Chap 1: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp Nhân lần đầu tiên vào lúc chúng tôi cùng chơi 1 game có tên là Đồng Đội. Nó không hẳn là ảo bởi vì bạn phải trực tiếp tham gia nó và cảm nhận bằng các giác quan như ngoài đời thực.

Khi tôi vừa tham gia game này nói ra có chút ảo diệu nhưng tôi chỉ lỡ tay ấn vào khung quảng cáo trên màn hình và cứ thế là " đáp cánh " đến thế giới trò chơi . Tôi đi xung quanh xem xét thấy nó cũng không khác mấy thế giới bên ngoài. Nên lúc đó tôi thật sự không nghĩ mình đang tham gia trò chơi . Tôi nhìn thấy nhiều người đi lại trên đường cùng với nhiều cửa hàng khác nhau, không khác mấy so với đời thực.

Trừ việc tôi gặp được Nhân. Khá thú vị vì Nhân trùm kín mít từ trên xuống chỉ chừa ra đôi mắt, còn tôi thì loay hoay với cảnh vật xung quanh và chơi trò " tìm điểm khác nhau ". Tôi còn đang soạn thảo 1 bản nháp cho mình khi về sẽ viết lại để post lên mạng cơ. Nhân thấy tôi đầu tiên, chẳng biết Nhân nghĩ gì mà khi ấy lại bảo tôi

" Trở thành đồng đội không? " - một câu chả có chủ ngữ vị ngữ (lúc đó tôi còn không biết cậu ta đang nói chuyện với tôi nữa cơ).

Tôi chả hiểu gì vì biết đây là game đồng đội nhưng nãy giờ giống thật quá làm tôi quên luôn rằng đây chỉ là ảo. Tôi chưa đáp lại Nhân mà chỉ nhìn cậu ta. Nhân gầy lắm và lại cao nữa, chắc khoảng 1m78 hay 1m79 gì đó nói chung là cao hơn tôi gần một cái đầu luôn. Bạn hãy nghĩ xem bỗng nhiên một ngày đang đi trên đường bạn bị một người mặc đồ đen trùm từ trên xuống rồi lại hỏi như vậy lại còn thêm giọng nói chả có chút cảm xúc nào, thiệt tôi sợ vãi ra đấy. Vì ngoài đời thực có người hỏi thế phải chăng là bạn không nên phản kháng đúng không? Orz và tôi cũng thế, nhìn hắn ghê quá nên buộc miệng

"Ừ...ừa, đồng đội thì đồng đội"

Và từ đó mới thấy mình ngu vl hình như bị chơi xấu rồi thì phải, sau này Nhân mới giải thích cho tôi chuyện hôm ấy và nó là của sau này. Còn bây giờ thì khi tôi đồng ý Nhân cười tít mắt, gỡ khẩu trang và nói

" Vậy chuyển màu đi, cùng đen nhé" - Nhân hình như hơi vui thì phải

Không phải Nhân đẹp trai đâu nha, chỉ là dễ thương quá thôi, mắt thì híp lại khi cười, môi thì đỏ, mũi cao và da mặt lán mịn, trắng nữa chứ. Hên mà mắt nam tính, hơi xếch không thôi tôi còn nghĩ gặp được gái đẹp trên đường cơ. May quá người đẹp vậy dễ thương vậy chắc không lừa người đâu.

"Ok, cùng đen".

Và thế là đồng đội đen cùng tôi tham gia chuyến hành trình này từ đó. Nhưng tôi vẫn chưa biết bạn tên gì nha, đồng với chả đội. Đáng lẽ phải giới thiệu tên trước mới đúng chứ nhỉ!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro