chóng bắt lấy đầu sợi chỉ. Lúc vừa mới chạm vào thì cậu đã nhanh chóng buông một tay ra phẩy lia phẩy lịa do nó rất nóng, như là đang cầm vào một cục than đang cháy lừng vậy. Con quỷ thấy thế nhân cơ hội lao lại chỗ ông anh kia, thấy thế ổng liền lườm Huy một cái mà hét to:

"Không có phỏng, cầm nhanh!"

"Nghĩ sao mà không phỏng, nóng muốn chín thịt tui luôn đây nè!!!"- Huy phản bác.

"Giờ cậu muốn bị phỏng hay là muốn thành bữa tối của nó?"- Anh kia bực tức hỏi lại.

"Tất nhiên là bị phỏng!!!"

Huy hét to, kì này cậu không còn do dự mà hai tay nắm chặt lấy sợi chỉ. Thật ra cậu vẫn còn hơi sợ nhưng so với việc hình dung tới cái cảnh bị cái hàm răng của thứ kia ngoặm vào đầu mình thì cậu sợ hơn. Cảm giác nóng rát hai lòng bàn tay khiến Huy trong vô thức cắn chặt răng lại. Nhưng cậu chợt nhận ra dù có nóng đến cỡ nào thì tay cậu hiển nhiên không bị phỏng dù chỉ một chút. Thấy điều thần kì diễn ra trước mắt khiến Huy yên tâm hơn được phần nào, cậu bỏ qua sau đầu sự đau đớn, dùng hết sức bình sinh nắm sợi chỉ mà giựt thật mạnh về phía mình.

"Thật thần kì, mình kéo vậy mà chỉ vẫn không đứt!"- Huy cảm thán.

Bị bên hướng Huy giật bất ngờ nên anh kia mất đà chúi nhủi về trước mấy bước, không biết là do vô tình hay hữu ý mà sợi chỉ quấn ngay cổ con quỷ lại nằm trong tay cậu. Thấy mình kéo mạnh khiến con quỷ kêu la thảm thiết, thằng Huy nhân cơ hội ấy kéo mạnh hơn. Anh bên đây chưa kịp đứng vững đã bị kéo giật mạnh về phía trước. Những đường chỉ hằn lên tay anh ta mấy đường đỏ tím, thậm chí còn cắt tay anh vài đường khiến máu đỏ rỉ ra ướt đẫm cả cánh tay. Anh đưa chân trái bước lên trước một bước làm trụ, hai tay ghì chặt những sợi chỉ mà quát:

"Định kéo tôi theo luôn hả thằng khứa kia!!!"

"Ố! Xin lỗi anh."- Huy nói vọng lại.

Cả ba rơi vào thế giằng co dữ dội, nãy giờ con quỷ kia vùng vẫy mạnh vô cùng khiến hai người rơi vào chật vật. Giữ một hồi lâu nóng rát tay cũng quen dần nhưng giờ Huy chuyển sang trạng thái mỏi tay. Cậu nói vọng lại về phía anh kia:

"Ông anh! Giờ làm sao, giữ mãi như này hả? Mỏi tay quá!"

"Lắm lời! Để yên tôi tác pháp coi!"- Tiếng ông anh kia vọng lại.

Huy nghe thế liền câm họng ngay và luôn. Thôi thì cậu tự nhủ mình ráng thêm chút nữa chứ tay cậu bị cái nóng rát thiêu đốt giờ muốn mất cảm giác luôn rồi, cộng thêm việc giữ lâu khiến hai cánh tay cậu mỏi nhừ cả ra. Huy mệt mỏi nhìn xuống đôi tay mình, cậu thấy hai lòng bàn tay mình bị cứa tím đỏ hết cả lên, có nơi còn bị xây xước rớm cả máu. Huy thầm nghĩ chắc bên ông kia chẳng khác gì mình đâu, có khi còn thảm hơn chứ chẳng đùa. Nhìn xem 5 ngón tay anh ta đang bấu chặt vào 5 đường chỉ kìa, rồi còn quấn ở cổ tay nữa, ấy thế mặt anh ta mảy may chẳng có tí biểu cảm nào tỏ ra sự mệt mỏi hoặc đau đớn. Huy thật sự thán phục mấy người như thế này, kiên cường, bình tĩnh và vô cùng bản lĩnh.

Thế nhưng vài luồng khí đen đang bốc lên từ bàn tay khiến Huy trở về thực tại. Cậu hốt hoảng nhìn kĩ lại xác định lại xem có phải do mình hoa mắt hay không. Nhưng sự thật lại chính là như thế, hai bàn tay cậu nơi tiếp xúc với sợi chỉ đang bốc lên từng luồng khói đen nho nhỏ. Huy hoang mang lắm, nhưng cậu không dám làm phiền ông anh kia, vì bên đấy ổng đang làm cái gì đó kì bí lắm, trong ánh mắt của Huy là như thế.

Ấy thế thực tế bên đây anh ta chật vật lắm. Không biết kẻ nào đã tạo ra cái kết giới này, chắc hẳn kẻ đó rất là cao tay. Bởi anh biết, kết giới này khiến anh hạn chế sử dụng pháp lực, bởi khi sử dụng thì pháp lực anh ra ngoài cũng bị hút cạn hoặc cố bộc phá quá nhiều thì kết cấu kết giới trong đây sẽ khiến anh bị phản phệ ngược lại. Dù đã chuẩn bị tâm lí kĩ càng khi đến đây nhưng có lẽ mọi thứ đang lâm vào tình thế khó khăn. Anh phải làm thế nào đây?

"Chà! Trông nhà ngươi như thế này, chắc hẳn cũng đã giết vài mạng người rồi nhỉ

Tay anh căng cứng níu chặt lại những sợi chỉ, là một trong bốn người đứng đầu Thăng Long tứ trấn giờ đây lại mang dáng vẻ chật vật thế này khi đối đầu với mỗi con quỷ bình thường. Anh cảm thấy nhục nhã lắm chứ, người đầu tiên nghiên cứu ra "chỉ trận" và sử dụng chúng trong lịch sử pháp sư trấn giữ thành Thăng Long mà giờ đang không biết đối phó thế nào với tình huống hiện tại. Là một pháp sư mà không sử dụng được pháp lực thì chả khác nào là một người bình thường. Anh đang cố gắng nghĩ kĩ lại xem mình còn cách nào sử dụng được hay không. Nói chứ đã là người đứng đầu một trấn thì cũng không phải dạng tầm thường gì, trong đầu anh loé lên một tia sáng, anh vẫn còn một cách.

Nếu như một người pháp sư trực tiếp dùng pháp lực trong kết giới trận pháp này thì sẽ bị phản phệ ngược lại, thế gì dùng vật trung gian thì sao?

Tứ Trụ Hoả Linh Trận! Vật chủ chỉ đỏ, bốn lá hoả phù làm trung gian của nguồn sức mạnh.

Anh nhanh chóng bắt lấy tia sáng cuối cùng, mặc dù đây chỉ là loại trận pháp bình thường mà anh mới tìm hiểu ra nên chưa có cơ hội thử qua kiểm chứng hiệu quả của trận pháp này. Tuy phải nói đây là tình huống khá nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội để anh thử nghiệm chúng. Trận pháp này cần một ít máu làm dẫn, mà nãy giờ chỉ cứa vào bàn tay anh ra máu khá nhiều rồi nên bước này bỏ qua mà tiến thẳng vào bước chính. Thế là nắm bắt ngay cơ hội con quỷ vừa thả lỏng ra thì tay phải anh nhanh chóng lôi ra một xấp 4 lá phù đã đóng phù triện sẵn. Không câu nệ không rườm rà, anh trực tiếp ấn 4 lá phù vào từng sợi chỉ tương ứng với 4 chi của con quỷ. Thế là sợi chỉ ban đầu một màu đỏ dần chuyển sang màu ánh kim chói loá với tốc độ nhanh chóng. Càng đến gần con quỷ thì ngọn lửa dần xuất hiện và bùng lên mạnh mẽ, một tiếng "đùng" nổ vang rung chuyển cả trời đất, bán kính hơn 10 mét trở lại đây nổ lên một màu sáng trắng chói mắt rồi từ từ dịu lại và tắt hẳn.

Con quỷ bị nổ tung tứ chi chỉ trong chớp mắt, ánh sáng bất ngờ khiến Huy không kịp thích ứng phải nheo mắt lại. Trong ánh nhìn lờ mờ lúc ẩn lúc hiện cậu thấy cái đầu của con quỷ thoát khỏi sợi chỉ cậu cầm, nó đưa hốc mắt đen hút ghê rợn mà nhìn cậu với anh kia một cách đầy oán hận. Huy chưa kịp định thần thì ánh sáng trắng đã lụi tàn, trong tay cậu vẫn còn giữ một sợi chỉ đỏ, chỉ là cái đầu kia giờ đã mất tăm tích từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro