Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu xuân, cái lạnh căm căm chạm vào da thịt, Gấm đứng trên ban công trong ánh đèn leo lét từ căn hộ đối diện hắt sang.Đôi mắt phóng ra xa rơi vào khoảng không gian tối đen phía trước,chốc chốc tiếng chó sủa đâu đó rộn ràng trong đêm thanh vắng.Bước chân lẹt xẹt của những thanh niên đi chơi khuya về nghe sao não nề. Lòng Gấm giờ đây như một cơn sống giữa đại dương mênh mông, muốn ngóc đầu dậy nhưng bất lực.Đôi khi dòng đời vô tình trôi, thời gian cứ vùn vụt bay và ta đứng lại một nơi,dậm chân tại chỗ nên hẳn nhiên cảm thấy bất an.Cà phê vẫn tí tách rơi từng giọt,sắp vắt kiệt những giọt cuối cùng nhưng dường như không còn làm cô bận tâm nữa.Cũng có suy nghĩ nhấp một ngụm cái chất đắng chát tan vào đâu lưỡi khoét sâu vào vòm họng rơi tỏm xuống thực quản để cho cái đầu tỉnh táo và sáng suốt hơn nhưng dường như không thể.

Sinh ra ở cái góc nhỏ tỉnh lỵ này Gấm đã từng cảm thấy rất bình yên và rất yêu mến nó.Nhưng năm tháng dần qua,có những thứ vô tình, có những nghiệt ngã đã tạo nên một Gấm gai góc chai xù hơn rất nhiều.Đôi lúc Gấm ước ao mình đi khỏi vùng đất này,có thể gọi là chạy trốn để tìm cho mình một ngã rẽ mới hơn trong cuộc đời.Nhưng khi nhìn lại hoàn cảnh mình chưa bao giờ Gấm có dũng khí để vứt bỏ tất cả. Gấm thương mẹ mình với cảnh côi cút sớm hôn đi về căn nhà lạnh lẽo.Mang tiếng có chồng nhưng chưa bao giờ mẹ được ba đối xử cho trọn cái tình phu thế.Không say thì theo hết những cánh đàn bà trong xóm và xa hơn cả ngoài góc phố này.Say về thì kiếm chuyện để miệt thị để đánh đập mẹ Gấm như một kẻ thù không đợi trời chung.Có thể là ông thầm oán trách vì mẹ Gấm vì Gấm mà ông dang dở cả một đời.Ông không thể làm chi cho nên hồn cho thoả cái chí của ông.Nhưng đôi khi Gấm nghĩ ông bất tài hay đúng hơn là ông không có bản lĩnh.Con người mà cứ gậm nhấm những thất bại trên đường đời và đổ lỗi cho hoàn cảnh thì phỏng có ích gì.Nhưng Gấm không muốn nói ra vì cũng chỉ là nước đổ lá khoai.Rồi cũng chỉ làm ông thêm thù hận làm khổ mẹ Gấm thêm.Có thể trong lòng ông chưa nguôi ngoai nỗi đau mà mẹ Gấm đã gây ra cho ông.Khi đến với ông mẹ Gấm không còn trong trắng và đã mang giọt máu là Gấm trong mình.Lúc đó nghe mẹ kể ông thương và quý trọng mẹ lắm,cũng vì cái nghĩa cử cao đẹp đó mà mẹ Gấm dọn về ở với ông không cần mâm trầu rượu.Tuy nhiên đời ai có biết chữ ngờ có thể những ngày xưa người ta đối với nhau bằng cái tình như thế nhưng hôm nay những gánh nặng tiền bạc đã làm người ta thay đổi.Từ một người yêu thương có thể trở thành một thứ đáng ghét, không biết chừng có thể biến thành một cái gai nhổ thì đau nhưng để hoài cứ gây phiền toái mãi.Gấm không hề trách mẹ vì nếu ai cũng biết trước chuyện đời thì còn gì là cuộc sống.Có thể kiếp trước ông ấy và mẹ nợ nhau nên giờ cứ dùng dằng như vậy mãi.Nhưng cũng phải cảm ơn ông vì ông chưa bao giờ ghét bỏ Gấm, ông không tình cảm nhưng với con riêng của vợ ông vẫn chăm bẵm và nuôi nấng nên người.Ông dù có nặng lời với mẹ Gấm,dù có bực tức rượu có làm ông biến chất nhưng nhất mực với Gấm ông vẫn nhẹ nhàng.Khi say ông chỉ vuốt đầu gấm và im lặng không nói một lời.Đôi khi Gấm không hiểu tại sao lại như vậy, thà ông cứ đánh mắng Gấm đi thì có thể Gấm sẽ ghét ông, thù hằn ăn sâu vào tim vào máu.Nhưng ông cứ làm vậy thì đôi khi Gấm bực bội trong lòng nhưng lại không nỡ lòng nào mang cái ý nghĩa xấu xa đó trong lòng.Âu cũng là số trời cứ cột những thứ tưởng chừng như không liên quan đến với nhau trong một cái vòng luẩn quẩn.Ngột ngạt lắm mà không biết thoát ra bằng cách nào và gỡ múi từ đâu.

Cho đến cách đây mấy hôm mẹ Gấm than đau đầu và người trở nhiên lạnh đột ngột.Cũng chỉ nghĩ là cảm xoàng nên bà cứ nằm trên giường trùm chăn chứ không than vãn với ai một lời.Đi làm về Gấm mới biết chuyện thì đã thấy mẹ tím tái, Gấm quáng quàng kêu xe chở mẹ đi nhưng mẹ cứ níu tay Gấm thều thào:

Mẹ muốn ở đây thôi con ạ.Mẹ biết số mình mà.

Gấm nước mắt chảy dài không hiểu sao mọi chuyện đến đột ngột như vậy, nhưng làm sao hơn cô chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc.Mẹ Gấm dường như đã muốn buông xuôi nên bà dặn dò Gấm những câu đến giờ Gấm vẫn thấy khó nghĩ và đau buồn đến tột cùng:

_Sau khi mẹ mất,con cứ bay đến vùng trời nào đó con chọn.Mẹ biết con vì mẹ đã chịu nhiều ấm ức đau khổ rất nhiều.Đừng trách dượng con ông ấy đã cho mẹ,một mái nhà người phụ nữ chỉ cần có vậy thôi con ạ.

Rồi mẹ Gấm nhấm mắt và trút hơi thở cuối cùng một cách đơn giản như vậy.Ô hay mọi thứ đôi khi đơn giản và nhẹ nhàng thế mà cứ làm con người ta chìm vào trong hố sâu bi luỵ. Những ngày tang mẹ ông ấy cứ đứng chôn chân ở góc nhà, lạnh lùng không một giọt nước mắt không nói một câu nào cả.Gấm ủ rủ và dường như cũng không nhận ra sự tồn tại của ông.Những ngày sau đó ông cứ đi đi về về như cái bóng trong nhà,Gấm cũng không mở miệng với ông nữa lời cho đến chiều này khi Gấm về nhà thì thấy tờ giấy trên bàn với mấy dòng chữ.

"Dượng có lỗi với con và với mẹ con nhiều lắm nhưng có những thứ dượng không bao giờ có thể nói ra cho con hiểu được.Con trách dượng thì dượng cũng chấp nhận mà thôi.Nay người mang cho dượng nhiều ưu tư nhất đã ra đi dượng cũng không còn thiết tha chốn này nữa,dượng muốn về lại quê một thời gian.Dượng muốn gặp lại một người để nhắn nhủ vài lời cho yên lòng .Dượng cũng đã già rồi con ạ.

Gấm thấy xót xa dù không biết phải nghĩ như thế nào.Rồi ai cũng đi cả bỏ Gấm bỏ cái tỉnh lỵ này mà đi ,rồi mai đây sẽ ra sao nhỉ?Đôi khi con người ta cứ đến và đi như chưa từng có gì ,có biết rằng người ở lại sẽ đau và chông chênh lắm không...Mai gió lên, nắng lên chắc Gấm cũng rời xa nơi này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro