Chương 6 ko biết nên đặt tên thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bìa mới đẹp ko

------------------------------------------------------

sách dạy cách đọc cho người chưa biết đọc=]

-----------------đọc-đi-rồi-biết-----------------

-Chào đằng ấy, sao gọi hồn tôi nhiều vậy nghiệp

-Để tao quật mày=]

-------------------nghiệp-chưa-đi-đã-đến-------------------

Khi đang ngủ trong căn gác mái của biệt thự, một bóng đen le lói trong căn phòng. Rồi nó ngồi lên người cô, thích thú chọt vào người con gái đang say sưa ngủ. Rồi nó đè cô xuống, thì thầm vào trong tai...

-Chị ơi... chị ơi...



-CHỊ ƠI TRÁI ĐẤT LOẠN HẾT LÊN RỒI DẬY ĐI

//Bịch// //Rầm//

-...Haizz, thôi ta đi

Nói xong cô ta lấy giấy nhớ ra ghi. Từng nét bút được in trên mảnh giấy- như gà bới đất. Xong cô dán tờ giấy nguệch ngoạc xuống giường...

Phải đi thôi-


/Trong khối Cộng Sản/

Bước đi trong dãy hành lang khối cộng sản, cô gái đó vô tình gặp con em nghiệp hơi nặng của mình. Giọng nói thanh thoát như tiếng sáo khẽ vang lên.

Chị Vivi ới--

Nhớ chị quá--

Cô bé đó hào hứng chạy lại ôm. Một chút động lực cho hôm nay...

Cô ta mỉm cười nhìn đứa em của mình, tay bất giác vén mái tóc em lên để lộ ra vết thương thời chiến tranh. Vết sẹo trông xấu xí làm sao. Nó để lại từ hồi Mỹ ném bom vào Đông Dương. Em đã phải chịu tận hai tấn bom, gấp đôi cả cô. Nhưng vết thương đó để lại cũng vì cô mà ra. Thật thiệt thòi cho các nước Liên bang Đông Dương, thật khổ cho em. Thiên thần nhỏ của tôi..

-Chị ơi, anh hàng xóm''thân thiện'' bắt nạt em-Laos

Dù là một câu nói thường thôi nhưng cô nghe như tiếng sét đánh ngang tai vậy. Hắn ta dám động đến em tôi sao, hắn ta dám bắt nạt em sao. Em ấy-Laos chỉ là một cô bé ngây thơ, đáng yêu thôi mà. Mày chuẩn bị chết với tao rồi TÀU KHỰA.

Vậy tên Khựa đó đâu rồi em-Vie không cầm cự nổi cơn giận, giọng nói thanh nhẹ trước đây được thay bằng một giọng trầm, chắc nịch. Sự dụng âm điệu, ấn mạnh từng chữ một khiến câu nói ấy dù nó giống một câu khịa nhưng tạo cho người ta cảm giác sợ sệt.

/suy nghĩ/ Chết giở cô ấy nói thế chắc chắn là đang quạo rồi. Thể nào nói cho Việt Nam ''địa chỉ'' của China là xác định luôn.-Cuba

Thật ra China đang-

Thôi chị ơi, em nói đùa đấy. Em nói cho vui thôi chứ em không muốn mình giống với Philip ngồi xem anh em tương tàn đâu.-Laos

À, cái vụ biển đông chứ gì-Vie

Mà chị nè, anh Cam gạ chiến với chị chị còn nhớ không-Laos vui vẻ hỏi cô. Nhưng sau đó lại có tia sét đánh trúng thâm tâm cô.

Ảnh gạ đánh chấp cả em với anh Thailand luôn đó. Chị đi đánh lộn cùng em và anh ấy không-Laos nói kem theo một vé đi đánh lộn.

Tốt nhất là giảng hòa đi chứ chị vẫn sợ mấy anh bộ đội tiến vào Campuchia rồi lạc sang oánh cả Thailand thì sao nhỉ=]-Việt Nam nói, cô nhớ lại vụ đi lạc sang đất Thái. Cười ngượng

Buổi họp của những thành viên cộng sản sắp bắt đầu. Các thành viên tươi hơn hớn vừa đi vừa nói chuyện như mấy em học sinh cười đùa trên đường đi học về.

Buổi họp trôi qua rất bình thường..

Bình thường thôi

-Lũ quét sóng thần ập vào / thời tiết/

-Đồng chí bị lấn áp bởi tư bản.../Nhịn đi, nhịn đi/

-Ra anh hàng xóm với anh N.K bắt đầu tranh cãi về việc thống nhất korean à/ Đệch tại sao lại gây hỗn chiến trong cộng sản thế này/

-jejfsdjkdsjfksjfksjfs

-jdshfjsdhfjdshkjfdfsjfsfjhdf

-Có vẻ quan hệ của anh với Ame rạn nứt rồi nhỉ China/Cứ đà này miền bắc, Laos và các đất nước quanh anh ta../

-...Này, tôi nghĩ hai người nên stop rồi đó-Cuba

-N.K à, anh chuẩn bị thống nhất korean rồi mà lại gây chiến với S.K vậy/nó là anh em tương tàn đó/


/Buổi họp sau'họp Asean/

Các thành viên lại ngồi quanh một chiếc bàn. Có vẻ hầu như ai cũng muốn giữ khoảng cách với nhau. Chiến tranh nội bộ ở Asean... Lại nữa rồi.

Rồi hình ảnh người lãnh đạo liên tục thở dài, ngáp ngủ trong cuộc họp. Ngài vất vả vật vã đống tài liệu dày như núi để rồi khiến sức khỏe của mình tụt giảm. Quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của ngài dù ngài là con gái chính hiệu. Thương ngài quá, ngày Asean...

Ánh mắt của những thành viên người thì đục ngàu, người thì sở hữu tia mắt căm hận, người thì ánh mắt tựa như sự mệt mỏi của bản thân họ, người thì tia mắt buồn rầu như vừa trải qua sự mất mát. Thế nhưng tia mắt chứa đầy giả tạo.. và hi vọng kia... Ánh mắt của hai người phụ nữ đó nói lên sự sụp đổ của cuộc chiến đẫm máu này.

-Cái gì đây... Đôi mắt em tựa như bầu trời bao la, nó khiến tôi muốn móc mắt em ra và lấy nó làm của tiêng mình

-Đâu, cái gì làm của riêng cơ

-Pff- Há há há há.. Pff hì hì..

-----------Quay-xe-thôi---------------

TRỜI ƠI CÁI CON BÉ ĐÔNG LAM NÀY

Tin tức lan nhanh như gió, tin tức về người em gái nuôi của cậu. Rồi tiếp theo là những lời nói xấu dành cho cậu. Rồi đến những kể bắt nạt. Rồi đến những vết sước. Rồi đến xô nước. Rồi đến tiếng chế nhạo. Rồi đến vị giáo viên. Rồi đến thứ khô khan. Rồi đến người đồng chí. Rồi đến thư viện. Rồi đến việc tốt. Rồi vào muộn. Rồi đứng ngoài. Rồi việc tốt. Rồi quay lại. Rồi  vào lớp. Rồi học. Rồi lại bị bắt nạt. Rồi lại ăn cơm chó. Rồi lại..rồi lại..RỒI LẠI-

Vậy mà qua những ngày đen như nhọ nồi đó.. Lại là một chàng trai luôn mỉm cười. Một chàng trai tựa như tấm chiếu đã trải dạy ta nhiều điều. Một chàng trai là cái cột tâm sự di động. Vậy mà lại bị lẵng quên. Vậy mà lại bị bắt nạt, bị đối sự thậm tệ. Vậy tại sao..TẠI SAO CHỨ

Tại sao những chuyện đen đủi lại sảy ra với anh. Tại sao bọn họ không bị trừng phạt. Tại sao anh làm nhiều điều tốt rồi mà ko thay đổi được gì. Tại sao anh đi chùa nhiều rồi mà vẫn ko xua đi những oan ức đó chứ.

Từng câu hỏi được đặt ra, từng câu oán hận hiện ra trong cái tâm hồn đen tối của anh. Nhưng rồi lại là dòng xuy nghĩ..

-Mày điên thật rồi-

-Tại sao mày lại nghĩ đến những việc đó-

-Có nên t.ự t.ử không ta-

-Mày làm vậy vì mày chấp nhận làm một đứa hiền hòa-

-Nhưng một đứa hiền như thế bị bắt nạt cũng phải-

-Đanh đá lên-

-Hiếm có người sẵn sàng chấp nhận hiền hòa như mày-

-Mày làm thế vì mày là tấm chiếu đã trải ư-

-Vì người khác mà mở lòng đó đồ ngốc-

-Tôi sẵn sàng làm chỗ tựa của mọi người-

-Làm gì cũng được ư-

-Đồ điên-

-Có những vụ tự tử do cảm súc của con người đấy-

-Thế mày không có cảm súc à-

-Đừng hành hạ bản thân nữa-

-Mày làm thế vì điều gì cơ chứ-

...Câu hỏi đó luôn vương vấn trong đầu cậu. Cậu làm thế vì điều gì ư, chính cậu còn không biết này. Ngồi sâu trong góc cầu thang u tối, những vết sước hiện rõ ra rồi. Vâng, lại là vết sước. Lại là vết bầm tím. Lại là cái suy nghĩ sợ họ đau. Lại nữa, lại lần nữa.

Thế giới này như một vòng lặp vậy

ĐỪNG HÒNG NGHĨ ĐẾN VIỆC THOÁT KHỎI NÓ

định mệnh đã đưa đẩy ta đến đây mà

Một vài tiếng bước chân vang lên. Một người dường như đã quá quen với việc này. Một người không ghét cậu nhưng lại yêu ả. Người đó là người cậu thích nhưng.. anh ta chắc chắn không thích cậu. Đương nhiên rồi, Cuba crush ai đó kia mà. 

Anh ta tiến lại gần cậu, thở dài một hơi rồi kéo cậu vào phòng y tế.

Lại là một thân hình mệt mỏi nằm trên chiếc giường phòng y tế. Lại là anh ta ngồi đó chờ cậu tỉnh dậy. Lại là cậu tỉnh dậy và-KHOAN... bây giờ đã là 7h tối, đã là thời gian cho những tiết học tối. Chàng Cuba đã không còn đó, thế chỗ chàng là ngài WHO. Rồi thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh.. Nhưng cậu chưa hề tỉnh lại.

Cậu đang ở trong một không gian tối, bên dưới là một bãi cỏ xanh mướt. Nằm giữa nó bất động một hồi lâu, cậu đã đứng lên. Ánh mắt bất cần đời của cậu nhìn lên mảnh đất bay bay đàng xa kia.

Chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu quay xung quanh. Hoang mang ko biết mình ở đâu, mình là ai nữa. 

-Chào mừng đến với tiệm bánh của ngài. Thưa ông chủ-

-Hả

//UỲNH//

-T-tiếng gì vậy

-Thật là tiếc nhưng đã đến lúc ngày phải đi rồi-

-Tạm biệt-

Ánh mắt vô hồn đó, cái nhận thức đó, giờ cậu trông như một người đang trong mơ mà ko biết chuyện gì đang sảy ra. Nhưng cậu vừa tỉnh dậy xong, mọi người bâu lại cái giường. Họ lo lắng sợ cậu sẽ chết. Cái thân thể lạnh ngắt dần cảm nhận được hơi thở ấm áp từ gia đình mình. Đôi môi bóng loáng của cậu khẽ nhếch lên.

-Tôi biết lí do vì sao rồi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro