Chương 16: Đêm giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ có vẻ là vậy thiệt, coi máu mũi máu mồm nó trào ra kìa."

Ba của Hoàng vừa nói vừa chỉ trỏ vào mặt thằng Huy, Hoàng theo hướng ba chỉ nhìn vào thẳng mặt nó. Mặt thằng Huy tái xanh ngắt, từ mũi với mồm nó đang rỉ ra những dòng chất lỏng đỏ tươi. Hoàng giật mình hét to:

"Trời ơi đổ máu!!! Mà sao ba tỉnh dữ vậy ba!!??"

Thằng Huy nghe thấy Hoàng hét toáng lên vậy nó cũng giật bắn mình theo. Nó ngơ ngác nhìn Hoàng một lúc rồi chậm rãi đưa tay lên vuốt máu ở khoé miệng làm khuôn mặt nó dính máu tèm nhem ra. Thằng Huy thẫn thờ nhìn vào mớ chất lỏng màu đỏ trên tay mình khoảng 3 giây rồi nó hét toáng lên:

"Ờ mẹ ơi đổ máu thiệt!!!"

Mẹ của Hoàng nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ ngoài phòng khách nên cũng chạy ra nhìn. Nhìn thấy tình trạng thằng Huy như thế bà nói lớn:

"Mấy đứa bây bị khùng hả? Thằng Hoàng đem thằng Huy vào phòng. Còn ông đi kiểm tra cửa nẻo, tui đi xuống bếp lấy gạo muối."

Cả ba răm rắp làm theo, Hoàng kéo cổ áo thằng Huy quẳng vào trong phòng rồi ló đầu ra hỏi nốt điều mà cậu nghi vấn trong lòng:

"Ủa mà sao má biết cái vụ dùng gạo muối này vậy?"

"Nói nhiều quá, đóng cửa vào và kiểm tra cửa sổ phòng đi thằng này. Có chuyện gì bất thường khoan hãy hoang mang nha, hai đứa ở yên trong đó."

Tiếng của mẹ Hoàng vọng ra từ nhà bếp, ngay sau đó bà liền khẩn trương đi tới chỗ Hoàng, trên tay cầm một mâm 5 cái chén và một cái bịch nilon nho nhỏ đựng cái gì đấy, bà dúi cả mâm vào tay Hoàng xong dặn dò kĩ:

"Cầm lấy, giờ tình thế cấp bách nên nghe kĩ nha. Lát vào con cho thằng Huy ngồi ở trung tâm căn phòng, lấy bịch vôi mẹ có trộn ít nước sẵn trét lên cửa sổ với cửa phòng, không cần bôi hết đâu. Bốn chén muối hột đựng bằng chén sứ đặt ở bốn góc phòng, còn cái chén gạo muối đựng bằng chén nhựa con đem rải thành một vòng tròn xung quanh chỗ thằng Huy ngồi, chừa lại một ít có gì xài. Xong con ngồi trong phòng canh chừng luôn, tuyệt đối đừng mở cửa cho bất cứ ai kể cả khi nghe tiếng mẹ, mẹ sẽ không gọi con. Giờ vào làm đi, theo thứ tự nha, mẹ đi gọi người tới."

*Dành cho bạn nào không biết: muối hột là loại muối thô chưa thông qua nhà máy chế biến muối nào. Các bạn nào ở vùng ven biển có thể sẽ biết về nghề làm muối ở địa phương. Nước biển được dẫn vào những con ruộng và qua những ngày tháng ánh sáng mặt trời chiếu rọi trực tiếp xuống bề mặt nước biển đó thì nước sẽ bốc hơi lên dần, từ từ để lộ những mảng muối hột trắng bề mặt phía trên. Khi đó người ta sẽ ra cào muối thô vào bờ và bán cho thương lái để đem số muối thô đó vào nhà máy bắt đầu những quy trình sản xuất ra muối chúng ta hay dùng hiện nay.
*Về góc độ tâm linh: Vì muối hột hay còn gọi là muối thô hấp thụ ánh sáng mặt trời qua năm tháng nên hiệu quả trừ tà sẽ cao hơn muối bột đã thông qua nhà máy chế biến.

Hoàng khoá cửa phòng lại ngay sau khi mẹ cậu quay lưng đi, cậu nhanh chóng vào tất bật chuẩn bị theo thứ tự như mẹ đã dặn dò. Thật thì trong lòng cậu nhảy ra vô vàn câu hỏi vì sao khiến cậu nghi vấn lắm. Với cả trong đó cũng có phần bất ngờ khi biết mẹ cậu lại rành rẽ về những chuyện này đến vậy. Rốt cục là có quá nhiều thứ mà cậu thắc mắc từ khi vướng vào mấy chuyện kì bí như thế này.

Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Hoàng uể oải ngồi phịch xuống giường. Cậu lấy khăn lau mặt của mình lau cái tay lem nhem dính những vôi trắng. Thằng Huy ngồi bên dưới cũng nói:

"Ê ê mày cho tao mượn cái gì đó lau máu với."

Hoàng nghĩ nghĩ rồi cậu lượn đến chỗ hành lý thằng Huy lôi ra cái khăn thảy vào cho nó. Thằng Huy vừa lay hoay lau chùi mặt mày tay chân vừa kể lại chuyện ban nãy nó gặp phải. Phải nói chứ hành trình của nó không khỏi khiến người ta ghê rợn, kể cả Hoàng cũng phải sởn gai ốc khi nghe kể đến. Mặc dù Hoàng cũng gặp trường hợp tương tự nhưng có lẽ nó không đáng sợ bằng trải nghiệm của thằng Huy, từ đầu đến cuối kẻ giả dạng thằng Huy chẳng khác nào kẻ điên. Nghĩ là nghĩ như thế nhưng thực tế lại cho rằng "kẻ mạnh thường là những kẻ điên", nên là chuyện này không thể nào không khiến Hoàng lo lắng được.

Hoàng đưa mắt nhìn chỗ cổ chân bị mấy vết bầm đen của thằng Huy, cậu vô thức nói chơi:

"Nó kết mày rồi con! Chuẩn bị đi lát nó tới đem anh yêu đi nè."

Nghe thấy thế thằng Huy lên tiếng:

"Giời! Dăm ba mấy con này. Mày bạn thân tao mà đúng không? Mày sẽ bảo vệ tao đúng không Hoàng?"

"Ờ thân, thân ai nấy lo thì có. Thân tao lo còn chưa xong hơi đâu lo mày."

"Mà mày không thấy...mấy người chết gần đây đều có một điểm chung à?"- Hoàng hỏi.

"Tao không biết, nhưng mà tao có để ý thấy. Cái người mà chết đuối ở dưới ao lục bình với...hmmm... À! Cái ông mà treo cổ ở cây bông gòn mấy ngày trước. Tao thấy hình như cả hai người đều có những vết đen ở cổ chân...giống như tao."

"Thi thể của ông ngoại tao cũng có vết đen này. Không biết trước khi mất ông đã gặp phải những chuyện gì."- Hoàng nói, mắt cậu chăm chăm nhìn về một phía, mặt không chút biểu cảm. Thằng Huy ậm ừ một hồi xong nó lên tiếng:

"Vậy...cái thứ hôm nay tao gặp là hung thủ gây ra những vụ án kia?"

"Về phía tao nghĩ là như thế." -Hoàng nói.

Và cũng ngay lúc đó cả hai đều quên mất chuyện để ý mọi chuyển biến xung quanh, và bốn chén muối ở bốn góc phòng đang từ từ chuyển sang màu đen.

...

Những hạt mưa đầu tiên rớt xuống trên mái nhà tạo nên tiếng lộp bộp. Ngoài trời gió rít từng cơn dữ tợn, những tán cây bị gió cuốn cong veo sang một bên. "Lào rào"- mưa bắt đầu phun mạnh, tiếng sấm đì đùng cùng những tia chớp rực sáng rạch ngang bầu trời như có con rồng lượn qua trong chớp mắt vậy. Rồi ào ào liên hồi những giọt mưa trĩu nặng não nề, Hoàng thở dài thườn thượt nhìn kim đồng hồ tích tắc chạy. Cậu hết đứng lại ngồi, đi đi lại lại xong nằm vật xuống giường, rồi lại ngồi bật dậy nhìn nhìn mà không rõ đang suy tư cái gì.

"Cái gì mà anh kia kêu bão, rõ ràng là trận mưa bình thường thôi mà? Không hiểu."- Huy nói, Hoàng cũng không hiểu anh ta ám chỉ chuyện gì nên cũng lắc đầu ngao ngán, quả thật là anh ta bí ẩn quá!

Cộc cộc cộc.

Huy và Hoàng đồng thời nhìn ra chỗ cánh cửa sổ nơi phát ra tiếng động. Bên ngoài mưa giông giật càng ngày càng mạnh, Hoàng tưởng chừng như ngôi nhà nhỏ của cậu đang rung lắc như sắp đổ. Tiếng động ban nãy nói ra nếu nghĩ thoáng hơn cũng không có gì là lạ khi ngoài trời đang mưa bão thế này. Xong hai thằng không nói không rằng, thằng lại cắm đầu lướt facebook thằng nằm vật vã ra mà nhìn trần nhà.

Cộc cộc cộc.

Lại là tiếng động đó, kì này cả hai thằng không hẹn mà trố mắt nhìn nhau. Tiếng gõ xuất phát từ cửa sổ, nó gõ đúng ba nhịp xong dừng trong vài giây, rồi lại tiếp tục, rồi dừng. Cứ như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Hoàng gãi gãi đầu không biết phải làm sao, cậu lướt mắt nhìn sang thấy thằng Huy ngồi bất động mà mặt mày tái xanh, mắt nó trợn to mà nhìn về phía cửa sổ. Hoàng cũng thấy không quen khi chứng kiến thằng Huy bị doạ tới nỗi này, chắc là những điều nó gặp phải kinh khủng lắm.

Thằng Huy trợn tròn mắt, nó cắn chặt môi dưới, hai chân nó xếp bằng mà rung lên từng đợt. Hoàng thấy thế cũng hơi lạ nhưng cũng cảm thông cho nó đã gặp chuyện kinh khủng nên lắc đầu ngao ngán. Bỗng dưng thằng Huy nói nhỏ nhỏ nhưng trong làn mưa ào ào như này cũng đủ để Hoàng nghe thấy loáng thoáng:

"Má! Ta nói muốn phang chiếc dép vô mặt nó ghê á, cái thứ dai như đỉa chết đói này!"

Hoàng lặng lẽ tự rút lại những suy nghĩ vừa rồi, thật là sai quá sai khi nghĩ thằng Huy là một người chết nhát như thế.

Thấy gõ cửa không xong thứ ngoài kia chuyển sang cào cấu rồi đập cửa ì đùng, đến nỗi Hoàng tưởng chừng như nó muốn đập cho bản lề cửa hỏng tới nơi rồi. Hoàng đứng suy nghĩ vẩn vơ gì đó một hồi lâu, xong bỗng nhiên cậu vỗ tay một cái rõ to, chỉ trỏ về phía cửa sổ nói:

"Ê tao nhớ rồi! Cái cảnh này giống...giống cái bà gì Nhật Bản, cái gì mà...Ku...Ku gì đó xưa con Nhi nó xem!"

"Hachishakusama ông cố ơi, cái bà cao 2,5 mét chứ gì? Cái gì mà Ku Ku tục tĩu."- Huy bĩu môi nói.

"Rồi, tao sai. Được chưa?"- Hoàng híp mắt lườm thằng Huy một cái thật sắc rồi lại đưa mắt nhìn về phía cửa sổ đang rung lắc từng đợt dữ dội. Thầm kêu may mắn vì cửa sổ nhà cậu tất cả đều là cửa gỗ nên có vẻ chắc chắn hơn, chứ mà so với chấn động như này áp dụng lên cửa kính thì chỉ có mà toang rồi ông Giáo ạ. Huy nó ngồi yên lặng trong cái vòng, lẳng lặng đưa mắt nhìn gương mặt thằng Hoàng không chút biểu tình nào, yên tĩnh như mặt nước hồ tĩnh lặng. Đúng là thằng bạn thân của nhau, thừa thấu hiểu tính cách của nhau, và trong hoàn cảnh khó khăn như nào, một trong cả hai đều xuất hiện khi đối phương cần. Xưa cũng thế và nay cũng không thay đổi.

Ôi, bạn nó thật khác! Dù cả hai đều ở ngưỡng niên thiếu. Tuổi 21, là độ tuổi không lớn mà cũng không nhỏ, vừa đủ cho con người ta nếm trải mùi vị cuộc đời. Ấy thế mà Huy thật khác, cậu biết chứ, cậu khác với thằng bạn cậu lắm. Cậu không thể được như Hoàng, chính chắn, bình tĩnh và suy nghĩ của nó có lẽ trưởng thành hơn so với độ tuổi hiện tại. Có lẽ, nó tự nhận thức được hoàn cảnh gia đình khốn khó của mình, không phải lúc nào ba mẹ nó cũng ở đó để mà chăm sóc cho nó như thuở bé nữa, điều đó là hiển nhiên và Huy biết thừa là như thế.

Ây da! Nhìn lại bản thân Huy xem! Cũng là một đứa con trai, nhưng cậu không bao giờ nghĩ về gia đình mình và cũng không muốn nghĩ đến. Họ chỉ nuôi cậu theo trách nhiệm thôi, bởi cậu họ Lý, cậu vẫn mang trong mình dòng máu chết tiệt của bọn họ. Và thằng mang danh nghĩa là ba cậu, thật ra là kẻ gây ra tất cả mọi lỗi lầm này.

[Một chút giới thiệu: Muốn biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì với gia đình Huy và tương lai mai sau này của cậu sẽ đối mặt những gì thì hãy đón chờ tác phẩm tiếp theo của mình ha. Tuy chỉ đang lên kịch bản thôi nhưng hứa hẹn một cốt truyện đầy kịch tính và bánh cuốn nè, à tất nhiên vẫn không làm mất đi sự hề chúa của Huy đâu nha.]

Trở lại cốt truyện chính. Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói ngoài việc thứ ngoài kia đang cào cấu cái cửa sổ liên tục tạo ra những tiếng động cót két chói tai. Ấy nhưng cũng không sao vì trời mưa bên ngoài to quá nên thứ âm thanh kia cũng bị át bớt phần nào.

"Hô! Làm sao mà vào được!"

"Gà!"

Huy khinh hỉ nói, còn Hoàng thì phụ hoạ, cả hai thằng đều làm ra vẻ mặt rất chi là bố láo như thách thức mọi thứ trên đời. Thế là một hồi sau cái cửa sổ cũng ngưng phát ra tiếng động, Hoàng từ từ túm quần tiến lại gần chỗ cửa sổ để nghe cho kĩ hơn. Đúng là mọi thứ đã trở nên yên lặng, ngoài trời chỉ còn tiếng gió hú và tiếng mưa rơi trên mái nhà.

Cộc cộc.

Cả hai thằng giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng động, hai thằng cứ ngỡ như nó đã bỏ đi rồi nên bị một vố ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Ấy chưa kịp làm ăn gì thì đằng sau cánh cửa đã phát ra giọng nói quen thuộc:

"Hai đứa trong đấy có chuyện gì không? Huy có ổn không con? Hoàng mở cửa cho mẹ vào xem!"

Đâu đó một trong hai hoặc cả hai phát ra tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ấy thế đột nhiên Hoàng vỗ tay cái bép rõ to, cậu lại tiếp tục chỉ về hướng cửa phòng nói:

"Tao nhớ rồi, cái truyện gì về cái bà Ku kia..."

"Hachisakusama."- Huy nhắc tuồng

"Rồi! Hachisakusama, có cái đoạn y hệt vầy! Hơ! Bạn còn non lắm, nhào vô đây, sợ quá cơ hơ hơ!!!"

Đằng sau cánh cửa im bặt một hồi, rồi giọng mẹ của Hoàng nghi vấn vang lên:

"Gì? Mày dám nói chuyện với mẹ vậy hả Hoàng? Mở cửa ra nhanh còn không ăn cây nha con!"

Hoàng nghe tới hai từ "ăn cây" cũng tự nhiên hơi rén, nói gì nói chứ "cây" là món đặc sản mà cậu chẳng bao giờ muốn ăn lần nào nữa. Còn Huy nghe thấy thế ban đầu cũng hơi sợ, thế nhưng nỗi nghi vấn dâng cao lên trong lòng khi nghĩ tới lời của mẹ thằng Hoàng dặn dò kĩ ban nãy. Cũng nói đến, hai anh đây đẹp nhưng chớ ngu!

"Ây da vị huynh đài ngoài kia bớt giả trân đi chớ hả. Tại hạ đây tuy đẹp trai nhưng không hề dễ dãi nhá!"

Huy dở giọng lồng tiếng phim Châu Tinh Trì ra nói giễu vài câu. Hoàng bên cạnh cũng tán thành mà gật đầu lia lịa, người ở trong kẻ ở ngoài sau đó tiếp tục đôi co thêm vài câu nữa. Mà phải công nhận thứ ngoài kia cứng thật đấy, lí luận nãy giờ mà nó vẫn không chịu khuất phục, cứ chanh chua lí lẽ như mấy bà bán rau ngoài chợ. Nhưng có lẽ thế thượng phong thuộc về phe Huy Hoàng trong đây, nói đến cái tên là đã thấy hào quang của nhân vật chính rồi, mà gặp dăm ba mấy vụ cãi tay đôi này thì Huy bảo nhì chả ai dám xưng nhất. Đang cãi hăng thì bên kia im ắng khác thường, bên phía trong đây đang hăng quá không để ý nên nãy giờ như tự cãi một mình. Chưa kịp định hình lại thì một tiếng rầm to khủng khiếp phát ra từ bên ngoài cánh cửa, và sau đó là một giọng nói lạ vang lên:

"Theo quy định tại Điều 158 – Bộ luật hình sự năm 2015 về tội xâm phạm chỗ ở của người khác như sau: Tự ý xâm nhập chỗ ở của người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhà hoặc người quản lý hợp pháp. Như thế này...đủ để xử tội chưa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro