Chap 5: Chuyện nhỏ lại lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Điều đầu tiên khi bạn nghĩ đến tiệc tùng là gì ? Đó là bạn sẽ được ăn nhiều món ngon hơn bình thường và còn được cùng nhau tâm sự đúng không? Tôi cũng vậy. Còn giờ thì tôi đang tất bật cùng Nhân chuẩn bị đây nhưng nhiều thứ quá. Ở ngoài đời tôi ít khi nấu ăn, thường thì tiện đường ăn hoặc về nhà được mẹ nấu cho ăn. Trong bếp tôi rành nhất và cảm thấy mình giỏi nhất là nấu cơm. Nói hơi ngoa chứ tôi nấu cơm hơi bị ngon đấy, đừng nhầm nấu cơm và làm cơm nhé. Tôi chỉ vo gạo và cho vào nồi cơm điện là xong, tôi cũng chẳng thấy nó ngon gì cho lắm, tại ba mẹ tôi thường khen tôi nấu cơm ăn ngon thôi. Còn làm cơm là phải nấu món ăn, tôi thì rán trứng và nấu mì siêu ngon, mấy món còn lại thì tỉ lệ nghịch với sự ngon của hai món này nên tôi đang rối rắm quá. May là có bạn Nhân.

    Tôi đi lại trong bếp để nấu nồi cơm và đứng đó nghe sự chỉ đạo của Nhân. Nhân phân công cho tôi nhặt rau rồi rửa rau, hơi đơn giản với mọi người nhưng với tôi thì cả một quá trình dài ngoằng. Vì tôi rất kỹ, lại kèm sợ dơ nên một lá rau tôi phải xem xét 360 độ của nó, tưởng tượng ra hình ảnh 4D để từ đó có thể lấy ra được những thứ dơ nhất có thể và loại bỏ hết chúng. Không biết như thế nào tôi và Nhân về nhà rồi vào bếp lúc 6 giờ tối, nấu được nồi cơm, còn cả tiếng đồng hồ sau tôi chỉ ngồi nhặt rau. Đến hơn 7 giờ tối, Nhân gần như làm xong hết món ăn, nào là thịt heo xào chua ngọt, cá tẩm bột chiên, nồi lẩu bò. Rau ăn cùng với lẩu bò vẫn được tôi đang nhanh chóng xử lý. Khi tôi nhìn lại thì ôi thôi, nãy giờ tôi chỉ mới nhặt được vài cọng rau còn cả bó vẫn còn đó.

    Một lát sau, tôi đang ngồi xem tivi, rất nhàn rỗi. Tôi được tặng cho một cốc nước và bị đuổi ra khỏi bếp trong vẻ kinh ngạc cùng chế nhạo của ai kia khi nhìn về mớ rau trong góc. Nên để chống lại cái nhìn đó tôi đành ngậm ngùi ra ngoài. Khoảng mười mấy phút sau Nhân gọi tôi vào để dọn đồ ăn, tôi chỉ việc dọn chén đĩa, đũa muỗng và ngồi đó chờ Nhân bưng lên tất cả cho tôi.

    Bạn ấy tốt lắm các bạn ạ, bạn ấy nói một câu mà chắc cả đời này tôi cũng sẽ không quên "Ngồi đó đi, để tôi đem lên cho cô ăn. Mất công vào bê, bẩn tay cô rồi cô hất bỏ hết đồ tôi làm. Tốt nhất để tôi bẩn thôi. Cô chỉ việc ăn cho hết là được. Bạn tốt à!"

    Và sau đó thì tôi thật sự biết thế nào là phải ăn cho hết rồi. Không chỉ có ba món chính mà còn có món phụ nào là rau xào, cải trộn... Tôi nào biết hôm nay Nhân lại có tâm như vậy, tôi không nên tin người này mà, hoàn toàn không thể tin tưởng được. Cứ tưởng được người ta nghĩ đến việc làm tiệc để cùng tâm sự gì đó để thân thiết với nhau hơn, không ngờ lại bắt ăn một đống nào có thời gian ngồi nói chuyện, tập trung mà ăn ăn ăn.

    Người kia thì lại ngồi nghiêm chỉnh ở ghế đối diện, hình như đã ăn xong. Nên đang làm nhiệm vụ soi tôi, tôi hơi dừng lại để thở tí mà bạn ấy đã cầm đũa lên rồi đặt mạnh xuống bàn. Tim tôi đau quá man! Và thế lại ăn ăn ăn, thở thở thở, đến gần 8 giờ tôi cũng xử lý xong hết dĩa cá, thịt và hơn nửa nồi lẩu bò. Còn món ăn kèm được bạn ác ăn hết rồi, nên gần như bữa tiệc đã xong. Từ đây về sau không tiệc tùng gì nữa, quá mệt mỏi, tinh thần lẫn thể xác đều bị tra tấn. Tôi biết tôi ăn nhiều nhưng như này là quá nhiều, nhưng phải công nhận dù không muốn chút nào là Nhân nấu ăn ngon thật. Không thôi tôi cũng không ăn nổi hết cả bàn ăn này.

    Kết tiệc và người rửa chén, dọn dẹp tất nhiên phải là bạn Nhân đệp trai rồi. Chỉ bạn ấy còn đi được chứ tôi giờ không nhấc nổi cả cái chân lên đây. Ác với tôi thì phải chịu phạt. Chắc bạn ấy cũng biết mình hơi quá nên cũng rửa chén và lau dọn bàn ăn. Hai chúng tôi cùng nhau xem phim Hwarang: The Beginning, sau khi hết phim tôi định xem tiếp phim ma, chưa kịp chuyển kênh đã bị dành mất remote

  "Đi ngủ, mai dậy sớm. Dậy trễ giống hôm nay, tôi không chờ cô" - Nhân đứng lên cất remote và liếc tôi.

  "Vậy ngủ trước đi. Tôi ngủ sau, khỏi chờ" - Tôi lấy lại remote bật tivi lên, tôi cần chờ chắc. Tôi tự biết đi, không cần chờ.

  "Giờ không nghe tôi, tôi đếm từ 1 đến 3. Tắt tivi đi ngủ" - Giọng Nhân lạnh lại. Tôi hơi run nhưng không mình phải có lập trường, sao có thể sợ người này được.

  "Mới có hơn 10 giờ mà ngủ gì. Buồn ngủ thì ông ngủ đi"

  "1....." - Tôi vẫn ngồi chuyển kênh đến kênh có phim ma.

  ".....2" - Lại lạnh hơn rồi, tôi nhớ trong nhà này có điều hòa mà sao lạnh quá vậy. Tôi vẫn ngồi xem.

  "...3..." - Cuối cùng cũng đếm xong làm gì nhau nào. Không lẽ đánh tôi, nam đánh nữ là không được nha friend.

    Bạn đồng hành với tôi có ý nghĩa vô cùng đặc biệt và cũng rất khác biệt. Đặc biệt vì có hai từ 'đồng hành', khác biệt vẫn là vì ba chữ 'bạn đồng hành'. Khi bạn chấp nhận một người mang ý nghĩa trên thì người đó sẽ luôn luôn quan trọng với bạn. Đến một lúc nào đó khi bạn không kiểm soát được, họ sẽ được thăng cấp và chính bạn là người thay đổi vị trí của họ đấy. Bạn hãy suy nghĩ về "người đồng hành với bạn" và cho mình ý kiến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro