15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó một tuần ông Trung đã quyết định tài trợ một khoản tiền lớn cho đội tuyển quốc gia. Sau đó gây sức ép để ban huấn luyện làm theo ý mình.
Hắn ta tới gặp huấn luyện viên trưởng rồi lạnh lùng nói:

- Đợt này ông hãy loại hai cầu thủ của Câu lạc bộ XT6 đi.

- Ý ông là Xuân Trường và Văn Thanh? Đó là hai cầu thủ quan trọng của tôi. Tôi không thể làm thế.

- Không phải ông còn nhiều giải pháp thay thế sao? Con trai ông đang bị ung thư cần số tiền lớn phải chữa bệnh. Ông muốn bao nhiêu?

- Tôi...

- Cho tôi số tài khoản chỉ cần ông loại hai người đó lập tức hôm sau tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ông.

- Tại sao ông phải làm vậy?

- Ông chả mất gì, chỉ việc loại hai người đó thôi. Thành tích của tuyển cũng không cần gì phải lo. Ông muốn gì tôi cũng đều sẽ đáp ứng chỉ cần loại người của XT6 và phải nâng tầm người của CP10 lên. Ok, việc đó có gì khó sao?.

Sau khi ông Trung rời đi vị huấn luyện viên già ngồi trầm ngâm suy nghĩ đối với ông Xuân Trường không chỉ là học trò mà từ lâu ông luôn coi anh như con trai, như một cánh tay đắc lực của mình. Văn Thanh cũng là cầu thủ quan trọng, chỉ cần khỏe mạnh cậu ấy sẽ luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của ông. Nhưng giờ con trai ông đang gặp nguy kịch ông cần một số tiền lớn để điều trị cho con trai mình.

- Xin lỗi hai đứa, thật sự xin lỗi nếu còn đứng vững với cương vị huấn luyện viên trưởng nhất định lần sau ta sẽ trao cơ hội cho hai đứa.

Khi Công Phượng lên xe rời đi gần một tiếng mà vẫn chưa có xe nào chạy về hướng Tuyên Quang. Xuân Trường  uể oải trở lại chỗ gốc cây ngồi.

Một lúc sau có một chiếc xe dừng lại bấm còi inh ỏi. Xuân Trường bịt tai lai xong định ra mắng cho người nào đó một trận thì cửa xe mở ra một chàng trai trẻ nhe nhởn cười rồi giơ tay ngoắc Xuân Trường về phía mình.

- Ê người đẹp,đi đâu đấy? Nếu cầu xin anh đây sẽ cho chú em quá giang một đoạn.

- Tuấn Anh? Là mày?

- Không, tao là ma đến bắt mày.

- Đồ thần kinh, mày đi đâu mà qua đây?

- Đã bảo rồi đến giải cứu mày.

- Cứu cái cục...

- Lại sắp nói bậy, nào có lên xe không?

- Thì lên.

Khi đã yên vị trên xe Tuấn Anh chưa khởi động ngay mà ngồi nhìn chằm chằm về phía người đang ngồi ở ghế phụ.

- Nhìn gì lắm thế? Thấy tao đẹp trai quá à?

- Tự luyến, nào giờ về Tuyên Quang hay Hà Nội.

-  Rõ ràng nãy mày kêu tao đẹp. Ềy đi về hướng Tuyên Quang, Tuấn Anh này...

- Hửm

- Mày có chuyện gì giấu tao à?mày đang điều tra vụ án cũa Lão Trung? Cẩn thận đấy cái lão già mưu mô đó chuyện gì cũng có thể làm.

- Mày yên tâm, cứ lo làm tốt việc của mày đi.

- Tao bị loại rồi.

- Tao biết, mày với thằng Thanh bị loại tao cũng chả cổ vũ tuyển nữa.

- Đồ fan phong trào

- Chả thế, xem bóng đá vì mày mà không ra sân thì tao cổ vũ cho ai?

- Cho quốc gia, cho dân tộc.

- Vãi, mà mày với Công Phượng sao lại đi với nhau?

- Mày biết?

- Cậu ta gọi cho tao đến giải cứu mày mà. Nên là tao dù đang bận sấo mặt cũng phải phi tới đón 'mỹ nhân'

Xuân Trường đưa tay đấm bùm bụp vào lưng Tuấn Anh.

- Ây đau

- Nói lại, ai là 'mỹ nhân'?

- Không ai cả ở đây chỉ có Xuân Trường và Tuấn Anh.

- Điên, mà mày giấu tao lén liên hệ với tên giết người không chịu nhận kia?

- Trường mày vừa phải thôi, Phượng không có giết người, tai nạn chỉ là ngoài ý muốn.

- Không chịu thừa nhận vẫn là hèn.

- Qua tiếp xúc tao thấy cậu ta đâu đến nỗi nào, dễ thương mà.

- Nó thích đàn ông đấy,  ngay cả bố dượng còn ngủ cùng có ngày coi chừng nó tán tỉnh cả mày. Nên là hạn chế tiếp xúc thôi.

- Bố dượng...là ông Trung?

Tuấn Anh đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi cho xe khởi động đi qua những đoạn đường đèo đi về hướng Tuyên Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro