Chương 2; Chuyến đi thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ko-Chắc chắn là yếu rồi

-Nhưng hệ thống à, điều j sẽ sảy ra với tôi ở thế giới kia

-Qúy cô đừng lo, 1 giây ở đó là 1 phút ở đây

-Vậy tôi hỏi hệ thống là ở những khoảng ko gian khác thì cậu ta có gay ko

-Có và ko

-Vậy không gian khác có người vừa thông minh, vừa giỏi giang như tôi và cô ta ko

-Có và ko

-Điểm yếu lớn nhất của chúng tôi thì sao

-Cô ấy và cậu đều thân thiện, hiền lành. Đó là tính cách

-Điểm yếu của cậu là tạo nhiều drama, nghiệp chưa đi đã đến

-Còn của cô thì cô là con gái, bị thương rất nhiều lần và cái năng lực ko thể chết của cô. Cộng thêm quả EQ kém cỏi nữa.

-Vậy ở khoảng ko gian này mn có năng lực j ko

-Có nhưng một vài khá vô dụng

-Vậy cơ thể ta ở thế giới kia có thể chuyển sang đây ko

-Có

-Phản diện là ai

-Hả, phản diện là sao

-Maerai

-Ý là cô ấy sao

...

Kết thúc cuộc nói chuyện, Việt ngồi dậy, dứt dây truyền ra cho dù mình mới dậy đc vài phút. Ít ra thì anh có sức đề kháng tốt chứ ko như đứa nào đánh nhau với mấy thằng cường quốc thắng như thường với chi chít vết thương trên người mà vẫn tỉnh táo. Đến khi hồi phục lại thì lại bị lá rơi vào người mà đau. Đúng, là cô đó Lam.

Việt bước ra khỏi phòng với ánh nhìn của gần như tất cả mọi người có ở đó. Mới tỉnh lại mà có thể đi lại bình thường mới lạ chứ nhể. Vừa mới ra, anh đã gặp đc người anh trai MTDTGPMNVN, em trai VNCH và cô chị Frence Indochina. Trong họ đúng là chả ai yêu quý cậu nhưng họ vẫn đến đây. Lam liếc nhìn Việt, ánh mắt với hi vọng bọn họ sẽ nói j đó tốt đẹp, hoặc đại loại thế thôi cũng đc nhưng ko, họ nhìn với ánh mắt giận giữ và quay người đi. Họ đang khinh bỉ cậu đó.

//Nhưng Frence Indochina thương mấy đứa em của mình lắm nhá//

Việt tự dặn dò bản thân phải kiềm chế, ko đc khóc. Cảnh này cũng đã đc Lam nhìn thấy, cô ko ngờ rằng chỉ vì một kẻ phản bội, một người đã bỏ cô mà đi trước và một người chị đc tạo ra từ France cũng có thể khiến cậu khóc đc. CHO DÙ CẬU TA CHX KHÓC. Lam đến an ủi với hình dáng của 1 linh hồn vỗ về cậu Việt của chúng ta. Đương nhiên là dỗ nhưng điều khiến ta buồn cười là cậu ta cười rớt nước mắt sau khi nhìn đc bản mặt vỗ về của cô.

Cậu có làm sao đâu, lo lắng hơi quá. Dù sao thì chắc cô ko đc ai dỗ dành nên ko biết cách nhỉ. Cái linh hồn của cô đến bên tôi và nói...''Tao dỗ dành mày, mày nín đi''. Đúng rồi đó, Lam đã nói cho Việt cái câu đó, ko nhầm đc đâu=].

Việt quay lại phòng bệnh của mình khịa Lam. Nhưng Lam ở một đẳng cấp khác rồi, khịa như gió. Việt chỉ hơn cô phần CHIỀU CAO và có tình người hơn cô. Việt tìm chiếc điện thoại và một đồng đội cũ của cậu đi vào. China, là một trong số người cậu thích thầm cho dù hắn ta cũng biết cậu thích mình. 

-Mày bị điên hay sao mà nãy giờ nói chuyện một mình vậy, có điên ko khi vứt con dao mà chúng tôi  đã mất công mà làm cho cậu, có điên ko khi nhảy xuống vực, có điên ko khi mới dậy đã dứt ống truyền ra

-Ố ồ, vậy ra mày vẫn lo cho tao nhỉ

-Câu hỏi đầu là thắc mắc của tôi, câu hỏi 2 là công sức của tôi nếu ko có lí do chính đáng thì tôi sẽ đập c.h.ết cậu, câu hỏi 3 là hỏi về vấn đề thần kinh của cậu và câu hỏi 4 là thắc mắc của tôi... Mà mày xưng hô kiểu j đấy

-Mày thấy điện thoại tao đâu ko

-Ko, mà mày chưa trả lờ-

-Cậu làm cho tôi giấy xuất viện đc ko

-Mày tự đi mà làm và mày ch-

-Có giấy ko

-Làm gì

-Hừm... làm họa sĩ người áo chăng

-Thôi đi Lam à- giọng nói của Việt vang lên trong đầu. Nãy đều là do Lam trả lời, cô lấy quyền kiểm soát của cậu mà nói.

-Mày..sao mà-

-Thôi đc rồi đó, lời nói mà ko biết sử dụng thì cậu có thể khiến tớ mất đi một người bạn đó..cho dù tớ ko có ai

//Tiếng gió thổi//

-Cái j thế

-Cô ấy đáp lại rồi đó

-Thì ra người mà mày nói chuyện và khịa tao lúc trước là người ko nhìn đc, ko nói đc, chỉ có thể điều khiển gió để đáp lại thôi à, vô dụng ghê- China coi rằng ngọn gió kia chỉ là ngẫu nhiên và khịa lại linh hồn ngoài thể xác kia.

-Tôi đập cậu ta nhé-Lam hỏi nhưng đương nhiên chỉ Việt nghe đc thôi.

-...

-Trúng tim đen rồi à-China tiếp tục khịa

-ừm, nhưng bằng gối thôi nhé

Và mọi người biết chuyện j sảy ra rồi đó. Cái linh hồn đó rất mạnh//nhưng từng mất mạng vì nhện//, cô ta lấy chiếc gối giơ lên, từng động tác uyển chuyển mà ném. Tất nhiên China bất ngờ nhưng dù sao thì đó cũng là thực lực của cổ rồi.

-Nhắm chặt mắt-

-Khép đôi mi-

-Đôi môi hờ hững-

-Anh đã bị văng ra ngoài-

//Rầm//

-Cô là ai vậy

-Trả lời thế nào đây

-Việt Nam-Lam nói

-Việt Nam cũng là tên tôi mà-Việt nói thầm

-Thì ờ Vielam-

-Cô ấy tên Vielam mà khoan-Cậu quay sang linh hồn đang bay lơ lửng bên cạnh

-Có chuyện j ở đây vậy- Bỗng đâu một giọng nói phát ra, hầu hết đều là đồng đội của cậu đang chờ vào thăm. QUÀO, CẢM ĐỘNG GHÊ

Ánh mắt của họ nhìn vào Việt và China. Trên mặt China là một chiếc gối. Nó từ từ rơi xuống, anh ta cầm chiếc gối trên người lên và ném vào người Việt. Chuyện sẽ ko có j nếu cú đó ko bị Tàu copy thành nhiều cái mà ném vô cậu. 

-Ê, em cho chị sử dẹp kẻ thù của chị nhé

//Ủa rồi sao lúc ko cần lại ko xin phép cho mà bây giờ làm luôn chứ xin phép j nữa//. Sau một loạt bông, lông vũ từ những chiếc gối bung ra, quang cảnh hỗn loạn thật sự.

//quá trình tình đồng đội tan nát//

//Giải thích time//

-Cô ta là Vielam-China

-Vietnam là con trai-Cuba

-Nhưng tôi nói thật-China

-Ông cần Cuba khám cho ko vậy-N.Korea

-...-

-Việt này, nhìn lên trên đây đi- giọng nói của Lam cất lên, cô chỉ tay về phía cửa sổ, ánh mắt đưa ra bầu trời sa săm...

Nó làm cô liên tưởng đến...

Tự do...

Khoan

ĐÚNG, TỰ DO RỒI EREN

=]

----------------giúp-với------------------------

Dưới đây là một bức ảnh của một quyến truyện tôi vô cùng yêu thích. Tôi chắc chắn là vậy. Tôi muốn tìm tác giả và tìm lại quyến này đọc. ;-; Làm ơn ai biết nhớ nói tôi nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro