4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đối mặt nhau, tám con mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Bởi vì hai ông bầu của đội LXT và NCP vốn dĩ không ưa nhau, nên từ lúc nào cầu thủ hai đội cứ coi nhau như kẻ thù.

Văn Thanh lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Lâu rồi không gặp.

Văn Toàn cười trừ : cuối tuần này trả phải sẽ đá với nhau sao, các cậu nhớ chúng tôi đến phát điên rồi hả?

Văn Thanh túm lấy áo Văn Toàn liền bị Công Phượng đẩy ra.

Xuân Trường nãy giờ im lặng không nói không rằng lôi Công Phượng đi.
Trước khi đi anh ngoái lại nói với Văn Thanh.

- Mày về trước đi,tao về sau.

Văn Toàn đuổi theo nhưng Công Phượng đã bị Xuân Trường đưa lên xe  và cho xe chạy đi.

Trên xe Công Phượng lấy tay đấm vào cửa kính.

- Anh đưa tôi đi đâu? dừng xe lại ngay

Đến một đoạn đường vắng bên cạnh có một hồ nước Xuân Trường cho xe dừng lại. Rồi ra lệnh cho Công Phượng ra ngoài.

- Ra khỏi xe

- Này sao anh đưa tôi đến đây?

- Đừng có giả vờ nữa, dám làm không dám chịu.

- Anh đang nói gì tôi không hiểu.

- Trả Chiều Thu lại cho tôi.

- Tôi có đọc báo nghe nói bạn gái anh bị tai nạn mất, thành thật chia buồn cùng anh. Tài xế của tôi...

- Câm mồm, cậu còn dám nói thế hả?

- Lương Xuân Trường tôi nghĩ anh đang buồn nhưng đâu thể trút giận lên tôi như vậy.

Xuân Trường ép Công Phượng vào gốc cây gần đó.

- Tại sao để người khác chịu tội thay hả? Hả? Nổi tiếng, có tiền thì muốn làm gì cũng được hả?

- Tài xế của tôi đã nhận tội rồi, anh ấy không hề cố ý, đó là một tai nạn anh hiểu chứ?

- Không đúng, người gây ra tai nạn là cậu, người lái xe là cậu sao lại đẩy tội sang cho người khác hả?

- Anh đang nói gì thế? Tối hôm tai nạn tôi ở nhà mà.

- Đừng có giả vờ nữa.

Xuân Trường tức giận lôi Công Phượng ra gần bờ sông. Anh nắm lấy tay cậu xong thả ra rồi lại nắm lại. Công Phượng giật mình hoảng hốt.

- Anh làm trò gì thế?

- Thế nào, cảm giác đứng trước cái chết có đáng sợ không? Tay lạnh thế này chắc không biết bơi nhỉ?

- Anh, làm ơn...

Xuân Trường lạnh lùng bỏ tay ra, Công Phượng rơi tõm xuống nước, cậu cố gắng đưa tay lên kêu cứu.
Xuân Trường đứng ở một góc nhìn xuống thấy cậu vùng vẫy thấy bứt rứt khó chịu anh chạy lại định nhảy xuống cứu thì thấy hai người từ đâu tới.

- Có người dưới hồ kìa, mau nhảy xuống cứu.

Người đàn ông nhảy xuống đưa Công Phượng lên. Khi đã lên được trên bờ cậu nhìn ra phía ra thấy Xuân Trường đang đứng khoanh tay nhìn, cậu bặm môi nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ.

Sau khi về được tới nhà, Công Phượng liền gọi cho Trọng Sáng.

- Anh qua đây gặp em một chút.

Khoảng 30 phút  sau thì Trọng Sáng đã có mặt tại căn hộ riêng của Công Phượng.

- Anh nói cho em biết đi, anh đã giấu gì em hả? Anh nói đi.

- Phượng...

- Về vụ tai nạn đó, là do thằng Sơn hay là em hả? Là em tự lái xe gây ra tai nạn chứ không phải thằng Sơn phải không?

- Phượng bình tĩnh đi, cái đó...

- Sao anh bắt nó chịu tội thay em hả?

Cậu vừa nói vừa khuỵu xuống mà khóc nức nở.

Trọng Sáng ngồi xuống ôm cậu vào lòng.

- Phượng là do em bị ông Trung tiêm thuốc mê, lúc đấy em không tỉnh táo. Không phải em cố ý đừng dằn vặt bản thân nữa. Chuyện này cứ để anh giải quyết. Em chỉ cần tập trung đá bóng thôi, hiểu chứ?

- Không được em phải đi khai báo với công an.

- Em biết em vừa nói gì không hả? Em là cầu thủ nổi tiếng, là niềm hi vọng của quốc gia. Em mà đi nhận tội là hậu quả khôn lường em có biết không hả? Chuyện thằng Sơn anh giải quyết ổn thỏa rồi. Nó chỉ bị tù năm năm thôi, anh đã trả một số tiền lớn cho gia đình nó rồi, nên là em đừng làm phức tạp thêm nữa.

- Nhưng Lương Xuân Trường biết rồi sẽ không bỏ qua cho em, em cũng sẽ sống trong nỗi dằn vặt, hối hận suốt đời. Anh...em phải làm sao đây?

- Đừng nói gì nữa, em nghỉ ngơi đi đã. Mọi chuyện cứ để anh lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro