Phần 1: Hứa Hàn Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sắp vào đông. Bầu trời buổi sáng mung lung, những tia nắng lóng lánh hờ hững xuyên suốt những hạt sương mai, dát mịn một màu vàng hươm đong đầy những con đường dài tít tắp, gió đông lạnh miên man vân vê làn mây trắng mỏng trôi mang theo dư vị nhàn nhạt nồng nồng, đúng rồi, vị lạnh. Cái mùi vị tinh khôi của sương mai còn vương vẩn lưu luyến màn đêm, bướng bỉnh không chịu chấp nhận những tia nắng ngày chào.

Dảo bước trong khu thương mại cô tìm kiếm một vài món đồ ấm áp cho mùa đông sắp tới. Ngắm nhìn mấy cột tóc xin xắn hình ông già noel cô nghiêng nghiêng mái đầu, khuôn miệng nhếch lên nét cười chua xót, ánh ra vài sợi long lanh từ đôi mắt xám trong sâu. Những vệt ký ức mục rỗng trượt dài trong tâm trí, nửa vui tươi nửa lại sầu lòng. Mùa đông nó cứ như một bàn tay khổng lồ kỳ quái mãi hoài thích thú túm lấy, nhốt gọn cuộc đời cô.

“Hứa Hàn Đông”. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy. Đúng rồi cái tên. Mẹ nói cô sinh ra trong một ngày đông giá lạnh, sự chào đời bất hạnh.

Mẹ đặt tên cô với ý nghĩa cô chính là mùa đông lạnh giá. Cái tên thật đặc biệt và rắc rối.

Ngày nhỏ cô hay bị chúng bạn chêu chọc, họ gọi cô một cách châm trọc : “Hứa hẹn mùa đông lạnh lẽo”.

Lúc mới bước chân vào giảng đường đại học thay vì chọn cô vào đội tuyển bóng chuyền nữ thì anh bí thư đoàn lại chọn cô vào đội tuyển bóng chuyền nam.

“Ngớ ngẩn” Chỉ khi cái âm giọng lành lạnh nhưng êm dịu được phát ra từ vành môi anh đào xinh xắn mọi người mới ngỡ ngàng, không cần nói tất cả đều ngạc nhiên Hàn Đông là một cô gái không những thế lại rất xinh xắn, chất giọng thì đúng như cái tên của mình.

Quá khứ! Cánh anh đào khẽ bẻ cong phác nhẹ nụ cười thiên thần rồi chợt chùng lại, đôi tay vân vê chiếc cột tóc ông già noel màu hồng nhạt, cũng vào mùa đông năm ấy….

Cốp… "Ui da!" 

Đưa đôi bàn tay khẳng khiu vò nhẹ mái đầu, một luồng khí lạnh chạy qua sống lưng khi cô bắt gặp ánh mắt kia.

Đôi mắt nâu, màu nâu kèm ánh xanh bàng bạc đang thản nhiên ban phát cái tia nhìn có phần lạnh lẽo có phần rực lửa phủ lên thân ảnh mong manh và đôi mắt xám trong còn ngỡ ngàng của cô.

Nét mày uốn cong thanh tú như dáng núi mùa xuân, sống mũi cao gọn, miệng tim đầy đặn, người con trai trước mặt cô thật sự rất đẹp. Cái nhìn ngẩn ngơ thoáng sau vài giây rồi lấy lại dáng vẻ lạnh lùng cố hữu cô khẽ nhấp môi:

- Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi là xong à? Chất giọng trầm ấm nhưng hơi hướng phát ra lại lạnh lẽo và giữ tợn người con trai có vẻ không buông tha dễ dàng.

- Tôi không gây thiệt hại gì cho anh.

- Cô vừa làm tôi đau tim.

- Tôi chưa hề chạm vào nó. Thoáng nét ngạc nhiên sau câu nói lạ lùng của chàng trai cô gái hơi nghiêng đầu đôi mày nhướn lên nhởn nhơ khẳng định bằng ánh nhìn thích thú.

- Nhưng cô đã chạm vào lớp bọc của nó. Người con trai trước mặt cầm lấy bàn tay gầy nhỏ nhắn của cô bất ngờ áp vào ngực mình, bàn tay siết mạnh khiến cô khẽ nhíu mày vì đau.

- Bỏ ra! Tôi xin lỗi là lịch sự rồi. Anh cũng chạm vào đầu và làm “đau bộ não” của tôi đó. Thử xin lỗi đi. Đừng động bàn tay bẩn thỉu này vào tay tôi rồi nhúng nó vào “đống phân” dơ bẩn. Lấy cái chất giọng hết sức băng tảng của mình cô nói đều đều như cuốn băng tua chậm, ánh mắt xám tro ảm đạm cố len những tia nhìn cảnh cáo vào sâu trong đôi mắt nâu ánh xanh sắc lẹm kia.

- Độc! làm bạn gái tôi.

- Điên! Biến khỏi mắt tôi.

- Láo! Cô nghĩ mình là ai?

- Bệnh! Anh tưởng mình là cái gì?

Đối lại chất giọng diễu cợt của chàng trai cô cũng lạnh lùng và thâm hiểm không kém. 

Giật đôi tay bé nhỏ của mình ra khỏi tay người con trai kia cô quay đi, chiếc váy lam nhạt đỏng đảnh uốn theo đôi chân nâng từng sải bước dài vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro