Chap 4: Người đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ăn uống xong buổi chiều tại một quán ven đường thì tôi rủ Nhân cùng đi siêu thị mua thêm thức ăn và những vật dụng linh tinh trong nhà. Đến siêu thị, trước hết tôi đẩy xe mua đồ ăn vặt đầu tiên. Qua kinh nghiệm đi như hôm nay là tôi rút ra một điều cần phải cung cấp đầy đủ cho mình thức ăn và nước uống. Vì "có thực mới vực được đạo", vừa mệt mắt lại vừa mệt người. Nên đồ ăn mang theo hết sức cần thiết. Đã lo cho mình thì cũng phải lo cho bạn bên cạnh mình nhỉ!? Thế là tôi lấy một cho tôi thì một cho Nhân.

    Hình như xe đẩy hơi bị nhiều thì phải, tôi nhìn qua Nhân đang đi bên cạnh tính hỏi bạn ấy, xem có mua gì không. Tôi thấy Nhân đang định đi tới khu thực phẩm tươi sống nên vì bạn ấy, tôi quẹo luôn vào đó. Quyết định thật sự đúng đắn, dường như chỉ chờ vậy. Nhân bắt đầu bỏ vào giỏ chung vài bó rau, thêm vài củ quả rồi tiếp tục bỏ vào vài cân thịt, nào là thịt bò, thịt heo, còn thêm cả cá nữa. Tôi nghĩ sao lại mua nhiều như vậy vì ngày mai lại mua tiếp vẫn được cơ mà, thực phẩm tươi sống mỗi ngày mỗi mua thì tốt hơn.

  "Mai mua cũng được mà Nhân, này bỏ tủ lạnh lâu sẽ không tươi nữa đâu"

  "Làm tiệc vì chúng ta đã chính thức trở thành đồng đội của nhau, cô không đồng ý?"

  "Ôhhh có nữa à, đồng ý đồng ý. Phải làm tiệc chứ" - Tôi lúc đó chắc trông ngơ lắm, vì tôi gật đầu liên tục lại còn luôn miệng đồng ý.

    Lúc xúc động tôi thường cầm tay đung đưa qua lại hoặc đánh thật mạnh vào vai người bên cạnh. Và không biết sao lúc đó tôi lại dùng cách hai, Nhân nhìn tôi vừa cười mỉm vừa xoa vai. Tôi nào biết mình lại làm quá lên như vậy, vội vàng đi tới lấy tay xoa xoa cho Nhân vừa xin lỗi rối rít.

    Nhưng lúc đó tôi lại không biết một bí mật mà Nhân sau này đã nói cho tôi. Đó là trong ngày đầu tiên sống chung và ra ngoài cùng nhau làm nhiệm vụ, nếu một trong hai người chỉ vì lợi ích cá nhân không nghĩ cho lợi ích của đồng đội thì hệ thống sẽ tự động đổi màu về trạng thái bình thường. Một điều quan trọng như thế mà sau này tôi mới được biết, nếu lúc đó Nhân hay tôi không nghĩ cho tôi sẽ ra sao nhỉ !? Chuyện này còn xa lắm, còn bây giờ tôi chỉ biết là Nhân cũng khá tốt, còn tổ chức tiệc tùng nữa. Khi tính tiền tại quầy, Nhân lại trả trọn hết. Đúng là không chọn nhầm đồng đội, đã soái còn ga lăng, mặc dù cũng hơi thiếu tí cảm xúc nhưng không sao phần bạn ấy thiếu tôi bù lại vậy.

    Thế là hai người bạn, một người vì người kia đã trả tiền lại sắp chiêu đãi nên cực sung cực vui mà nói chuyện liên tục, hỏi han đủ thứ mọi điều nào là sở thích, ngày tháng năm sinh, ở ngoài đời thật tên họ là gì, ba mẹ như nào... cả dòng họ của người bên cạnh được tra hỏi tất tần tật. Và người hỏi đó là tôi, điều mà không ngờ nhất là người bên cạnh lại trả lời dù có hơi ngắn gọn, xúc tích kèm vẻ mặt lạnh như tiền. Nhưng khi ấy tôi lại thấy Nhân bây giờ đã hoàn toàn khác lúc mới gặp rất rất rất nhiều, bạn ấy đã chịu mở miệng vàng ngọc trả lời câu hỏi trên trời dưới đất của tôi, mà khi tôi nhớ lại vẫn thấy mình cực vô duyên khi hỏi. Vừa đi vừa nói chúng tôi cũng về lại căn nhà của mình để cùng chuẩn bị tiệc.

    Chiều tà, hai bóng người cùng đổ về nhau trên cùng một con đường. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, phải chăng họ vẫn cùng nhau như thế trên con đường này ?

Người luôn cùng bạn trải nghiệm các khoảnh khắc trong cuộc sống, đó chính là người đồng hành. Nhưng đến một lúc nào đó sẽ lại có thêm những người đồng hành khác cùng với bạn. Vậy người đầu tiên cùng bạn song hành chỉ đơn thuần là đồng đội hay là một người mà bạn không thể nào quên ? Đó là sự lựa chọn của bạn. Và tôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro