Chương 2: Sp của muội đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Lão im phăng phắc. Đột nhiên bên khung chat hiện lên dùng tin nhắn.
Lão Lục: " Để tôi"
Lão Nhị: " Lão Lục, hay là vẫn để ta đi, ta kinh nghiệm lâu năm, tâm lý cũng vững hơn."
"Huynh nói thế là ý gì hả, chê ta chứ gì, được rồi, hôm nay ta sẽ cho huynh biết thế nào là một AD xuất sắc."
Lão Tứ: " Lần trước muội cũng nói thế đấy."
Lão Tam: " Kết quả Lão Nhị trầm cảm 3 ngày,còn nghi ngờ khả năng chơi SP của mình 4 năm qua luôn đấy."
Diệp Lam : " Huynh cứ nói quá, lần đấy muội chết có 5 kill chứ nhiêu"
Lão Nhị " Đúng rồi, muội có 5 mạng thôi, vì 25 mạng còn lại ta dụng kĩ năng nửa đời đỡ hết cho muội rồi."
Diệp Lam: " Òm ...Thì lần này sẽ khác. "
_Vô trận_
Lão Lục chọn sát thủ.
Lão Nhị:" haha, Lão Lục rén rồi, không chơi với muội nữa kìa."
Lão Nhị vừa dứt tiếng đã thấy lão Lục đổi sang đồ hổ trợ.
Lão Tam: " Lão Lục, đệ chơi lớn thế, lấy sát thủ đi SP cho muội ấy?"
Bên khung chat lại hiện lên tin nhắn.
Lão Lục: "Không sao, AD đợi ta lên cấp 4"
Diệp Lam: " OK"
_Vào Trận_
*Cấp 4
*First kill*
*Double kill*
*Tripled kill*
Ba thông báo liên tiếp hiện lên màn ảnh nhỏ. Ba lão nhìn mà ngạc nhiên hẳn.
Lão Tam: " Tiểu Thất, nay chơi AD lên tay nhỉ ?!"
Lão Nhị " Nhìn Lão Lục trước đã."
Lão Tam "What?"
Lão Tứ " Không hổ là Lão Lục, huynh liều thật đấy, một chấm máu"
Diệp Lam: "Hêy, hêy...Sao mà không khen AD muội đây một câu vậy hả? Mặc dù SP đỉnh, nhưng mà muội là người giết được mạng đó."
Lão Lục " AD Giỏi."
Diệp Lam: " Ehe, SP là tốt nhất trên đời."
Lão Nhị " Ấy ấy, sao lúc trước ta cũng đi SP cho muội, mà muội không khen ta. Ta dùng cả 25 mạng sống để bảo vệ muội chu toàn đó."
Diệp Lam: " Nhưng huynh cũng đâu có khen ta. Lão Lục vẫn là tốt nhất!"
Lão Tam cùng Lão Tứ được một trận cười lớn.
Lão Tam: " Tiểu Thất, muội không sợ lão Nhị lại đi câu dẫn rừng team bạn về đàm đạo với muội à?"
Hồi ức chợt ùa về. Diệp Lam chợt rùng mình. Nhớ lần ấy, cô chỉ lỡ khen SP team bạn có một câu. Thế là SP team cô lên cơ ghen tỵ. Hắn ta đi trêu ghẹo rừng team bạn ra đường MID rồi bỏ chay. Mặc Diệp Lam kêu gào vì bị dí. Lão Tam cùng Lão Tứ tới chi viện cũng vô ít.
Cứ như thế đến hết trận. Sĩ số của Diệp Lam nhìn thảm đến rơi lệ.
_1/10/3_
Nhớ tới thôi, Diệp Lam đã hoảng. Cô rối rít kêu lên.
"Thôi cho muội xin. Nay muội đang buồn đấy. Huynh đừng có mà quá đáng."
Lão Nhị: " Muộn rồi, ta sẽ cho muội khóc cạn nước mắt. Vì đã bỏ rơi ta theo lão Lục."
Diệp Lam: " Ủa, alo...là huynh mặc ta. Nên lão Lục mới giúp đấy chứ. Sao lại dỗi ngược thế kia?"
Nói là làm, lão Nhị bắt đầu đi trêu ghẹo rừng team bạn rồi dẫn tới đường chả Diệp Lam.
Thấy bóng dáng rừng team bạn. Cô hoảng loạn kêu gào.
" Aaaa, cứu cứu..."
Lão Lục: " Đừng chạy, có ta, cứ đánh đi."
"Không được, không được. Ta sợ."
Lão Lục:"Ở sau ta, đừng sợ."
Có lão Lục hỗ trợ, 5 mạng liên tiếp của rừng team bạn ngoan ngoãn mà chui vào túi của Diệp Lam.
Thấy bản thân đã an toàn, sĩ số cũng xanh tươi* thế là Diệp Lam vui vẻ tàn sát khắp map cùng SP, sau đó liền quên mất nỗi buồn. Kết quả trận đấy toàn thắng. Diệp Lam MVP.
_Sảnh chờ_
Diệp Lam:" Lão Nhị huynh được lắm. Thế mà lại đi ghẹo địch ám sát đồng môn. Thật là quá đáng."
Lão Tam:" haha, Thất Thất, hông ấy muội nhìn lại sĩ số của lão Nhị đi."
Diệp Lam nghe thế, thì hoang mang vào xem lại lịch sử.
_3/12/6_
Diệp Lam ngạc nhiên hỏi:" Ý, sao huynh ấy lại thảm vậy? Trận nãy muội đánh nhàn lắm mà."
Lão Tứ :" Thế thì muội phải hỏi SP của muội rồi."
Lão Nhị: " Lão Lục, đệ thật tàn nhẫn. Vì nữ nhân mà ám sát ta."
Diệp Lam càng hoang mang hơn nữa.
" Cho muội hỏi, chung ta vừa rồi chơi chung với nhau hả? Sao mọi người nói chuyện mà muội hoàng toàn mờ mịch vậy."
Lão Tam nghe thế thì cười ha há.
" Đấy là do muội đã được ai đó bao bọc quá kĩ đấy."
Diệp Lam :" Hả?"
Bên mic lão Tứ đột nhiên vang lên tiếng ho. Rồi chứ thế vào trận mới.
Lão Tam lại cười như được mùa. Diệp Lam lại càng hoang mang.
Tối ấy, nam người họ cùng nhau tàn sát sinh linh đến tậm 2h sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro