Chương 9 là ngày chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời ơi cái con bé này, sáng ra mày đi đâu thế con

-Dạ con đi xuống địa ngục chơi cùng lũ quỷ

-...

Suốt một buổi tối, cô phải ngồi quỳ nghe người ta trách móc. Khoẳn chừng một tiếng sau, cậu ta cũng đã về cùng với các anh trai của cậu. Vốn dĩ chỉ có cha mẹ, anh cả với em út là lo cho cậu ta thôi. 

Ngày hôm sau, khi Dainam chính thức đăng kí cho cô học vào trường XXX/thấy mọi người hay bảo trường đấy nên ghi vào luôn/ 

Ngày đầu tiên đến lớp, cô gặp tất cả các thầy cô và thoáng chút choáng váng khi biết UN, EU và nhà lãnh đạo Asean là giáo viên. Còn học sinh thì cũng bất ngờ đôi chút. Tất nhiên là Maerai thì bố đứa nào quên được rồi.

Đáng lẽ ra mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió nhưng ai mà ngờ được, nó luôn là những bài kiểm tra để được vào trường. Xui thay, trong số đó có kiểm tra...

-Em đưa tay đây thầy coi chút, ko đau đâu. Giờ em cứ vén cái tay áo lên thầy kiểm tra sức khỏe cho em thôi mà. Cứ tin ở thầy đi-Những lời dụ dỗ của Who vang lên khi cố kiểm tra sức khỏe cô. Và đó chính là thứ cô muốn tránh nhất

-Nhưng mà thầy, em đã vượt kt viết, kt nói, kt năng lực/thật ra là dùng tay 0 đấm/, kt trí thông minh, kt tất tần tật rồi mà tại sao vẫn cần kt sức khỏe vậy ạ-Lam lên tiếng hỏi, nó không muốn phải làm kiểm tra thêm một lần nào nữa.

-Thôi nào Lam, đồng ý đi Lam

-Đồng ý Đồng ý  Đồng ý/Đồng thanh/

-Ơ ư-ừm. Thôi được gồi

Làn da đỏ của Việt Nam được thu lại về một phía. Làm lộ ra làn da vàng vàng của người Việt. Đôi mắt vàng óng trở lại thành hai hột nhãn lướt qua lướt lại. Tay áo dài vừa xong cũng được kéo lên và S nghe tiếng Phập của ống tiêm.

S=Chủ ngữ/ Subjec

Mắt cô dường như mờ lại, cơ thể tê cứng không thể di chuyển qua lại được. Ngài ta- hự. Ngài ấy dìu cô xuống ghế. Những học sinh bên ngoài tự dưng biến thành những con robot không còn sự vui tươi tuổi học trò.

Ông ta ra hiệu rút lui trong khi chăm chú vào những vết thương chi chít trên cánh tay nàng. Rồi ngài lấy m.áu của cô ra làm xét nhiệm.

Kết quả cho rằng cô đang có trong mình một năng lực bí hiểm nào đó có thể hủy diệt cả thế giới trong một nháy mắt. Ngài thở dài, đây là trường hợp thứ hai mà thầy gặp chỉ sau Maerai.

Sau đó là thầy cố trị các vết thương trên người cô nhưng ko thành. Ngài trợn mắt lên nhìn cô rồi bắt đầu vén tấm vải có in hình cờ VN trên đó. Và bắt gặp khuôn mặt một phần nhuộm đỏ với ngôi sao trên đó.

Bất chợt cô mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm vào Who. Những bàn tay đen ngòm bịt chặt vào mồm Who. Nam bước xuống giường trợn mắt nhìn ngài rồi bỏ đi.

''Ê, thế nào rồi, em được nhận không''quanh đi quẩn lại là cậu Việt đi xung quanh hỏi han tình hình. 

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em

-Úi, cô có người yêu rồi sao, tôi còn tưởng cô lạnh lùng, good gơn lắm chứ

-Có có cái đầu cậu, tui ngâm thơ Xuân Quỳnh chứ đã bao giờ biết yêu đâu

Tôi lớn lên giặc ngăn chia đất nước
Nhưng súng gươm đâu ngăn được tình thương
Đâu ngăn được mặt trời đỏ rực
Khi lòng tôi đã hoá hướng dương.
Tôi lắng nghe tim tôi đập vội
"Đây là đài tiếng nói Việt Nam"
Nghe ngoài đó gió mùa đông bắc thổi
Tôi muốn gửi lòng tôi chút nắng Hậu Giang
Tôi vui theo từng mái trường ngói đỏ
Từng vỉa than đen, từng gié lúa vàng.
Tôi đau đớn Mỹ dội bom tàn phá
Tất cả những gì tôi quí, tôi yêu

-Cái này cũng của Xuân Quỳnh hử

-Của nhà thơ Lê Anh Xuân

-Mà anh có ở tg bên em đâu mà biết được nhỉ. Đi ăn ko, tao bao-Việt hí hửng mời Lam đi ăn. Với tâm hồn ăn uống của con gái thì tất nhiên cô sẽ đồng ý nhưng...

-Ko hứng thú-lộn, tôi ko có hứng thú.

[ọc ọc ọc]

Lam giơ tay vén tóc, miệng cưởi tủm tỉm, má ửng hồng. Cô khoác lấy tay cậu, nói

-Đói rồi thì nói đi cưng, chị cũng có tâm hồn ăn uống mà

-Uạ, con gái thật khó hiểu

Việt vừa than, vừa cười nhưng nó là một điệu cười méo mó, con gái luôn là loài sinh vật khó hiểu như nói ko là có, nói có là có.  Thôi, return lại vấn đề cũ. Việt dắt Lam đến quán bà Bao, một quán ăn vặt nổi tiếng, cứ mỗi khi học về hay ra chơi là bọn trẻ sẽ lao vào quán bà mua đồ ăn vặt. Đồ ăn ở quán bà Bao tui nhé rất ngon và giá thành hợp lí. Hợp lí là nó hợp lý.

Bà chủ tiệm có cái tên rất ngộ, mỗi khi bọn bọc sinh, sinh viên học xong, tụi nó thường xúm xím lại với nhau''Êy, ra quán ăn vặt đi. Quán bà bao ấy=]''

-'Ngoàm' Cái ni ngon ghê hen

-...Sao em biết ngôn ngữ đó

-Từ địa phương/khặc/

/VietNam was quit this world/

/VietNam was enter this world/

-Em ổn chứ

-Vâng, em vừa sặc thôi

Rồi họ lại tiếp tục rong chơi trên xe đạp. Họ không về luôn mà chờ thư trúng tuyển gửi đến. Hôm nay Việt đã nghỉ buổi học thêm để dành ra khoảng tg đi chơi với em gái nuôi của mình.

-Em hỏi này, một hình vuông 1 có góc là 90 độ vậy tính cả 4 góc là 90x4=360 độ còn hình tròn thì nó =360 độ.

-Thì...

-Chắc cô chưa biết deadline là gì đâu nhỉ

-Deadline ta thường gọi là đét luôn là chớt luôn ý hẻ

-Chúng ta đều có nhiều deadline, về nhà ko

-Uí xời, khỏi lo, ta đã mang một vài ''ngọn núi'' đến đây rồi. Vào quán cafe vừa làm vừa nhâm nhi thì chả 'nhức nách' hay sao. Chú em cứ lo vào học tập đi, bài nào khó,hỏi tôi. Nhá

Bàn cafe sau khi được bày binh bối trận ra để làm việc xong, cậu gọi nước uống bao cô em gái nhỏ trước mặt mình. Dù nói là thế thôi chứ con Lam nó lớn hơn thằng Việt gấp mấy lần. Quán cafe vắng khách vì cậu đang ngồi đây, họ coi cậu như niềm xui rủi, như con mèo đen vậy. Và diều đó cũng do một năng lực truyền tin mạnh nào đó phát ra.

Cái quán cà phê vắng bóng lại càng trở lên hưu quạnh hơn. Một bóng người bước vào ẩn nấp trong góc bàn tối.

''A, anh Gemany''

-Liêm sỉ cậu đâu rồi

-Học cùng không, lớp phó lớp a

-Với tư cách là một người lịch sự, sạch sẽ và hiếu học, tôi xin từ chối lời đề nghị của cậu.

Bên ngoài''phản dam tuyệt lắm ngài Đức ơi''

//Trời ơi, tui bí ý tưởng quá đi. Cho nên tui đã để một ảnh mới vẽ bừa ra đây=]//

Tách tách'bão Noru đổ bộ vào miền trung, báo cáo'

Ting'16 ng bị thương, hơn 2.600 nhà bị tốc mái'

Ting'Nói chung là cũng hơi hơi ổn. Chúng em đang tiến hành phục hồi lại những thiệt hại cơn bão đã gây ra. Chị thế nào rồi, có ổn...

---mẹ-thu-đt-rồi-nên-lần-sau-nếu-có-thể-tui-sẽ-chèn-ảnh-minh-họa---

Đón xem tập sau, năng lực hay lời nguyền. Miền trung ơi ổn không, cà phê tối với tôi được không

Giải thích cái tên Đông Lam

Tự bịa thôi bà zà. Vì tui thường rất bí tên nhân vật nên hay ghép tên người này vào tên người khác. Bữa trước mới làm về khởi nghĩa Lam Sơn và mới biết Đông Lào là dân mạng Việt Nam nên tui ghép tên lại với nhau. Ban đầu tui định đặt là Đông Nam cơ nhưng bằng sự mù tịt về địa lý, TUI ĐÃ CHO RẰNG PHÍA ĐÔNG VIỆT NAM LÀ CAMPUCHIA. Má nó quê=]Cho nên thay vì ghép tên East Lao với VietNam lại với nhau, tui lại ghép với Lam Sơn.

CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro