1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu ta gặp Vương Hành là ở hậu hoa viên nhà Vương viên ngoại.

Lúc đó ta chỉ mới vào nhà Vương viên ngoại nửa tháng, làm một chân sai vặt quèn.

Tiểu thiếu gia nhà họ Vương lại không chịu uống thuốc mà chạy trốn, Vương viên ngoại rất lo lắng, sai bọn ta đi tìm.

Nghe người hầu khác nói, Vương Hành rất ngốc. Trước đây cậu ta cũng từng trốn đi, cuối cùng bị rơi xuống hồ, sốt mấy ngày liền.

Quản gia sai bọn ta tìm ở hoa viên nhỏ sau tiểu viện.

Hoa viên nhỏ kỳ thật cũng rất lớn. Ta cùng với bọn A Quý phải chia nhau ra tìm.

Lùng sục khắp nơi, cuối cùng ta cũng tìm được tiểu thiếu gia.

Cậu ta cuộn người, khóc thút thít sau một bụi hoa, quần áo lụa sang quý lem luốc.

Vương Hành ngước mắt lên nhìn ta.

Ánh mắt trong suốt, kì lạ.

Cậu ta nhận ra có người đến liền sợ hãi òa lên, định bỏ chạy.

Ta nhận ra, bèn dùng sức ôm chặt lấy cậu ta, dùng sức ghì cậu ta xuống nhưng vẫn bị tiểu thiếu gia ốm yếu ấy giãy đến suýt buông tay. 

Chỉ khi bọn A Quý chạy đến mới có thể giữ cậu ta lại.

Tiểu thiếu gia được đưa trở về phòng, ngủ thiếp đi trong vòng tay vú nuôi. Còn ta trở lại khu nhà cho người hầu, tiếp tục công việc của một chân chạy vặt.

Một ngày mệt mỏi, ta vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi.

Chẳng hiểu sao hình ảnh cuối cùng lại là đôi mắt kì lạ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro