Chương 2: Mơ trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Mơ trong mơ

Chiếc cửa sổ rỉ máu, những đợt máu đỏ đặc men theo bức tường chảy xuống sàn nhà, loang ra một mảng to. Những dấu tay đen đỏ dần hiện trên bức tường cạnh cửa sổ, mưa ngày một to hơn, tiếng sấm đì đùng gào thét vang vọng trong đêm mưa tĩnh mịch. Lách bách, tiếng bước chân mang theo dấu máu hoá đen ngòm đang bước tới gần giường Huy và Hoàng. Hoàng há hốc mồm không thốt ra thành tiếng, tay chân cậu trì trệ không nhấc lên nổi như có thế lực vô hình nào đó giữ cậu lại.

Huy không còn thở, cơ thể nó lạnh ngắt không động đậy, Hoàng thì đang bị "nó" kéo gần khoảng cách. "Lách tách" vài giọt nước rơi xuống đầu Hoàng, ban đầu chỉ vài giọt, xong như cơn mưa mà xối xuống ướt đẫm đầu, chảy dần xuống gương mặt. Cậu không thể động đậy, tim cậu như bị bóp nghẹn lại, cậu khó thở, cố gắng mở mồm mà húp từng ngụm khí. Thứ nước rớt trên đầu Hoàng dần lan xuống cổ, thấm đẫm chiếc áo thun một màu đỏ ngòm bốc mùi tanh tưởi.

Bước chân đó bước tới cách Hoàng khoảng vài bước xong dừng hẳn lại, Cậu trợn to mắt ra sợ hãi nhìn, thứ tiếng ú ớ nghẹn lại không thành tiếng. Từ trên nóc phòng đưa xuống thứ gì đó đen ngòm dần dần che khuất tầm nhìn cậu, Hoàng kinh hãi khi nhận ra thứ đó là đống tóc dài rũ rượi, xơ xác.

Bỗng nó quay ngoắt 180 độ, tiếng "rắc" vang lên, "nó" đưa mặt đối diện Hoàng. Thứ Hoàng thấy thật sự kinh hoàng, khuôn mặt gầy gò, làn da dán hẳn vào xương. Khuôn miệng há hốc, hốc mắt đen ngòm nổi bật hai đốm đỏ đang nhìn cậu, khuôn miệng nó từ từ banh rộng ra, dần xuất hiện nụ cười quái dị ngoác tới mang tai, thứ chất lỏng đỏ ngòm đang chảy ra từ nụ cười quái dị của nó rơi lã chã xuống sàn nhà.

Cậu không thể thở nổi, những cú sốc kinh hoàng đã làm cho hô hấp cậu đình trệ, đầu óc dần rơi vào sự hỗn loạn, cậu sẽ chết mất...

Bỗng dưng một bóng trắng xuất hiện sau lưng Hoàng, bóng trắng đó đưa cánh tay mờ ảo chỉ vào thứ đen sì kia. Một tia chớp rạch xuống ngoài cửa sổ khiến nóc nhà chấn động rung lên dữ dội. Lạ thay, sau tia chớp đó thì bóng đen kia đã biến mất, Hoàng từ từ cử động lại được bình thường. Sau lưng cậu bỗng truyền đến một giọng nói khẽ:

"Tôi cứu cậu rồi, cậu sẽ giúp tôi chứ?"

"Hoàng...Mày ơi?"

Hoàng chợt nhận thấy mặt mình nhói nhau, cảm giác như rớt xuống hố đen, Hoàng giật mình choàng tỉnh giấc.

Mở mắt ra đập vào mắt Hoàng đầu tiên là khuôn mặt hoang mang tột độ của thằng Huy.  ngồi bật dậy trong sự sợ hãi, trong vô thức cậu sờ lên cổ và dáo dác nhìn về phía cửa sổ xong mới nhìn về thằng Huy.

Ngoài trời mưa đang rả rích, tiếng sấm chớp đì đùng vang lên tạo lên làn âm hưởng không đồng điệu, Hoàng nhớ lại khung cảnh lúc nãy mình thấy chợt rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt, Hoàng hỏi:

"H- Huy, không phải ban nãy tao kêu mãi mày không tỉnh dậy mà...mày làm sao...?"

Huy ngồi thụp xuống vịn trán, đèn phòng đã được Huy bật lên từ khi nào. Cảm thấy thằng bạn mình đã tỉnh nên Huy nói:

"Lại mơ à, mày kêu tao hồi nào?"

Hoàng há hốc mồm kinh ngạc, rõ ràng ban nãy thằng Huy đã ngưng thở, người nó lạnh toát, máu trên cửa sổ lan dài xuống nền gạch cả dấu tay in trên tường,...tất cả đều rất chân thật. Nhưng giờ thằng Huy đang trước mắt cậu, cái đống ban nãy không còn 1 dấu vết và "thứ kia" cũng biến đâu mất dạng.

"L- làm...sao thế được!" Hoàng thốt lên.

"Ban nãy tao đang ngủ tự nhiên nghe bên mày tiếng lầm rầm, nhìn sang thì thấy tay chân mày khua lộn xạ trong không khí, đập rầm rầm cả vào giường. Tao tưởng mày lại nằm mơ nên qua lay mày dậy nhưng lay mãi mày không chịu dậy."

"Vậy làm sao tao dậy được?"

Huy nhìn thẳng mặt Hoàng như dò xét chuyện gì, nói:

"Tao thấy mày kêu cứu rồi tự dưng mày tự bóp cổ, tao hoảng quá nên có đấm vào mặt mày mấy phát rồi mày tỉnh lại đó! Mẹ nó ghê thật sự, tao tưởng mày chết mất chứ!"

Hoàng rùng mình, không nghĩ những gì cậu gặp trong mơ lại có tác động lớn với bên ngoài như vậy, không những thế còn xém nữa khiến Hoàng ngỏm củ tỏi, may là thằng Huy đấm cậu nên cậu mới tỉnh dậy được. Hoàng đưa tay xoa xoa mặt không nói, thằng Huy thì thở dài thườn thượt nãy giờ. Cả hai chìm vào im lặng, tiếng mưa vẫn tí tách rơi, có lẽ Sài Gòn đã đến mùa mưa rồi.

Hoàng đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, những hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ liên tục ùa về khiến cậu sởn tóc gáy. Cậu nằm mơ thấy mình đang mơ? Như nhớ ra điều gì kì lạ, Hoàng đánh gãy sự im lặng giữa hai bên:

"Huy, mày đã từng mơ thấy hai giấc mơ chưa?"

"Hai giấc mơ, là sao?" Huy quay sang thắc mắc, lông mày nó trố lên, biểu cảm tỏ rõ sự khó hiểu.

"Nghĩa là mày mơ thấy mày đang nằm mơ đó."

Huy trố mắt nhìn Hoàng, cái hiện tượng kì lạ này khó mà giải thích cho được nên Huy lắc đầu liên tục, xong nghĩ ra gì đó nó định chạy cái bàn gần cửa sổ để lấy cái điện thoại đang cắm sạc ở đó. Hoàng thấy Huy định chạy đến đó đành la lên một tiếng ý kêu thằng Huy dừng lại, nó ngoái đầu nhìn Hoàng khó hiểu, Hoàng cầm điện thoại ở đầu giường của mình lên khua khua trước mặt Huy ý bảo nó hãy lấy điện thoại mình dùng.

Hoàng vẫn còn mang nỗi ám ảnh những chuyện xảy ra trong giấc mơ nên không muốn thằng Huy xáp lại gần chỗ đấy. Thằng Huy giật điện thoại Hoàng mở nguồn bấm bấm, nó nhăn nhăn mặt rồi hỏi khoá. Hoàng giật lấy điện thoại, màn hình chính mở lên, cậu để ý đầu tiên là dãy số nhỏ phía góc trái trên cùng màn hình, đồng hồ vừa điểm 3 giờ đúng.

Hoàng bất chợt rùng mình, động tác trì trệ lại nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cậu nhớ tới khung cảnh trong mơ ban nãy cũng điểm khoảng 3 giờ. Huy đợi mãi không thấy Hoàng phản ứng nên lên tiếng hỏi, giọng của thằng Huy vang lên thành công kéo Hoàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Trong lúc chờ đợi nó táy máy, Hoàng đắm chìm trong những suy tư về những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ. Trong lớp giấc mơ đầu tiên mọi chuyện đều diễn ra y hệt như giấc mơ ban sáng trên lớp cậu thấy nhưng có lẽ mọi chuyện có phát triển nối tiếp giấc mơ trước. Nhưng điều Hoàng lo là giấc mơ sau, Hoàng thầm nghĩ có khi nào "nó" đang cảnh báo về sự can thiệp của thằng Huy và sẽ trừ khử nó trước. Vai Hoàng run lên bần bật vì những trải nghiệm trong giấc mơ quá mức chân thật và lí do tại sao "chúng" tìm đến cậu, liên kết lại những chuyện hôm nay đã xảy ra, đầu Hoàng lại đau âm ỉ, cậu ôm đầu mặt gục xuống cố gắng tự trấn an bản thân. Hoàng chưa muốn kể lại trải nghiệm ban nãy trong giấc mơ cho Huy nghe ngay bây giờ vì cậu quá sốc, có lẽ nên để sang ngày mai rồi tìm cách với thằng Huy vì những chuyện này mà xảy ra liên tục như thế mãi cậu sẽ không trầm cảm cũng bị hại cho mất mạng.

Nhưng thực tế cũng khác phim ảnh lắm, vì sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Tiếng reo của thằng Huy vang lên kéo Hoàng ra những dòng hồi tưởng, hình như thằng Huy đã tìm hiểu ra được gì đó. Hoàng nhìn Huy với ánh mắt mong đợi, Huy thấy thế cũng vểnh mặt lên tỏ vẻ oai phong, màu mè nói:

"Khụ! Tao tìm ra được một số giải thích, không biết có đúng với trường hợp mày không..."

Sau một hồi nghe thằng Huy lải nhãi mà ong hết cả đầu, Hoàng cũng ngờ ngợi ra được đôi điều. Hiện tượng Hoàng thấy là mơ trong mơ, hay còn gọi là thức giả - false awakening, những giả thuyết khoa học đưa ra lại cho rằng nguyên nhân có thể do căng thẳng và lo lắng. Nỗi sợ hãi do những gì sắp xảy ra khiến mình ám ảnh và mơ thấy điều đó, sau đó não bộ sẽ mơ thấy việc bạn thức dậy và lại tiếp tục những trải nghiệm kinh khủng khiếp có thể xảy đến. Thứ hai là do sự kì vọng không đáng có, khi lo lắng quá khiến bạn tưởng tượng và tin rằng mình gặp ác mộng và tỉnh dậy lúc nửa đêm, quá trình ấy sẽ tạo nên hiện tượng "thức giả"...

Nghe Huy giải thích nãy giờ Hoàng thấy cũng có phần hợp lí nên gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Sau một hồi lâu lãi nhãi thằng Huy cũng thôi, nó nhìn Hoàng đang gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, Huy hỏi một câu phá đi bầu không khí này:

"Rồi làm sao, thức trắng đêm hả? Làm vài ván game giải sầu không mày?"

Hoàng cũng tự trấn an tất cả đều là do căng thẳng mệt mỏi vì dạo gần đây cậu bận chạy đồ án nên sinh ra những ảo giác, những giấc mơ kì lạ. Những chuyện vừa xảy ra Hoàng muốn quên tất cả nhưng vì chúng quá đáng sợ, quá chân thật nên Hoàng không thể quên ngay đi. Vừa hay nghe đề nghị của thằng Huy cũng hợp lý, có lẽ cậu nên thư giãn đầu óc một chút thôi.

...

Một ngày mới bắt đầu, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống những mái nhà đọng nước sau một đêm mưa rả rích. Từ vụ việc tối hôm qua khiến Hoàng ngủ không được, thế là hai thằng rủ nhau leo rank tới tận sáng. May mắn thay hôm nay là cuối tuần nên không phải đi học, sau khi rửa mặt thay đồ thì Hoàng lại nằm vật vờ ra giường nhìn lên trần nhà đăm chiêu suy nghĩ về những chuyện tối qua.

Hoàng không hiểu, theo giả thuyết về "thức giả" thì những hiện tượng như này xảy ra là do căng thẳng và lo lắng. Nhưng nếu đúng là "thức giả" thật thì người đắm chìm vào giấc mộng phải có giấc ngủ sâu, không thể nào khua tay múa chân hay thậm chí là tự bóp cổ mình cả. Sau tất cả, những chuyện này đều không có hướng giải thích hợp lý vì chúng lạ kì một cách đáng sợ.

"Đúng rồi, hôm qua mày mơ thấy gì, những hành động của mày làm tao sợ chết khiếp! Có cần đi bác sĩ tâm lý không? Hay chú mày học riết lú à."

Tiếng thằng Huy từ trong phòng tắm vọng ra, cái câu cuối nó còn cố ý nhấn mạnh làm Hoàng cay cú trong lòng nhiều chút.

"Có mặt mày lú á, hôm qua tao sợ khiếp chứ cả đùa, lát chú em cút ra đây anh kể cho." Hoàng nói vọng lại.

Xong chưa kịp ngáp, thằng Huy đã tươm tất chạy ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông còn vắt trên cổ. Nó không kiêng dè gì kéo chiếc ghế lại cạnh giường của Hoàng ngồi ra vẻ bà tám hóng chuyện. Hoàng nhăn nhó nhìn nó xong thở dài, kể lại đầu đuôi về giấc mơ hôm qua. Ban đầu ngồi trên ghế, Huy nó từ từ nhích lại gần và cuối cùng xáp lên tới giường ngồi co ro nghe Hoàng kể với chất giọng kinh dị.

Hoàng thầm cười trong lòng khi thấy ông tướng này cũng biết sợ, khẽ nhếch môi, Hoàng cố tình kể bằng chất giọng đáng sợ khiến mặt thằng Huy từ xanh sang xám, đủ thứ màu sắc và đủ thứ loại biểu cảm trông vô cùng buồn cười. Kể xong mỗi thằng mỗi biểu cảm, Hoàng thở dài ngao ngán, thằng Huy thì sợ mét cả mặt.

"Thôi hay mày đừng can thiệp vào nữa, tao sợ chúng nó vạ sang mày...." Hoàng nói

Chưa đợi Hoàng hết câu Huy đã chen ngang, nó tuy mặt xanh ngòm như tàu lá chuối vẫn tiếp tục mạnh miệng, nhưng mỗi câu nói nó nói ra khiến Hoàng rất bất ngờ.

"Không! Dù có chuyện gì xảy ra tao cũng không bao giờ bỏ mặc bạn bè, mày đừng nói nữa!"

Ánh mắt Huy kiên định vô cùng, thân với thằng này bao lâu nay Hoàng thừa biết tính cách nó tuy cà lơ phất phơ nhưng rất trọng tình nghĩa, nó mà thề thốt cái gì là nhất định phải làm cho bằng được, vô cùng cứng đầu. Hoàng trợn tròn mắt, thầm biết ơn Huy vô cùng, xong Hoàng phì cười, cung kính chắp tay gật gù nói:

"Cứ như phim kiếm hiệp ấy nhờ! Vâng vâng, tiểu nhân không dám đuổi khéo đại nhân nữa!"

Âm cuối Hoàng kéo dài ra, giả giọng cung kính như trong phim, thằng Huy cũng phối hợp giả đò cao sang, nghênh mặt mà gật gù như hài lòng lắm. Xong mặt nó lại tỏ vẻ sợ hãi, hỏi:

"Ê mà... rồi làm sao mày ơi? T-tao thấy chuyện này không đơn giản chút nào đâu!"

Hoàng lại trầm ngâm, kì thực lòng cậu cũng rối như tơ vò, trong thời gian ngắn mà đã gặp những hiện tượng hết sức kì lạ, như điềm báo chẳng lành hay một sự kiện tâm linh nào đó chăng? Nghĩ mãi chẳng ra nên Hoàng đau đầu lắm, cơn sợ hãi bức bối trong người lại dâng lên, Hoàng lắc đầu liên tục, thằng Huy kế bên cũng im lặng suy nghĩ. Sự im lặng này kéo dài không lâu khi thằng Huy reo lên:

"Ê hay đi tìm thầy phép xem không mày?"

Hoàng thì trầm ngâm cân nhắc đề nghị của thằng Huy, nói gì thì nói đây là cách tốt nhất để có thể chấm dứt những dị tượng này rồi, mà quan trọng là tìm ở đâu, đất Sài Gòn này lắm đường lắm ngõ cũng lắm nguy hiểm. Như nhìn thấu suy nghĩ của Hoàng, thằng Huy nhếch mép cười tỏ vẻ thần bí, Hoàng thì chẳng hiểu mô tê gì nhìn thằng Huy như thằng dở hơi. Thấy thế thằng Huy không đùa nữa, nó nói:

"Tao có một cách, hơi hạ sách một chút... nhưng không còn cách nào hơn."

"Cách nào?" Hoàng hỏi ngay.

Huy ậm ừ một hồi xong cũng thở dài nói:

"Tao cấm mày cười nha, mẹ của người yêu cũ tao là một người sùng tín, bà ấy rất hay đi xem bói, pháp sư các thứ nên nó cũng rất rành về mấy vụ này. Để tao gọi nó xin địa chỉ một ông gần đây xem."

Hoàng đang cố gắng nhịn cười, khoé miệng giật giật trông rất khó coi. Thú thật thì cảm giác trải nghiệm gọi điện người yêu cũ xin xỏ này nọ nó rất...nhục nhã, mặt thằng Huy thì đang hoá đen, phải tới bước đường cùng nó mới chọn cách này chứ bình thường cho tiền nó cũng không muốn quấy rầy người ta.

...

"Anh khùng à?!"

"Em...em khoan cúp máy, nghe anh nói đã...!"

Giọng nói giận dữ vang lên từ đầu dây bên kia, thằng Huy cuống cuồng giải thích, nó thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện và mong người ta thông cảm cho. Một lát sau nó vội vội vàng vàng ghi lại địa chỉ vào tờ giấy, cảm ơn người đầu dây bên kia ríu rít xong cúp máy. Mặt nó khổ sở quay sang nhìn Hoàng như rất ấm ức, Hoàng thấy có được địa chỉ thì vui lắm, chạy tới huỵch vào vai thằng Huy và vỗ vỗ vai nó, bây giờ cậu chỉ mong chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt.

Hai đứa dắt xe rời khỏi dãy trọ, vì sợ Hoàng lại bị dẫn dụ nên hai đứa đi chung xe và Huy là người cầm lái, hai thằng ra đầu ngõ mua bánh mì vội ăn lẹ cho xong bữa sáng. Chiếc xe bon bon chạy tìm kiếm mọi ngõ ngách Sài Gòn cộng với việc dò hỏi địa chỉ của người dân, địa chỉ này dẫn ra ngoại thành, đi ngang qua một cánh đồng dài vắng vẻ.

Thằng Huy đằng trước vẫn thao thao bất tuyệt, Hoàng không biết nó lôi đâu lắm chủ đề để mà nói thế này. Đoạn, xe của hai người ngang qua một cái cây to trong lề đường bơ vơ giữa cánh đồng, ban đầu Hoàng không để ý lắm nhưng khi xe chạy ngang qua Hoàng có cảm giác lạnh sống lưng. Thấy điều lạ Hoàng nhìn theo cái cây, chiếc xe chạy qua một đoạn vẫn không thấy gì nên Hoàng nghĩ do mình sợ quá nên thần hồn nát thần tính. Bỗng ánh mắt Hoàng xẹt qua kính chiếu hậu trái của xe, Hoàng cảm thấy có gì đó lạ lạ phản chiếu lại trong đó giống như là có một cái bóng trắng đang lơ lửng. Vì kính chiếu hậu không chiếu lên được khúc trên nên Hoàng không rõ thứ gì.

...

Đến được nơi cần đến, đấy là một căn nhà nhỏ nằm san sát giữa những dãy nhà, nom cũng không có gì đặc biệt lắm. Hoàng thầm nghĩ.

"Cho con hỏi có ai ở nhà không ạ?"

Hoàng gõ cửa nhà, một lát sau có một người phụ nữ trung niên bước ra nhìn hai cậu trai trẻ trước mắt mà ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi:

"Hai cậu là ai? tới đây có việc gì không?"

"Dạ, bọn con được bạn giới thiệu tới đây tìm một vị pháp sư ạ, không biết..."

Chưa trả lời hết câu, người phụ nữ trung niên cau mày lên tiếng cắt ngang:

"Tụi bây đi đi, chỗ tôi không có vị pháp sư nào hết, nhà này tôi mới thuê lại, mới mấy ngày mà không biết bao nhiêu người tới làm phiền, toàn vớ va vớ vẩn."

Hoàng ngỡ ngàng, thằng Huy đằng sau cũng bất ngờ không kém, nó há hốc mồm một hồi cũng lên tiếng:

"Không thể nào..."

"Vậy người chủ trước thì sao ạ, dì có biết địa chỉ hiện tại của người ấy không?" Hoàng hỏi.

Đáp lại là một câu trả lời đã đánh gãy hi vọng của hai người, xong người phụ nữ tức tối đóng cửa cái rầm. Hoàng không kịp phản ứng đứng thất thần một hồi, thằng Huy đằng sau thì đang khùng lên vì thái độ không tốt của chủ nhà, nó chửi bới lên xong cũng im lặng nhìn bóng lưng thằng bạn mình. Cả hai im lặng một hồi lâu, lúc này cũng đã giữa trưa, Hoàng ngước lên nhìn nhìn xong quay lại bảo đi về bằng vẻ mặt không chút cảm xúc.

Huy biết thằng bạn mình đang tuyệt vọng, thật thì nó nghĩ nát óc cũng không ra cách nào để giúp Hoàng. Trên đường về cả hai không nói với nhau lấy một câu, có lẽ hai người đều đang đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình.

Đi tới con đường đồng, đường này cũng khá rộng, hai bên là bát ngát những cánh đồng lúa xanh mướt. Cơn gió nhè nhẹ kéo dài hàng lúa non lăn tăn như những gợn sóng, hương thơm diệu nhẹ hoà quyện với gió tạo nên bức tranh hết sức bình dị, đẹp đẽ.

"Ê có người kìa!"

Tiếng thằng Huy đằng trước cất lên phá vỡ sự im lặng của hai người, Hoàng đưa mắt nhìn về phía trước. Cách xe hai đứa tầm 15 mét có một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc dài xoã đang đứng vẫy tay, mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi Hoàng nhớ tới hình ảnh một bóng trắng lơ lửng ở gốc cây ban nãy, cái hình ảnh bóng trắng mà Hoàng vô tình lướt qua trong kính chiếu hậu xẹt qua đầu. Thằng Huy thì đang giảm tốc độ xe nhằm tấp vào phía đó, Hoàng thấy điều chẳng lành rồi, xe của hai người cách thứ đó khoảng năm mét nữa thôi. Cậu vội vã đằng sau đấm vào vai thằng Huy, Huy bị bất ngờ nên kêu lên oai oái:

"Đau! Mày làm gì vậ..."

"Huy! Đừng dừng lại, chạy nhanh nhanh lên mày ơi!"

Huy chưa kịp dứt câu Hoàng đã cắt ngang, tuy không hiểu mô tê gì cả nhưng theo quán tính nên vặn mạnh tay ga chạy vụt ngang qua người phụ nữ. Người phụ nữ kia thấy không lừa được thằng Huy liền gào rú lên ghê sợ lao về xe hai người. Hoàng đằng sau chứng kiến tất cả tay không ngừng đập vào lưng thằng Huy bôm bốp giục nó chạy nhanh hơn nữa, thằng Huy nhìn vào kính chiếu hậu cũng thấy thứ đó nên nó sợ mét mặt, nó không màng tới cơn đau mà dùng hết sức bình sinh vặn tay ga chạy thật nhanh.

"Noóo tớiii màyyy ơiiiiiiiiiii!!!!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro