Chương 18: Quá khứ và nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cuối xóm nọ vang lên tiếng cười đùa nô nức của lũ trẻ đang hồn nhiên mà phá làng phá xóm. Không, đó là do chúng ta tự tưởng tượng ra mà thôi chứ bây giờ là thời đại nào rồi. Ở phía xa xa kia có một đám trẻ đang tụm năm tụm bảy lại vặn max volume điện thoại mà sát phạt nhau bùm bùm. Thật là buồn không muốn nói đối với những thế hệ trước khi mà thời công nghệ thông tin không phát triển như bây giờ. Bỏ qua chuyện này và chúng ta hãy trở về với cốt truyện chính, ở cuối xóm nơi Hoàng đang ở khá thưa thớt dân cư, nơi này còn vài ao lục bình xanh mướt và những mẫu đất trồng dừa chi chít đan xen. Đến chỗ cuối cùng là có một con sông nhỏ với hai bên bờ toàn những cây dừa nước. Nơi đây ngày xưa người dân thường chèo đò theo con sông để ra khu sông lớn họp chợ nổi. Nhưng hơn hai mươi năm trở lại đây nơi này cũng ít được người dân sử dụng nữa vì có một vài tin đồn về những vụ mất tích bí ẩn và có người bảo chứng kiến những bóng đen lảng vảng nên người dân cũng truyền tai nhau mà rằng hạn chế bén mảng đến khu vực này. Vì thế nơi này thiếu sức sống của người dân nên quanh năm suốt tháng cứ nhuốm màu đen tối đến lạnh sống lưng. Không những thế, những ngày gần đây khắp xóm làng cả những xóm lân cận đều hạn chế ra khỏi nhà hoặc đi một mình vì tin đồn về những chuyện đã xảy ra ở xóm của Hoàng lan truyền nhanh đến mức chóng mặt.

Thế nhưng có một anh thanh niên bất chấp sự đời đứng một mình ở cuối xóm. Dư âm của cơn giông đêm qua vẫn còn đọng lại trên những tán cây cao to. Bây giờ đã hơn 12 giờ trưa, tiết trời hôm nay đứng gió và không có nắng, nghĩ một cách yêu đời thì thời tiết hôm nay thật thích hợp để ngồi tụ tập lại nướng mực khô chấm tương ớt và nhâm nhi vài lon bia. Ấy nhưng anh ta lại không có hứng thú ấy, anh đứng bần thần nhìn về một hướng như người vô hồn. Ủa mà anh ta nhìn quen quen nha, mọi người đoán ra ai rồi chứ, bây giờ chúng ta sẽ tiến lại gần chỗ đấy xem người ấy là ai ha.

Đây rồi, bóng lưng thẳng tắp của một thanh niên có dáng người cao ráo, nhìn là đã thấy đẹp trai rồi. Người thanh niên ấy vận trên mình chiếc áo tấc ngũ thân gấm đỏ nhưng mặc quần tây đen. Cái phong cách này không ai khác chính là anh Khánh, và chỉ có anh mới trụ được khi mặc áo tấc hai lớp, bên trong thêm chiếc áo dài tay giữa tiết trời nóng 34°C đặc trưng của thời tiết miền Nam này. Xui cho anh là hôm qua trời mưa to mà anh phải lăn lộn đi đặt lại kết giới bảo vệ người dân giữa trận "bão âm". Đúng, trận bão hôm qua anh nhắc đến không phải là trận bão bình thường mà chính xác là "bão âm", tuy rằng nó cũng ảnh hưởng một phần đến tiết trời nên mới gây ra mưa to, nhưng tính chất chính của bão âm này là trận bão mang theo những luồng âm khí cực kì dày đặc nhấn chìm nơi nào nó đi qua, đáng sợ hơn điều này sẽ khiến ma quỷ thừa cơ lộng hành mà đi ám hại con người. Điều này trước kia rất hiếm khi xuất hiện và hầu như là không có, anh Khánh chỉ mới thỉnh thoảng chứng kiến được hai lần trong vòng 10 năm nay. Chúng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở những chốn âm khí nặng và không người ở. Bởi khu dân cư nơi có nhiều người ở thì âm dương nơi này sẽ được cân bằng, những thứ phá vỡ sự cân này từ thuở xa xưa đến nay vốn không thể tồn tại lâu nên nó sẽ thuộc về nơi nó tồn tại. Nhưng dạo từ đầu tháng trở lại đây, số lượng bão âm anh gặp tăng mạnh, tính từ đầu tháng tới giờ anh đã gặp tổng cộng được bốn trận. Đây chính là dấu hiệu cho một đại họa đang sắp ập đến mang tầm vóc cả một đất nước.

Nói về anh Khánh, đã 6 năm anh lên cấp Thượng Thiên và được toàn quyền nắm giữ quản lí Trấn Vũ quán. Được cho là người lên cấp Thượng Thiên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Thăng Long tứ trấn. Năm ấy, anh Khánh được 22 tuổi. Là một nhân tài hiếm có, anh đã sáng tạo ra chỉ trận, sử dụng vật dẫn chính là chỉ đỏ được đặc chế từ màu bột hoa râm bụt và màu nhũ vàng dành riêng cho Trấn Vũ quán. Chỉ trận có hai nhánh chính là pháp trận giam giữ và pháp trận sát thương, mỗi nhánh có nhiều loại trận pháp khác nhau với cách đan xen tạo hình cũng khác. Tuy vậy, Trấn Vũ quán cũng không phải chuyên về pháp trận nên về các pháp trận lớn thì anh vẫn kém Tây Trấn từ với bề dày hơn 900 năm chuyên môn về các loại trận pháp. Nhưng anh Khánh vẫn là một bước đột phá lớn của giới pháp sư Thăng Long nói riêng và cả nước nói chung, là điển hình của câu :"Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có".

Anh Khánh bẻ một trái chuối, lột vỏ rồi nhét vào mồm nhai nhanh gọn, thế là xong bữa trưa. À, ra là nải chuối ấy mấy hôm trước anh chôm được từ Giác Lâm tự. Đồ đạc anh mang theo giờ thì đang móc trên một cái cành cây để phơi khô, rất may trước đó anh tinh ý đem mấy đồ vật dễ bị thấm nước bọc lại trong vài lớp bao nilon như giấy phù, thỏi mực, cọ, chỉ đỏ... và một vài bộ quần áo anh mang theo nên giờ chúng vẫn còn khô ráo bình thường. Hôm qua anh lăn lộn giữa đêm mưa đặt kết giới và xử lí những con quỷ xung quanh đang có ý hại người nên rất may là mặc dù bão âm đến nhưng không có vụ việc nào đáng tiếc xảy ra. Anh Khánh cứ bình lặng không ai biết anh đang suy nghĩ , mắt anh cứ chăm chăm nhìn về một phía, đó là một cây phượng già đang rung rinh cành lá mặc dù trời đang đứng gió.

Anh lại mang ra một chai nước suối mở nắp ra và uống một ngụm, tuy bề ngoài mang nhãn là nước suối Aquafina nhưng đó là chuyện của quá khứ mấy ngày trước rồi, chai nước ngày anh mới đi xin thêm từ một nhà dân thôi. Bỗng nhiên sau lưng anh có tiếng bước chân đang đến gần nhưng anh cũng chẳng buồn quan tâm. Một giọng nói đều đều vang lên:

"Anh ăn uống khó khăn quá nhỉ?"

Người vừa lên tiếng không ai khác chính là anh Thành, tuy cùng cấp bậc nhưng theo tuổi thì anh Thành kém anh Khánh hai tuổi nên vẫn gọi "anh" xưng "em". Người ngoài nghe vào thấy bình thường nhưng khi anh Khánh nghe là ổng tự thấy có sự giả trân ở đâu đây. Nhưng với tính tình nhơn nhơn không quan tâm sự đời của ông Khánh thì ổng cũng không thèm bắt bẻ. Anh Thành thấy anh Khánh không thèm quan tâm nên cũng thở dài chán nản tiến lại gần. Cũng đúng, trong tình thế lúc này chả ai có tâm trạng để mà đùa giỡn nữa. Thành thật thà đem giơ một bịch đựng mấy cái thức ăn nhanh mới mua ra cho anh Khánh, anh Khánh ban đầu cũng hơi chần chừ vì đấu tranh giữa lương tâm và cái bụng đang gào thét, cuối cùng lương tâm anh thua trước cơn đói cồn cào nên đành nhận lấy. Anh Khánh đem ra cái bánh mì tươi vừa nhai vừa dán mắt nhìn trận pháp dưới gốc cây hoa phượng. Về trận pháp này và nguyên nhân thì anh Thành đã kể lại cho Huy với Hoàng, nhưng qua bên truyện thì lại bị cắt bớt. Nên là để tác giả kể lại cho các bạn nghe:

Trở lại hơn 200 năm về trước, sau khi những hành động độc ác của Lý Thừa bị phát hiện, hắn bị triều đình dán cáo thị truy nã trên phạm vi khắp cả nước. Thế nhưng hắn đã dùng đội âm binh của mình để sát hại bất cứ kẻ nào cản đường hắn. Xét thấy sự việc nghiêm trọng, không những thế còn liên quan đến vấn đề tâm linh, triều đình đã tìm đến Thăng Long xưa nhờ sự giúp đỡ từ các pháp sư. Trấn Vũ quán và Bạch Mã tối linh từ được giao đi xử lí trực tiếp vụ này. Hai trấn với quân lực lượng hơn 50 pháp sư và được sự tiếp sức từ 30 pháp sư của các môn phái khác ngược vào Gia Định thành ngày đêm truy sát Lý Thừa. Hắn lẩn trốn xuống phía Nam Gia Định nhưng rốt cục "chạy trời không khỏi nắng" với sự bao vây của hơn 50 pháp sư tinh nhuệ của hai trấn. Đêm rằm tháng 10 âm lịch, phía Nam Gia Định tại một bãi đất ruộng hoang vắng, một trận tử chiến đã diễn ra. Việc này không còn chỉ đơn thuần là phạm vi của một vùng nữa, mức độ nghiêm trọng của nó lan khắp cả đất nước. Đêm rằm âm lịch trăng treo sáng rực, hôm nay là ngày ngục môn quan mở cửa, âm khí trở nên dày đặc, đội âm binh kia được đà lộng hành thêm, bên phe pháp sư ban đầu có chút mất lợi thế nhưng dần lấy lại được phong độ. Hai bên quyết chiến ác liệt, đội âm binh ngày càng thưa thớt dần, lấy cơ hội đó Thượng Thiên hai trấn trực tiếp tấn công vào tên đầu xỏ Lý Thừa.

Cả ba lao vào đấu đánh dữ dội, không bất cứ một ai có thể nhúng tay vào trận chiến giữa ba người. Một pháp sư bậc nhất Gia Định cùng hai pháp sư cấp Thượng Thiên của Thăng Long. Tuy Lý Thừa rất mạnh nhưng hai người kia cũng không phải dạng vừa nên hắn dần rơi vào thế bị động, hắn bị hai Thượng Thiên gây nên vô số vết thương chi chít lớn nhỏ trên người, chỉ một chút nữa thôi thì hắn sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Hắn không cam tâm, đã tới bước đường này thì hắn đành bỏ lại đội âm binh của hắn mà tháo chạy. Đám âm binh của hắn thật trung thành, chúng nó quyết định cùng nhau lao vào các pháp sư hòng gây cản trở các pháp sư đuổi theo Lý Thừa. Chúng không quá mạnh nhưng lực lượng chúng đông đảo, vì thế gây nên sự khó khăn cho các pháp sư. Nhưng đã là cấp Thượng Thiên thì mấy con này chẳng là nghĩa lí gì, chỉ bằng mấy đường kiếm thì bọn chúng đã tan xác, không có cơ hội ngăn cản hai người này. Họ chạy đuổi theo tên Lý Thừa, bầu không khí đêm nay thật tĩnh lặng, trăng treo trên đỉnh đầu họ sáng vằng vặc. Nếu tinh ý để ý kĩ, mặt trăng đang dần dần chuyển sang màu đỏ, đây là một điều đại hung, một điềm báo cho tai họa lớn mang tầm vóc ập đến.

Hắn giẫm trên thảm cỏ dài vô tận vào còn đường mòn dẫn vào một ngôi làng nhỏ um tùm cây cối và những rặng dừa mọc xen kẽ nhau từng hàng. sau những rặng dừa là những ao lục bình rung rinh lá dập dìu trên mặt nước như có sinh vật sống khuấy động dưới đó vậy. Con đường tối òm, có ánh trăng mờ ảo thắp sáng nhưng vẫn bị những tán cây cản, in hằn cả bóng cây lên mặt đất. Hắn chỉ biết dựa vào trí nhớ mà lần mò tìm nơi hắn muốn đến. Hắn càng chạy vào trong, dân cư càng thưa thớt dần, hắn có thể cảm nhận được bầu không khí đang trùng xuống, những bóng đen hai bên đường dần dần hiện ra với những ánh mắt đỏ ngầu đang chăm chăm dõi theo hắn. Đúng, đây là điều hắn cần, một nơi âm khí cực thịnh, để hắn thực hiện bước cuối cùng trong âm mưu thâm độc của mình.

Nhận thấy điều đó, hai người pháp sư Thăng Long dựa vào nơi âm khí dày đặc nhất mà tìm. Nhưng có vẻ hai người đã trễ một bước rồi, khi họ đến cũng là lúc mặt trăng treo lên cao nhất, ánh sáng đỏ chiếu sáng cả một vùng quê nghèo, âm khí đã dày đặc nay còn hưng thịnh hơn. Một trận pháp được vẽ bằng máu rõ mồn một trên mặt đất, trung tâm của trận pháp là một cây phượng nhỏ đang rung rinh cành cá như thay cho hàng ngàn lời thì thầm đến từ cõi âm ti địa ngục. Bên cạnh cây phượng là một xác người, cụ thể là tên Lý Thừa, chỉ mới thoáng chốc thôi mà tóc hắn đã chuyển sang màu bạc trắng, người hắn teo tóp như một cành củi khô. Hắn đã chết rồi, nghi thức tế máu cuối cùng đồng thời đã lấy đi sinh mạng hắn. Cây hoa phượng từ từ đâm cành rồi nở hoa đỏ rực một đoàn, từng cánh hoa nó tỏa ra màu đỏ sáng rực, vô cùng quỷ dị trong đêm tối. Kì lạ thay, không chỉ nơi này mà đồng loạt những cây hoa phượng trên khắp mọi miền đất nước. Thật khó có thể mà tin hoa phượng lại có thể đồng loạt nở rộ vào những ngày giữa đông thế này.

Đêm định mệnh ấy phe pháp sư Thăng Long không thể tránh khỏi những thiệt hại về nhân lực. Cây hoa phượng này không thể đốn hạ nhưng để nó ở đấy thì sẽ gây nguy hiểm đến thôn dân lân cận nên hai trấn đã hợp lực tạo nên một pháp trận tạm thời rồi liên lạc với hai trấn còn lại tạo trận pháp mới vững chắc hơn. Bốn trấn của pháp sư Thăng Long đồng ý liên lạc với phạm vi pháp sư trên toàn quốc tạo nên "Phong ấn Tứ Thành", lấy phía Nam Gia Định làm nhánh chính, bốn nhánh giam bao gồm Thăng Long thành, Cổ Loa thành, Hoa Lư thành và Gia Định thành. Lần đầu tiên pháp sư cả nước kết hợp tạo nên một phong ấn phủ khắp giang sơn. Và chính ai cũng biết rằng, một khi phong ấn này bị vỡ thì tai họa lớn ắt ập đến. Sự trở lại của Lý Thừa sẽ khiến đất trời rung chuyển, một lần nữa cả quốc gia sẽ nhuốm màu đỏ máu.

"Tai họa này đời ta không thể bài trừ, con cháu ta đời sau sẽ phải gánh chịu thứ nghiệt chướng đời trước gây ra. Oan nghiệt! Quả thật là oan nghiệt mà!"

...

Túm lại, mọi chuyện là như thế đó, cũng không quá khó hiểu nhưng tình tiết sâu hơn nữa chỉ có người trong cuộc mới biết, cũng như chỉ có Lý Thừa mới biết mục đích hắn làm là gì, và nguyên nhân tại sao lại như vậy. Nhưng trong một số trường hợp, chính mình cũng không hiểu nổi tư vị này là gì, chẳng hạn như hiện tại. Sau khi anh Khánh nhai hết hai cái bánh thì thấy trong bọc còn một hộp sữa Milo, chính anh cũng không biết cảm giác của mình là gì khi thấy thứ này. Mặt anh Khánh trở nên khó coi, anh hỏi anh Thành:

"Này là sao? Ý gì đây?"

Anh Thành nhún vai như là lẽ hiển nhiên, nói: "Thì cho anh đấy thôi!"

"Anh mày 28 rồi đấy?"

"Biết, uống đi cho mau lớn."

Sau một vài câu đối thoại, giờ đây hai người "lại" sắp lao vào nhau đánh một trận nữa rồi. Hai người này cứ như kẻ thù không đội tời chung ấy, gặp mặt nhau mà người không kiếm chuyện người không nổi nóng rồi đòi lao vào đập thì hôm đó tuyệt nhiên trời nổi bão. Và anh Thành luôn là kẻ đầu xỏ, kẻ châm ngòi cho công cuộc đập nhau không ngừng này. Người ta nói "Không có lửa thì làm sao có khói", ấy không biết anh Thành kiếm đâu ra nhiều lửa để mà tạo khói thế không biết. Đương lúc sắp lao vào đập nhau tới nơi thì bỗng dưng hai người khựng lại, tán cây hoa phượng rung lên dữ dội, bầu không khí bỗng như ngưng đọng để làm nổi bật thứ thanh âm lục lạc rung trong trẻo.

Thăng Long thành thất thủ, nhánh giam thứ ba bị phá hủy.

Mặt anh Thành với Khánh bỗng dưng biến sắc trở nên khó coi. Đã tới nước này rồi hai người cũng thôi đùa giỡn, hiện tại bộ phong ấn Tứ Thành nay chỉ còn mỗi nhánh Gia Định. Cả hai anh đều có chung một dự tính trong đầu là tập trung phần lớn lực lượng xuống Gia Định thành để bảo vệ nhánh cuối cùng. Hai người bỗng nhìn nhau như giao tiếp qua ánh mắt, cả hai người gật đầu rồi anh Thành móc chiếc điện thoại từ túi quần ra bấm số gọi. Hơi không liên quan nhưng cái gì kia? Iphone 11? Ôi đó là chuyện có lẽ bất ngờ với một số bạn nhưng có lẽ lại là chuyện bình thường đối với anh Thành. Sinh ra trong một gia tộc giàu có, không những thế thành tích học vô cùng tốt, anh thủ khoa đầu vào đại học luật, tiền đồ sáng lạng biết bao. Không những thế anh còn là người có duyên với nghiệp pháp sư nên được ông nội luyện tập từ khi 15 tuổi, học thuật được ba năm anh trốn lên thủ đô học đại học nhưng rốt cục cũng không thoát nổi, sau khi học xong anh bị gia tộc bắt về đào tạo quản lí trấn để tương lai làm Thượng Thiên đời kế tiếp. Sau ba năm rèn luyện, cuối cùng anh cũng được lên chức, và chuyện đó là chuyện của khoảng nửa năm trước.

Nhìn chung, hoàn cảnh của anh Thành éo le nhưng ở một góc độ nào đấy thì nó có hơi...buồn. Là buồn cười ạ.

"Lệnh từ cấp trên. Toàn bộ pháp sư Bạch Mã tối linh từ tập trung về Gia Định thành. Ngoài ra cử 5 pháp sư cấp Trung xuống nhánh chính đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra."

Anh Thành đang ra lệnh cho ai đó bên đầu dây bên kia, anh nói có mỗi nhiêu đó xong cúp máy luôn, khỏi cần đối phương đáp lại gì. Anh Thành nhìn anh Khánh , nhướng nhướng mày ý biểu anh nhanh chóng liên lạc bên Trấn Vũ quán đi. Anh Khánh quay lưng về phía anh Thành, mặt anh đang dần đen lại, tay run run đem trong túi ra chiếc điện thoại bền nhất thế giới mà ai nhìn cũng phải phát sợ, dăm ba mấy chiếc Iphone 11 của anh Thành là cái thá gì. Đó là chiếc Nokia 1280 màu đen huyền thoại một thời. Anh Khánh bấm số xong kê lên tai nghe, ấy mà bắt máy nhanh thật, đầu dây bên kia truyền qua giọng nói của một người phụ nữ mà có lẽ ai cũng phải nghe vài lần trong đời:

"Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này."

Trời thì đang lặng gió, bốn bề xung quanh im lặng nên chỉ cần tiếng động nhỏ thôi thì cũng nghe rất rõ. Anh Thành đứng sau chứng kiến tất cả, anh cố gắng nhịn cười lắm rồi nhưng mà không thể. Anh ôm bụng ngồi thụp xuống đất, hai vai run lên bần bật vì không nhịn cười được nữa rồi. Anh Thành cười ha hả lên thành tiếng, thiếu tí nữa thôi đã lăn lộn trên mặt đất rồi, nhưng vì vẫn còn giữ chút điềm tĩnh trong lòng nên anh không thể làm lố được. Anh Thành đứng dậy, chỉ một chốc chớp mắt chúng ta đã có anh Thành điềm tĩnh như mọi ngày, anh nói:

"Hay anh lấy điện thoại của em nè."

...

Cuộc sống hiện đại ngày nay có gây nên khó khăn cho các pháp sư phần nào. Vì lực lượng trên dưới 50 mà nếu như mặc phục truyền thống theo các trấn rất dễ làm hoang mang lòng dân nên tất cả đều theo lối ăn bận bình thường hóa. Chỉ là họ vẫn có những đặc điểm nhận dạng là dọc hai bên vai đến khuỷu tay áo khoác đều thêu một dòng chữ "Thăng Long" bằng chữ Nôm, bốn trấn phân biệt bằng bốn vạch màu mép áo khác nhau. Bạch Mã tối linh từ màu trắng, Tây Trấn từ màu xanh lam, Kim Liêm từ màu vàng và Trấn Vũ quán màu đỏ. Nói chung đây cũng là đồng phục, nhưng mà là của những năm sau này để tiện hành động ở chốn đông người mà không sợ bị nhầm lẫn giữa pháp sư với người thường cũng như không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Tất cả tập trung tại vết tích Gia Định thành, Gia Định thành của một thời giờ đây chỉ còn là những khu nhà san sát nhau và những khu phố sầm uất nơi đông người qua lại. Tất cả chỉ còn lưu lại trong những trang sách, hình ảnh trắng đen, một thời vàng trong những dòng lịch sử nước nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro