11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Xuân Trường lấy đồ đi tắm, Công Phượng cũng tức tốc đi ra ngoài.
Cậu cùng Trọng Sáng đến một quán cafe cách khách sạn không xa.

- Sao anh lại ra đây?

Trọng Sáng lấy tay khuấy ly cafe vừa nói:

- Phượng này, ngày mai ông Trung ra đây đấy, em cẩn thận chút nhớ đừng gặp riêng ông ta.

- Ông ta ra đây làm gì?

- Ông ta đột nhiên tài trợ, ủng hộ rất nhiều tiền cho tuyển. Không biết có mục đích gì không.

- Người như ông ta làm gì chả có mục đích. Anh theo dõi ông ta có gì báo liền cho em ngay nha.

- Ừm mà đợt này ở cùng phòng Xuân Trường à? Liệu có ổn không?

- Anh có vẻ đánh giá thấp em quá nhỉ? Không ai bắt nạt được em đâu với lại ở tuyển tất cả đều vì mục tiêu chung không rảnh mà đưa chuyện riêng tư, thù ghét cá nhân vào đâu.

- Muộn rồi cậu về đi

- Chúng ta đi uống vài ly đi.

- Đừng có đùa nữa, mai đi tập rồi còn rượu bia cái gì.

- Được rồi, được rồi.

22 giờ đêm Công Phượng trở về khách sạn trong khi quy định là 21h30 tất cả các cầu thủ phải có mặt ở phòng tắt điện đi ngủ.

Cậu rón rén đi dọc hành lang, phù may quá các thầy không ai thấy. Nhẹ nhàng mở cửa phòng số 06 điện đã tắt nhưng dưới ánh sáng lập lòe của bóng đèn bàn Xuân Trường đang ngồi trên ghế chăm chú đọc sách. Công Phượng đi lại nhẹ nhàng hết sức để không phát ra tiếng động rồi chả thèm thay quần áo tùy tiện nằm xuống giường mình.

Không ngủ được cậu xoay đi xoay lại rồi nhìn về phía bóng lưng to lớn của Xuân Trường, dù biết cậu đã về nhưng anh vẫn chả quan tâm, không nói một lời cũng chả thèm ngó lại. " Người gì mà lạnh lùng thế nhỉ?.

Một lúc sau Công Phượng buồn đi vệ sinh, mà muốn vào nhà vệ sinh thì phải đi qua chỗ Xuân Trường đang ngồi " thôi cố nhịn khi nào tên kia đi ngủ rồi đi sau". Nhưng mãi 30 phút sau Xuân Trường vẫn cứ ngồi đó. Không chịu nổi nữa nhịn thế này bể bàng quang mất cậu rón ngồi dậy rồi đi ra phía nhà vệ sinh.

" Rầm" - trong lúc bước từ giường xuống chân vướng cái chăn nên làm Công Phượng ngã bịch xuống nền.
Xuân Trường bất ngờ quay lại xong bật điện lên nhưng vẫn bình thản như  không có chuyện gì xảy ra.
Công Phượng đứng dậy nhưng lại thụp xuống.

" Âyda chết tiệt"- cậu mím chặt môi ôm lấy cổ chân, xem ra lại trật rồi. Thật xui xẻo mà càng nhẹ nhàng lại càng bị đau. Vừa đau chân vừa mắc đi vệ sinh. Cái thể loại gì đây trời. Tên kia sao vẫn có thể lạnh lùng vô tâm thế được nhỉ? Không chịu nổi nữa cậu đành lên tiếng dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

- Lương Xuân Trường làm ơn giúp tôi được không?

Người kia quay lại không nói không rằng đi về phía tủ lấy ra một cuộn băng gạc rồi cúi xuống lấy tay nắn cổ chân cậu xong băng lại với động tác rất thuần thục.

Khoảnh khắc ấy Công Phượng thấy nhịp tim mình dường như đập nhanh hơn.

- Cảm ơn

Anh kéo tay cậu  đặt lên vai mình rồi đứng dậy đưa cậu về phía nhà vệ sinh.

- Giải quyết đi.

- Anh...anh...cứ ở đó sao?

- À...ờ..tôi ra ngoài xong thì gọi tôi.

Khi đã đặt ngay ngắn Công Phượng trên giường Xuân Trường đi lại tắt điện  rồi lại tiếp tục ngồi đọc sách.

- Anh có vẻ thích đọc sách quá nhỉ? Sao phải thức khuya như vậy làm gì?

- Tôi với cậu đâu có thân thiết tới mức đấy, cậu hỏi làm gì?

Công Phượng thở dài nghĩ thầm " ở với tên này cả tháng chắc ngày nào cũng căng như dây đàn mất thôi".

- Nhưng đèn sáng làm tôi không ngủ được.

- Thì ra là thích bóng đêm, thảo nào lòng dạ lúc nào cũng đen tối.

- Anh vừa phải thôi.

Xuân Trường lạnh lùng tắt đèn xong đi về phía giường.

Cả đêm đó trong căn phòng số 6 ấy có hai người đàn ông dường như đều chả thể ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro