Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tự học buổi tối chỉ có học sinh nội trú, bớt đi vài người ngoại trú, thêm cả việc có người ra ngoài chơi nét nữa nên chỗ ngồi trong phòng học trống đi không ít. Nhuế Thầm chẳng phải học sinh giỏi mẫu mực gì cả. Lúc không ngồi yên được thì lợi dụng thời gian tự học ra công viên trường hóng gió là chuyện thường như cơm bữa.

Nhưng, Tào Giang Tuyết thì không.

Cuối cùng cũng tới buổi tối hôm thứ sáu mà cô nhắc đến trong bức thư đó. Bề ngoài Nhuế Thầm tỏ vẻ bình tĩnh, sau khi tắm rửa xong thì lên lớp tự học như bình thường. Nhưng làm được mấy đề bài hắn không bình tĩnh nổi nữa. Từ lúc mới vào cửa lớp hắn đã chú ý ngay đến chỗ ngồi trống không của Tào Giang Tuyết.

Đổi lại là trước kia, nếu trong thư tình có lời hẹn gặp mặt, Nhuế Thầm sẽ coi như là chưa hề đọc thư tình. Nhưng mà Tào Giang Tuyết này thực sự khiến hắn không yên tâm cho nổi. Cộng thêm cả việc gần đây nghe được tin tức có ngôi sao tự sát vì bệnh trầm cảm, hắn càng thấp thỏm không yên.

Hắn để bài tập đã làm xong vào trong ngăn kéo rồi khoá lại, khom lưng rời khỏi chỗ ngồi. Không ngờ mới đến cửa, Nhuế Thầm vừa định đứng thẳng lưng, ngẩng mặt lên thì thấy cô chủ nhiệm đi tới. Hai người đối mặt hoàn toàn với nhau.

"Ơ, cô ạ." Nhuế Thầm mặt ngượng ngùng.

Cô chủ nhiệm lấy làm lạ: "Nhuế Thầm, em đi đâu đấy?"

"Dạ, ờm, em... đi vệ sinh ạ." Hắn viện ra cái lý do không thể tranh cãi được này, theo đó chỉ một cái về hướng nhà vệ sinh.

Quả nhiên là cô chủ nhiệm không hề nghi ngờ hắn. Cô gật đầu rồi hỏi: "Tề Tương có ở trong không em? Bảo bạn ấy ra đây giúp cô nhé ."

Nhuế Thầm ngạc nhiên, nhưng trên mặt cô chủ nhiệm chẳng nhìn ra là có chuyện gì cả, hắn đành quay lại tìm Tề Tương. Tề Tương không cao lắm, cậu ngồi ở vị trí gần đầu phòng học. Vì tìm cậu mà Nhuế Thầm phải đi qua hơn nửa lớp. Hắn vỗ vỗ vào Tề Tương đang làm bài tập, chỉ ra bên ngoài nói: "Cô chủ nhiệm tìm cậu."

Nhìn biểu cảm của cậu thì hình như đã đoán trước được rồi, chẳng có bất cứ cảm xúc gì cả. Điều này khiến Nhuế Thầm không khỏi tò mò. Sau khi cùng cậu ra khỏi khỏi lớp, Nhuế Thầm dĩ nhiên là đi về hướng nhà vệ sinh. Nhưng hắn không kìm được lòng hiếu kỳ mà nhìn về phía sau một cái. Vừa hay trông thấy cô chủ nhiệm lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đưa cho cậu, cô nói: "Đây là điện thoại của em à?"

Tề Tương bị cô chủ nhiệm gọi ra tâm sự vì chuyện này chỉ đọng lại trong lòng Nhuế Thầm giây lát. Hắn đi ra từ phòng vệ sinh, liếc nhìn hành lang một cái, quả nhiên vẫn nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện. Thừa dịp cô chủ nhiệm không chú ý hắn lẻn xuống cầu thang luôn.

***

Khi Nhuế Thầm đi ra từ dãy nhà học thì lại chạm trán mấy bạn học ra ngoài chơi nét về. Dẫn đầu là Hoàng Trùng Dương, hai người vừa thấy nhau thì ngớ cả ra.

"Mày đi đâu đấy?" Hoàng Trùng Dương hỏi.

Dĩ nhiên là Nhuế Thầm không thể nào nói thật rồi, bèn nói: "Ra ngoài dạo thôi."

"Ờ." Cậu chàng đã quá quen với việc này nên lại tiếp tục cùng bạn đi lên tầng.

Nhuế Thầm đi được mấy bước, có lòng tốt gọi bọn họ lại, nhắc nhở rằng: "Cô chủ nhiệm đang ở cửa lớp đó."

Bước chân của mấy người họ đều đồng loạt dừng lại, người nọ nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, nhất thời không biết phải làm thế nào. Nhuế Thầm chẳng buồn để ý họ nữa, tự lo việc của mình mà xuống tầng.

Chỗ hồ nhân tạo phía tây của trường học là một nơi thánh địa. Thường thì sẽ không có người nào đến một mình. Chẳng có thuỷ quái hay gì cả, chỉ là có nhiều học sinh trốn giờ tự học sẽ thành đôi thành cặp xuất hiện ở đây.

Lúc còn ở khu nhà học cũ Nhuế Thầm đã từng nghe nói rồi. Nơi bờ hồ này, không chỉ tác thành mà đồng thời còn làm tan vỡ biết bao nhiêu là cuộc tình. Sau khi chuyển đến khu nhà học mới, hắn lại nghe nói về một câu chuyện hãi hùng. Rằng hai khóa học trước có chị khóa trên đã đâm đầu xuống hồ tự sát vì bị thất tình. Có điều hình như là tự sát không thành, sau đó thì đã ra nước ngoài rồi.

Diện tích của hồ này nếu so ra thì lớn hơn nhà học rất nhiều. Nhuế Thầm đi dưới đèn đường, không biết khi nào thì mới tìm thấy Tào Giang Tuyết nữa. Nhưng cũng chưa đi được bao xa thì hắn bắt gặp hai cặp đôi đang ngồi chuyện trò trên băng ghế. Một nữ sinh của một đôi còn ngồi lên đùi của nam sinh.

Nhuế Thầm thẳng thừng đi qua, ra quyết định, cho dù có là Tào Giang Tuyết đi chăng nữa. Nếu sau khi đi thêm hai mươi mét nữa mà vẫn không thấy người thì cũng sẽ đi về.

Hắn không biết tận sâu trong lòng mình, rốt cuộc nội trong hai mươi mét có mong gặp được cô hay không nữa. Ấy nhưng lúc hắn đi được mấy bước, khi trông thấy Tào Giang Tuyết ngồi ở một chiếc ghế dưới đèn đường đã hỏng, vẫn cứ chẳng rõ ràng mà buông một tiếng thở dài.

Cô ngồi trên băng ghế, nhanh chóng trông thấy Nhuế Thầm đi tới. Cô giật mình, luống cuống đứng lên và lùi qua bên cạnh nửa bước.

Nhuế Thầm hơi không hiểu ý, đi tới trước mặt cô, nhìn thấy cô lại lùi thêm nửa bước nữa thì càng lúng túng hơn. Hắn gãi gãi má, quyết định tốc chiến tốc thắng, nói: "Ờm, nếu đã như vậy thì tớ đi trước nhé?"

Nghe thế, Tào Giang Tuyết giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên gọi hắn lại: "Này, chưa..."

Hắn đã quay được nửa người, rồi lại quay người lại, tặng cho cô một ánh mắt nghi hoặc: "Cho nên?"

"Thì là..." Chung quanh tối quá, đèn đường trước sau đều rất xa. Thậm chí ngay cả vẻ mặt của cô, Nhuế Thầm cũng chẳng thể nhìn rõ. Hắn chỉ có thể nghe được cô rất ráng sức để nói, mà giọng vẫn cứ nhỏ xíu, "Thì là... lời trong thư ấy..."

Vì để nghe cho rõ cô nói, Nhuế Thầm hơi khom lưng xuống một chút.

"Tớ, tớ thích..." Dường như Tào Giang Tuyết vẫn luôn nín thở.

Hắn thật sự sợ rằng ngay cả lời này còn chưa nói xong thì cô đã té xỉu, vội nói: "Tớ biết, trong thư có nói rồi."

Cô sửng sốt, ngước đầu lên nhìn hắn, nhưng hắn không biết rốt cuộc cô có thể nhìn rõ mình hay chăng. Suy cho cùng thì ánh sáng thực sự quá mờ.

Không ai lên tiếng, Nhuế Thầm cảm thấy cô mở đôi mắt đợi mong nhìn mình, có lẽ là chờ một câu trả lời hoặc là một câu đồng ý. Hắn liếm môi, vẫn nói theo cách dùng từ xưa nay: "Cậu rất dễ thương, nhưng mà... tớ không muốn yêu đương."

Tào Giang Tuyết nghe rồi tức thì lắc đầu, giọng nói vẫn đang run lên: "Tớ có thể đợi cậu."

"Hả?" Nhuế Thầm thốt lên theo bản năng, nói xong thì cảm thấy rất bất lịch sự. Hắn ngẫm nghĩ, thử dịu giọng hơn một chút: "Nhưng, tớ không thích cậu mà."

Cô chợt đơ người, vẫn nhìn hắn chằm chằm.

Nhuế Thầm khó xử nhìn cô, một lát sau, hắn trông thấy ánh sáng. Sự phát hiện này khiến trái tim hắn giật nảy, sợ rằng cô cứ như thế rồi khóc luôn, tiếp tục đổi giọng: "Tớ, tớ không có ý đó. Ý tớ là... ờm, không phải tớ nói là không muốn yêu đương sao? Thì đó, tớ thật sự không biết cảm giác là gì cả, tớ không hề biết thích một người là như thế nào. Cho nên đại loại thì..."

Tào Giang Tuyết như cũng hoảng hốt, cúi đầu thật lâu không biết làm sao, để lại cho Nhuế Thầm một bầu không khí ngượng ngùng. Nhuế Thầm hơi hối hận vì đã chạy đến chỗ hẹn, để cho bây giờ hoàn toàn không biết phải làm sao để kết thúc. Hắn chỉ đứng ở yên đấy lặng lẽ nhìn cô.

"Vậy, vậy tớ có thể xếp hàng không?" Tào Giang Tuyết bất chợt hỏi.

Nhuế Thầm sững sờ: "Xếp hàng?"

"Thì là, thì là đợi đến lúc cậu muốn yêu thì xem xét tớ trước nhé." Tào Giang Tuyết nói rồi cắn môi, hai mắt cùng nhìn vào Nhuế Thầm.

Hắn không biết phải làm sao để cự tuyệt đôi mắt ấy, giống như việc hắn không biết khi nào thì mình sẽ muốn yêu vậy. Hắn luôn cảm thấy đây là một khoảng cách vô cùng xa xôi với mình. Thậm chí, đó là việc xa đến mức không thể nào chạm tới.

Thế nhưng, Nhuế Thầm thực sự không muốn xoắn xuýt vì vấn đề này với cô thêm nữa. Lại sợ nói gì đó làm tổn thương cô, đành gật đầu: "Được chứ."

Cô sửng sốt, chợt cười rồi vô cùng cảm kích mà gật gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Thấy cô như vậy, không biết sao hắn thấy lòng mình như bị đè trĩu xuống. Cũng trong khoảnh khắc bị đè nặng này, hắn thấy trái tim mình mềm ra. Trông thấy cô cười, Nhuế Thầm yên tâm rồi cũng cong miệng: "Ừm."

Sau đó, Nhuế Thầm cùng Tào Giang Tuyết một trước một sau trở về phòng học. Lúc ấy đã vào thời gian giải lao giữa giờ của tiết tự học, trong lớp rất ồn ào, không một ai để ý đến bọn họ. Nhuế Thầm cố ý dừng lại trước tủ đồ, mở tủ ra tìm nước uống. Thường thì giờ này sẽ không có giáo viên tới, Nhuế Thầm lấy điện thoại ra xem tin nhắn mình chưa đọc.

"Tớ có thể lưu số điện thoại của cậu không?" Tào Giang Tuyết cầm điện thoại đi tới nói.

Nhuế Thầm bất ngờ, suýt chút nữa thì phun nước ra ngoài. Mấy bạn học ngồi ở cuối lớp đều kinh khiếp vì trông thấy Tào Giang Tuyết chủ động bắt chuyện với hắn, ai nấy cũng ngơ ngác cả ra.

Hắn bị sặc nước một cách khổ sở, ho liên hồi mấy cái. Bình tĩnh lại thì trông thấy Tào Giang Tuyết nắm điện thoại thật chặt, mặt cũng ửng đỏ hết cả, vội nói: "Được chứ được chứ. Số của cậu là gì? Tớ lưu số cậu nhé."

Vẻ mặt Tào Giang Tuyết sáng rỡ lên. Cô lấy điện thoại ra mở màn hình, trên màn hình thật sự có mồ hôi của lòng bàn tay cô, cô vuốt hai lần mới mở được, xác nhận thông tin ứng dụng cũng tốn chút ít thời gian. Điều này khiến cô rất lúng túng, khó khăn lắm mới mở giao diện của mình ra đưa số cho Nhuế Thầm xem.

Nhuế Thầm thấy đã đến bước này rồi, bèn mở chỗ quét mã QR, lấy điện thoại của mình ra quét mã. Tay cô hơi run run, khi thấy Nhuế Thầm quét mã thành công rồi bèn lùi ra phía sau dựa vào tủ đồ.

"Thêm bạn bè được rồi." Hắn đưa điện thoại cho cô xem.

Tào Giang Tuyết ngước mắt nhìn hắn, mở thông báo mới nhận được của mình ra, phút chốc mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

Nhuế Thầm thừa nhận rằng cô cười lên trông rất xinh. Nhưng mà khi nghe cô nói cảm ơn thì lại hơi khó chịu. Chẳng rõ rốt cuộc cái này có gì mà phải khách sáo.

Bởi vì người con trai đầu tiên mà Tào Giang Tuyết chủ động bắt chuyện là Nhuế Thầm, hắn vừa trở về chỗ ngồi, trước sau trái phải bất kể là trai hay gái đều lập tức bu lại hỏi cho ra ngô ra khoai.

Giản Tiệp thì nói ra điều mình tinh ý phát hiện: "Cậu và bạn ấy cùng trở lại, vừa nãy đi đâu thế?"

"Ấy?" Hoàng Trùng Dương chẳng hề định tha cho hắn, "Chuyện gì đây? Còn không thành thật khai báo mau?!"

Ngay cả Triệu Thuyên cũng từ cuối lớp chạy tới, ngồi dồn lại một chỗ với Nhuế Thầm, ý đồ hỏi cho ra trò.

Nhuế Thầm đã đoán biết trước là sẽ thế này, che dấu rằng: "Tao có biết gì đâu? Tao xuống tầng đi dạo thôi mà."

"Không phải là đi hẹn hò với nữ thần đấy chứ?" Triệu Thuyên truy hỏi.

Hắn sửng sốt, hỏi ngược lại: "Bạn ấy là nữ thần của mày á?"

"Ý? Triệu Thuyên??" Mục tiêu của mọi người tức khắc khoá chặt trên người Triệu Thuyên.

Triệu Thuyên xem xét nhóm lửa trên người, tức thì giải vây cho mình: "Bạn ấy là nữ thần tự kỷ mà, chẳng phải lớp mình công nhận đó sao?"

Cuộc truy hỏi chuyện loạn xì ngầu này sau đó cũng tạm dừng bởi vì phải lên lớp giờ tự học buổi tối. Trước khi vào học, Nhuế Thầm nhìn Tào Giang Tuyết một cái. Phát hiện rằng cô cũng đang bị vài bạn nữ truy hỏi rồi đỏ mặt thẳng thừng lắc đầu phủ nhận.

Cũng chẳng biết chuyện này có thể cứ vậy dừng lại hay không, Nhuế Thầm cảm thấy cô thật sự là cô gái dễ thương, nếu mà có thể làm bạn, cũng chẳng có gì là xấu cả. Hắn mở điện thoại ra xem lời gợi ý vốn chưa hề bắt đầu cuộc trò chuyện nào đó[1], dần dần bình tĩnh trở lại, thôi thì đi một bước tính một bước vậy.

[1] Cái này chắc là giống như trên Facebook á, khi kết bạn với một người thì hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn gợi ý nhắn tin với người kia.

***

Do Nhuế Thầm nhất quyết phủ nhận mối quan hệ với Tào Giang Tuyết nên trở về ký túc xá thì mọi người cũng đã tin là thật. Ngược lại là việc hai người họ dùng điện thoại trong lớp thì bị Triệu Thuyên mang ra nói một phen.

Nhuế Thầm ăn kẹo hồ lô mà Hoàng Trùng Dương tiện mua lúc ra ngoài chơi nét trở về. Chớp mắt hai cái, mới rõ hóa ra là Triệu Thuyên đã bị cô chủ nhiệm nhắc nhở chuyện này.

Vốn dĩ trong lớp học cấm dùng điện thoại, Tề Tương còn bị giáo viên trực ban phát hiện dùng điện thoại trong lớp, điện thoại bị thu ngay tại chỗ. Đây cũng là chuyện của trưa ngày hôm nay.

"Đôi chíp bông dính nhau cũng đừng có dính nhau tới lớp học chứ." Trước khi lên giường, Hoàng Trùng Dương phát biểu ý kiến, "Yêu xa rất là cực khổ, mọi người đều biết cả. Nhưng mà gọi điện thoại trong phòng là được rồi mà! Có cần phải gọi trong lớp học nữa không, đã thế, ngày ngày nói thế này, có quái gì mà nói được như vậy chứ?"

Nhuế Thầm tò mò: "Sao mày biết người yêu xa rất cực khổ?

"Mày đọc lý giải điểm 0 rồi chứ? Là không đi vào ý chính." Hoàng Trùng Dương trợn mắt nhìn hắn một cái, "Còn không mau đi đánh răng à? Sắp tắt đèn rồi đấy."

Hắn đứng dậy đi đánh răng, cũng thấy Hoàng Trùng Dương nói không sai. Rốt cuộc là có gì đáng để nói cơ chứ? Kiểu con gái thế nào, mới phải luôn dỗ dành? Nhưng mà, hắn thật sự không biết người yêu xa cực khổ mức nào.

Người bạn chung phòng cùng đánh răng bên cạnh nhổ nước súc miệng ra, lau miệng xong rồi nói: "Tào Giang Tuyết chấm mày rồi hả? Không thì sao lại kết bạn với mày?"

Nhuế Thầm không muốn nhiều chuyện nữa, nhất là chuyện của chính hắn, hắn cười cười bảo: "Tao không biết, tùy mày thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro