Chương 1: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi Minh Nhi là một cô gái năng động hoát bát. Nhưng ai hỏi tôi về tình yêu thì tôi sẽ im lặng vì trước đây tôi đã yêu 1 chàng trai, anh ta không chọn thật lòng bên tôi mà anh ta đã phản bội tôi. Từ lúc đó tôi đã thay đổi suy nghĩ về tình yêu ,"Nếu không có tình cảm với họ tôi không phải đau lòng và sợ điều gì nữa". Tôi rất thích mùa đông vì nó đem lại sự lạnh lẽo tột cùng để tôi biết mình cô đơn đén cỡ nào.
  Hiện nay, tôi 20 tuổi là một sinh viên năm nhất trường đại học quản lí nhà hàng khách sạn. Tôi rất yêu thích nghề này vì đây là ước mơ, hoài bão của tôi. Dù là một sinh viên năm nhất nhưng tôi lại được rất nhiều người yêu mến, mọi chi phí của tôi đều phải tự tôi đi làm mà có. Hiện tại tôi đang làm thêm tại 1 quán cà phê, mọi người ở quán rất yêu thương tôi, đặc biệt là anh. Anh tên Minh Phong là sinh viên năm 2 trường đại học quản lí nhà hàng khách sạn cũng là anh kết nghĩ của tôi. Nếu nhìn không kĩ thì mọi người nghĩ rằng chúng tôi là người yêu của nhau. Bạn bè của tôi hay gắn ghép tôi với anh, mà tôi cảm thấy đúng thật vì anh luôn quan tâm tôi hơn mức quan tâm của 1 người anh đối với 1 người em. Mỗi sáng chúng tôi đi học cùng nhau, ăn cùng nhau,.. nói chung là chúng tôi làm việc luôn có nhau. Cho đến một hôm tôi mới cảm thấy rằng mình thích anh, hôm đó tôi đang trên đường tới chỗ hẹn đi chơi với anh thì tôi bị vấp té, trầy cả tay. Đến chỗ hẹn tôi giấu không cho anh thấy đén lúc về anh lại phát hiện ra vết thương trên tay tôi, anh tỏ vẻ vô cùng tức giận vì tại sao bị thương mà giấu anh không cho anh biết, còn tôi chỉ biết nhìn anh cười. Anh nắm tay tôi kéo vào nhà vừa tìm hộp y tế vừa la tôi:
   - Em đó cứ có tật bị thương hay bị bệnh gì thì đều giấu hết không cho ai biết, rồi hỏi sao sau này tay có sẹo nha, mà em té lúc nào vậy.
  Tôi nói nhỏ trong miệng:
  - Em không nhớ
  Anh vừa sát trùng cho tôi vừa nói:
  - Anh nói rồi đó lần sau mà còn giấu anh cái gì là chết với anh đó.
  Tôi nhăn mặt:
  - Em biết rồi
  Sát trùng cho tôi xong thì anh quay về phòng ngủ( tôi với anh thuê chung 1 nhà nhưng ở phòng riêng). Đêm đó tôi không sao ngủ được vì những cử chỉ ân cần của anh đã khiến cho tôi có một chút rung động. Còn về anh thì anh cũng có cảm giác là hơi rung động trước những hành động mà anh làm với tôi. Sáng hôm sau, anh dậy sớm đi học mà không gọi tôi dậy di cùng vì bình thường chúng tôi rất hay đi chung với nhau tôi nghĩ có lẽ là anh giận tôi một điều gì đó. Cả ngày hôm đó anh đều tìm cách tránh né tôi, và vô tình tôi nhìn thấy anh đang trò chuyện và tặng quà cho một cô gái nào đó. Bỗng tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, tôi suy nghĩ " Mình có la gì của anh ấy đâu mà phải hụt hẫng , anh ấy có người yêu thì mình phải mừng cho anh ấy chứ". Trong lúc đang đứng thẫn thờ thì anh nhìn thấy tôi liền kêu lớn:
  - Minh Nhi!
    Nghe tiếng gọi của anh không biết vì sao mà mình lại bỏ chạy nữa. Anh đuổi theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matcha