Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô- Lâm Hàn Thy, xinh đẹp trẻ tuổi tài nói chung là cái gì tốt đẹp trên đời đều nhập vào cô hết trừ ...
Cô đang làm việc cho công ty của ba cô-Lâm Hàn Vũ một công ty cũng không hề nhỏ. Gọi là làm việc nhưng suốt ngày cô chỉ đến,ngồi chơi rồi về shoping cùng vài người bạn,điều đó làm cho nhiều người trong công ty bàn tán và khá ghét cô. Cô không bận tâm vì ba cô người ba yêu dấu sẽ đứng ra giải quyết tất cả thế nhưng đời không như là mơ...
- Chủ tịch cổ phần trong công ty chúng ta đang giảm rất nhanh.
Thư kí chủ tịch chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng,hai tay run bần bật thở không ra hơi
- CÁI GÌ
Ông ta hét lớn : - Đã điều tra ra là ai làm chưa?
- Dạ.. là.. là
- AI?
- Dạ là Triệu thị thưa chủ tịch,họ đã thu gần hết cổ phần trong công ty chúng ta, họ có gửi một tờ fax cho ngài thưa chủ tịch.
Mặt ông ta tái đi môi luôn miệng mấp máy vài câu gì đó,giở tờ fax ra ông ta đọc:
" Chắc ông cũng không ngạc nhiên nhỉ Lâm Hàn Vũ hay ta nên gọi ông là Lâm Tiêu Thu nhỉ?! Ha ha có thể khi đọc tờ fax này ông cũng ngầm hiểu ta điều gì rồi nếu không muốn ta nói ra chuyện của 30 năm về trước thì bảo con gái ông ngay lập tức gả cho con trai yêu dấu của ta nếu không ông cũng biết chuyện gì sảy ta chứ, ha ha ha ha ha.
Triệu Cẩn Minh"
Rốt cuộc 30 năm trước đã có chuyện gì sảy ra?
Đọc xong tờ fax ông ta không phản ứng gì mà ngay lập tức ngất lịm đi
- Chủ tịch ngài làm sao vậy? Chủ tịch?. Alo cho tôi một xe cấp cứu gấp tới tập đoàn Lâm gia ngay.
——————ioioooioooooo—————
- Tiểu thư cô đang lẻ đâu mau tới bệnh viện XX chủ tịch ngất xỉu rồi.
1 giây
2 giây
3 giây
- CÁI GÌ được rồi tôi đến ngay
Cô đang ở trung tâm mua sắm với lũ bạn,mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô , mặc cho lũ bạn đứng ngơ ra đó cô,vứt túi đồ xuống đất cô chạy một mạch ra ngoài lên xe rồi đi đến bệnh viện.
- Ba tôi sao rồi? Cô vừa hỏi vừa thở đủ để biết cô lo lắng cho ba cô nhiều như thế nào.
- Lâm tiểu thư, hiện giờ chủ tịch vẫn đang cấp cứu ngài ấy lên cơn đau tim
Cô chết lặng "đau tim" căn bệnh đó cô nhớ là đã chữa khỏi cho ba và nó không còn xuất hiện 2 năm trước rồi cơ mà
- Sao lại có thể sảy ra chuyện như vậy? Anh là thư kia của ba tôi cơ mà?!
- Dạ thưa tiểu thư ....
Nói rõ ngọn ngành cho cô xong, anh ta không thở phào mà tim đập thình thịch.
Cô nghiến răng đúng là Lâm thị không lớn bằng Triệu thị nhưng gia đình cô có gây thì chuốc oán gì với Triệu thị đâu chứ.
~ Ting~
Cửa phong cấp cứu bất mở, bác sĩ đi ra trên gương mặt lộ rõ vẻ bình tâm có lẽ đã cấp cưới xong.
- Bác sĩ, bác sĩ ba tôi sao rồi?
- May mà cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có phải đã chịu một cú sốc lớn không?
- Vâng thưa bác sĩ!
- Đề nghị người nhà bệnh nhân sau này chú ta cẩn thận,không được để bênh nhân sảy ra trường hợp như hôm nay.
- Vâng,cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu rồi bỏ đi. Cô chạy ngay vào phòng bệnh nước mắt chức trào ra nói:
- Ba à, ba không sao chứ,ba có biết Thy nhi lo lắng lắm không ?
- Con gái, ngoan, ba không sao mà đừng khóc.
Có lẽ những lời nói dối này sẽ giúp cô được yên tâm hơn,thế nhưng:
- Thy nhi?
- Gì vậy ba?
Ông cố nén họng giọng bình thản nói:
- Con sau này là người của Triệu gia rồi, sang đó phải ngoan ngoãn nghe không?!
Đôi chân đang đứng vững của cô khuỵ xuống, cô nắm lấy đôi bàn tau khô ráo của ba cô,lần này thì nước mắt không hẹn trước mà xứ thế tuôn rơi:
- Ba nói thế là có ý gì?Con không lấy Triệu Đô Thành đâu. Ba,ba đừng đùa với con chứ hôn nhân không thể đem ra mà đùa giỡn được đâu?!
Cô cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi,bởi có lẽ cô biết được điều này không tới lượt cô quyết định.
- Thy nhi,ngoan con,nghe lời ta chỉ có cách này mới cứu được Lâm gia thôi coi như con là vì ta được không?
Ông biết điều này rất khó chấp nhận nhưng ông cũng không còn cách nào khác.
Cô tuyệt vọng, đôi mắt tưởng chừng như lạc lõng giữa bầu trời đêm,nước mắt vẫn tiếp tục rơi,tay cô buông thõng xuống như bị gãy:
- CON KHÔNG MUỐN!
Nói rồi cô chạy ra khỏi bệnh viện bỏ mặc cho chả cô và thư kí với vẻ mặt đầy lo lắng.
_________Tại tập đoàn Triệu thị_______
- Ba à ba có chắc là cô ấy sẽ chịu lấy con không?
Người chả già với đôi mắt sắc lạnh, cảm tưởng như nếu bạn nhìn vào đôi mắt đó bạn sẽ hoá đá vậy .
- Đương nhiên rồi, con trai yêu quý!
#Còn
Nên viết tiếp k ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro