Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Tương còn ngủ muộn hơn Nhuế Thầm, vậy mà lại dậy sớm hơn cả hắn. Buổi sáng, Nhuế Thầm ngủ thẳng cẳng đến khi tự giác thức dậy, lúc xuống giường thì đã chẳng còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Trên bàn được thu dọn rất ngăn nắp, ghế đẩu cũng đã được để xuống dưới gầm bàn. Giày dép xếp gọn một bên, vẻ như là đã hoàn toàn rời khỏi.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Nhuế Thầm uể oải thu dọn cặp sách. Hắn nhét cuốn tiểu thuyết đọc dở vào gác xép, rồi ra cửa về nhà.

Đang vào mùa du lịch, xe buýt vừa chạy vào thành phố thì ùn ứ. Nhuế Thầm đã đứng dậy di chuyển đến chỗ ngồi cách khá gần cửa sau xe từ rất sớm, khi đến nơi kêu lớn muốn xuống xe. Kết quả là cửa sau vừa mới mở ra, lại có hàng mấy hành khác ùa lên và tận dụng mọi cơ hội chen chúc vào khoang xe.

Nhuế Thầm phải dùng hết sức bình sinh mới xuống được xe, còn chưa kịp đứng vững thì chiếc xe buýt đã nghênh ngang bỏ đi rồi.

***

Bà ngoại đang tán dóc với mấy bà cụ hàng xóm ở vườn hoa dưới khu chung cư, trông thấy cháu ngoại trở về thì mừng rỡ chào hắn. Từ xa, hắn trông thấy một chú chó lông vàng to bự chảng đang ngồi bên cạnh bàn ghế. Hắn lập tức dừng bước, ở nguyên tại chỗ vẫy tay về phía bà ngoại.

Hắn vốn định đi, nào ngờ bà cụ Lưu hàng xóm lại cười híp mắt chào hắn bằng tiếng địa phương: "Thần Thần, qua đây nói chuyện với các bà nào!"

Nghe thế, nụ cười trên môi hắn cứng lại, vẫn đành miễn cưỡng đi sang: "Cháu chào bà ạ."

Bà cụ Vương ngồi phía đối diện vuốt vuốt đầu chú chó lông vàng, nhìn bà ngoại một cách rất ngạc nhiên, nói: "Thần Thần trông cao quá! Được mét tám rồi ấy nhỉ?"

Nhuế Thầm vẫn luôn nhìn chằm chằm chú chó lông vàng nọ, đề phòng trường hợp nó không chịu ở yên mà nhào qua đây. Hắn hoàn toàn không nghe thấy bà cụ Vương nói gì. Chỉ khi bà ngoại kế bên nói: "Bà Vương hỏi chuyện cháu kìa."

"Dạ?" Nhuế Thầm hoàn hồn, hắn nhớ lại điều mà mình bỏ lỡ một lượt, cười cười nói: "Dạ không, cháu có một mét bảy tám thôi ạ."

"Cháu mới lớp 10 mà nhỉ? Hình như cũng đi học sớm thì phải." Bà cụ Vương nhìn bà cụ Lưu với ánh mắt dò hỏi, xác nhận, "Lần trước hình như bảo là còn chưa 14 tuổi đâu. Thế là cao quá rồi! Ôi chao, gen tốt có khác, mới 14 mà đã cao thế rồi."

Nhuế Thầm chẳng hề để ý lời khen ngợi của bà cụ Vương. Hắn phát hiện chú chó lông vàng cũng luôn nhìn mình chăm chăm, bèn vội vàng nhìn sang hướng khác.

"Học ở trường có vất vả không cháu?" Bà cụ Lưu quan tâm, "Có bận không, có mệt không cháu?"

Nhuế Thầm chớp mắt, nói theo lệ thường : "Không vất vả, cũng không mệt ạ."

Bà cụ Lưu cười nói với mọi người: "Người ta nói trường học của bọn nhỏ, học sinh là một, giáo viên thì là hai. Trường học tốt vẫn phải dựa vào chính bản thân học sinh nhỉ?"

"Cũng phải. Nhưng mà giống như Thần Thần thế này, chắc người ta mệt chết một nửa rồi, cháu nó còn chẳng cần nghỉ ngơi nữa là." Bà cụ Lưu cười than thở, nói với bà ngoại một cách ngưỡng mộ: "Đứa trẻ nhà bà cũng chả khiến người ta phải bận lòng, tốt thật đấy. "

Bà ngoại mỉm cười, giải thích cho Nhuế Thầm: "Tiểu Bình nhà bà Lưu cũng vào học ở trường cháu đấy, sắp tham gia trại hè rồi. Nên hồi nãy mới nhắc đến cháu và Vân Vân."

Ra vậy, em gái họ của Nhuế Thầm thành tích cũng rất được, chỉ là thi đỗ vào trường cấp ba kém hơn trường Nhuế Thầm một chút xíu, cũng rất có tiếng trong tỉnh. Lưu Tiểu Bình thì Nhuế Thầm cũng có biết, không chỉ vì là hàng xóm của bà ngoại. Cô nàng cũng tập Taekwondo, khi Nhuế Thầm tới võ đường thì thường gặp cô, có khi còn hẹn cùng đi và cùng về với nhau.

"Ối, mới nhắc tới xong mà đã đến rồi kìa!" Bà Vương vẫy vẫy tay về phía tòa chung cư, "Tiểu Bình~"

Bà vừa lên tiếng, chú chó lông vàng nọ đã nhổm dậy, sủa hai tiếng gâu gâu rồi chạy vù về phía Lưu Tiểu Bình đang đi từ toà chung cư ra. Nhuế Thầm trợn to mắt nhìn, chỉ trông thấy chú chó lông vàng đột ngột lao tới Lưu Tiểu Bình. Cô gái cột tóc hai bên ôm chặt lấy chú chó, cười khúc khích không ngừng. Nhuế Thầm nhìn mà toát mồ hôi lạnh.

"Cháu chào bà ạ!" Lưu Tiểu Bình với chú chó lông vàng cùng đi đến, chào hỏi mấy cụ bà một cách ngọt ngào, "Ối, cậu về rồi à?"

Nhuế Thầm lùi hai bước sang bên cạnh, tránh khỏi chú chó to bự, gật gật đầu. Lưu Tiểu Bình biết hắn sợ chó, thấy vậy thì cứ nhịn cười mãi.

"Thế này là muốn đi đâu đấy?" Bà cụ Lưu hỏi cháu gái, "Nắng nôi thế kia, ngay cả mũ cũng chả đội vào cơ."

Chẳng biết vì sao mà cô nàng ngập ngừng một lúc rồi mới nói: "Cháu đi võ đường ạ."

Bà cụ Lưu ngó ngó cô nàng, lại hỏi: "Đi võ đường mà không mang võ phục à?"

Chỉ hai câu hỏi như thế, Lưu Tiểu Bình đã không giả vờ được nữa, cô nàng chìa môi, không đáp. Bà cụ Lưu vẻ như đã liệu được trước, xị mặt nói: "Không được đi. Xa lắc xa lơ thế kia, cháu đi một mình à? Ở chỗ đó vừa loạn vừa đông, thể loại người gì cũng có. Bây giờ nghỉ lễ, càng chẳng phải nói. Liệu mà ở nhà học bài đi, cũng sắp vào 10 rồi đấy, chớ có đi đi về về nữa."

"Bài tập cháu đã làm xong hết rồi, sao lại không được đi chứ?" Lưu Tiểu Bình đảo mắt một cái, hất cằm về phía Nhuế Thầm : "Không thì Nhuế Thầm đi với cháu ạ, chỗ bạn bè với nhau cả."

"Hả?" Nhuế Thầm hoàn toàn mờ mịt, cứ thế bị cuốn vào như vậy, "Đi đâu cơ?"

Người lớn vẫn cứ chẳng chấp thuận: "Nhuế Thầm người ta mới về, đến cả nhà còn chưa vào mà đã ra ngoài với cháu chắc? Con gái con đứa mà chả biết giữ gìn, suốt ngày đung đưa vào ra, không làm chính sự."

Khuôn mặt Lưu Tiểu Bình đỏ bừng, "Sao cháu không làm chính sự chứ ạ? Bài tập về nhà của nhà trường, bài tập về nhà của lớp học thêm, cháu sa sút đến thế ư? Hơn nữa cháu cũng có phải đi la cà bên ngoài đâu, chẳng phải do trong nhà bạn học gặp khó khăn cháu mới đi xem thế nào ư! Quan tâm bạn học cũng là sai ạ?"

"Nhà bạn nữ gặp khó khăn cũng chả thấy cháu sốt sắng đến thế. Cái thằng Châu Khải ngay cả trường trọng điểm cũng không thi nổi. Suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, cháu quan tâm nó làm chi? Ngoài cái mặt ưa nhìn ra thì có chỗ nào hữu dụng không hả?" Bà cụ Lưu hất cằm về phía toà chung cư, "Đi về."

Nhuế Thầm nghe hết cả buổi cũng coi như biết được điều mấu chốt, ngạc nhiên: "Châu Khải có chuyện gì sao?" Châu Khải là bạn cùng lớp của Lưu Tiểu Bình, cũng học Taekwondo cùng một võ đường với hắn. Bởi vì thực lực giỏi, bình thường cậu ta toàn luyện tập với Nhuế Thầm.

Lưu Tiểu Bình bị bà nội làm tức đỏ cả mặt. Nghe thấy Nhuế Thầm hỏi, vội nói: "Sau kỳ thi vào 10 thì chả thấy cậu ấy đến trường nữa, tớ muốn đến nhà cậu ấy xem sao."

"Cô giáo nói thế nào?" Nhuế Thầm ngạc nhiên.

Cô nàng tỏ ý chẳng có ích gì, nói: "Cô giáo chỉ quan tâm đến những học sinh có thành tích tốt thôi, còn thành tích kém thì cô ấy còn ước gì biến đi càng sớm càng tốt ấy chứ, còn lâu mới thèm quan tâm."

Nhuế Thầm giật mình.

Thay vào đó, bà ngoại hắn nói trước khi bà Lưu mất bình tĩnh: "Không thì Nhuế Thầm đi cùng Tiểu Bình một chuyến đi? Hình như Khải Khải cũng là bạn của cháu mà phải không? Từng đến nhà mình chơi rồi ấy." Bà ngoại mỉm cười với bà Lưu và nói: "Nghỉ lễ mà, cứ coi như là đi chơi đi. Có Thần Thần đó rồi, không sao đâu, vả lại, bọn chúng đều là người học võ cả. Gặp phải người xấu thì cũng chẳng sợ đâu."

Lưu Tiểu Bình thấy có người lên tiếng cứu trợ, bèn vội vàng gật đầu.

Nghỉ lễ Nhuế Thầm chưa có kế hoạch gì, ở nhà quá nửa cũng chỉ là giết thời gian. Nhưng trái lại đối tác luyện võ của mình thì cần phải quan tâm đôi chút, hắn bèn nói: "Bà Lưu ơi, cháu đi với Tiểu Bình cho, ngồi phà qua đó, cũng không mất nhiều thời gian đâu ạ."

Bà cụ Lưu ngước mắt lên nhìn Nhuế Thầm, bực dọc nói: "Vậy các cháu đi đi, về sớm chút đấy."

"Nếu mà về sớm, thì cũng có thể đi ăn gì đó trước mà." Bà Vương cười bảo: "Mấy đứa trẻ được đi chơi thoải mái, thả lỏng tâm trạng, về trường học tập cũng sẽ tốt thôi."

Trong lòng Nhuế Thầm thở phào nhẹ nhõm, nói với Lưu Tiểu Bình: "Thế cậu ở đây đợi một lát nhé, tớ lên nhà để đồ cái đã."

"Lấy cho Tiểu Bình cái ô che nắng đi cháu." Bà ngoại dặn dò.

***

"Người lớn là vậy đó, cứ như người có thành tích kém không phải là con người nữa ấy" Vừa tạm biệt các bà, Lưu Tiểu Bình uất ức nói: "Chao ôi, may mà tớ đã thi đỗ rồi đấy, không thì cá chắc là ngay cả cửa cũng chả cho ra nữa cho mà xem!"

Nhuế Thầm đoán rằng mọi bậc phụ huynh trên đời này đều có chung tình trạng như vậy cả. Phàm là có cục đá ngăn cản con em mình trở thành người tài giỏi, thì tốt nhất là càng nhỏ càng tốt, bất kể là người hay là việc. Nếu không có thành tích tốt, hắn mà ngày nào cũng chơi bời lêu lổng, cà la phất phơ như thế. Các bà ấy cũng sẽ chẳng để hắn ra khỏi cửa với Lưu Tiểu Bình đâu.

"À, còn chưa chúc mừng cậu đã thi đỗ nữa." Nhuế Thầm nói.

Nói đến chuyện đáng để vui mừng, Lưu Tiểu Bình cười hì hì, tay cầm chiếc ô, gập gối hành lễ: "Sau này mong đàn anh giúp đỡ nhiều ạ!"

Châu Khải là học sinh nội trú, nhà cách trường học hơn hai mươi mấy cây số đi xe. Nếu muốn về nhà, đôi khi còn phải về bằng tàu hoả. Sau khi lên cấp hai cậu ta mới tập Taekwondo. Nhưng mà tính cách cởi mở, quan hệ với mọi người ở võ đường đều tốt cả. Nên tình cảnh trong nhà mọi người có thể hiểu được phần nào.

Gia đình vì muốn bồi dưỡng cậu ta, mà phải gọi là đã cố gắng hết sức. Bố cậu ta làm việc bán thời gian, hằng ngày thức khuya dậy sớm làm công việc thể chất thuần túy, mẹ thì làm ở một chợ bán buôn. Nhưng cho dù vậy, bọn họ vẫn cho con vào học ở một trường tốt. Con trai thích học Taekwondo, cũng có sở trường ở lĩnh vực này, nên vẫn luôn ủng hộ.

Nhuế Thầm từng gặp bố mẹ cậu ta một lần, đấy là lúc Châu Khải giành được giải vô địch toàn quốc hồi năm ngoái. Vào thời điểm đó, tòa báo có lượng phát hành lớn nhất trong tỉnh đã cử kí giả đến phỏng vấn. Những hình ảnh được đăng trên trang báo nào đấy đã chiếm rất nhiều số trang. Trong bức hình đó, khuôn mặt phát triển của Châu Khải, từ phía sau khuôn mặt hơi có vẻ tiều tụy và tang thương của bố mẹ mình còn có thể nhìn ra nét di truyền.

***

Lưu Tiểu Bình không quen đi phà, vừa xuống bến suýt nữa thì nôn. Nhuế Thầm mua một chai nước hoa quả để cô nàng uống cho tỉnh táo lại rồi cùng cô nàng đi đến chợ bán buôn gần đó.

Con phố này đầy những cửa hàng tạp hóa và những thương nhân, mang dấu ấn của một thành phố. Mặc dù nó chẳng có sự thịnh vượng nên có, song từ trước đến nay nó cực kì ồn ào.

Đang vào dịp nghỉ lễ, có một vài khách du lịch nơi khác đã nghe danh mà đến đây, khiến cho con đường vốn đã chật ních đến mức đông nghẹt và không thông trở nên khó di chuyển hơn. Bảo vệ Lưu Tiểu Bình suốt chặng đường, Nhuế Thầm bị người mang tải chở hàng hóa đâm phải tận mấy lần. Bên tai toàn là những tiếng la hét và tiếng gọi bán hàng, ngay cả tiếng đối thoại bình thường cũng chẳng thể nghe rõ.

Bình thường bất kể là có chuyện quan trọng hay không thì Nhuế Thầm cũng sẽ chẳng ghé đến con phố này. Lưu Tiểu Bình vì mối quan hệ với Châu Khải mà đã đến một hai lần. Tuy nói là Nhuế Thầm luôn bảo vệ hộ tống, nhưng người dẫn đường vẫn là cô nàng. Cô nàng lớn tiếng để nói với Nhuế Thầm rằng mẹ của Châu Khải là thợ đánh giày, phải đi vào rất rất xa mới có thể gặp được.

Chai nước trái cây mà cô nàng uống hết không có chỗ vứt, Nhuế Thầm vẫn luôn cầm trong tay. Đi thêm một đoạn đường nữa thì bị cô nàng kéo vào trong một khu bán buôn.

Trong khu mua sắm hoàn toàn không có không khí lưu thông, mùi quần áo và giày dép mới để buôn bán được quyện vào nhau, tràn đầy mùi công nghiệp. May thay mẹ của Châu Khải làm ở ngay gần cửa khu mua sắm, Lưu Tiểu Bình nhanh chóng trông thấy cô Châu, đi qua hét lớn: "Cô ơi!"

Cô Châu đang ngồi trên ghế đẩu đợi khách, ngước đầu lên trông thấy bọn họ, trên mặt là vẻ ngạc nhiên không nói thành lời.

Trong khoảnh khắc ấy, Nhuế Thầm mới nhận ra đó là mẹ của Châu Khải, vội nói: "Cháu chào cô ạ!"

"Ôi, chào các cháu!" Cô Châu đứng dậy, bà cười lấy khăn lau mồ hôi đi và dùng tiếng phổ thông mang nặng khẩu âm hỏi: "Đến tìm thằng Khải hả?"

"Vâng ạ, Châu Khải mấy ngày rồi không đến trường, bọn cháu lo lắng nên lại xem thế nào." Lưu Tiểu Bình cười nói: "Bạn ấy đâu rồi ạ?"

Lúc cười, nếp chân chim bên khóe mắt bà nhăn lại, "Nó về sau kỳ thi vào 10, bị sốt nên mới không đi trường." Bà dừng lại, ngạc nhiên hỏi: "Nó chưa xin phép cô giáo à?"

Lưu Tiểu Bình sửng sốt, vội sửa lại lời nói: "À, xin rồi ạ, cô giáo bảo bọn cháu đến thăm bạn ấy ạ!"

Nhuế Thầm chớp mắt, không khỏi ngạc nhiên trước sự tinh quái của cô nhóc này.

"Giờ chắc nó đang ở nhà đấy, không thì cũng đi ra ngoài gánh hàng với bố rồi. Cái thằng, bảo nó chú ý ở nhà nghỉ ngơi mà cũng chẳng chịu cơ." Bà vắt chiếc khăn qua sau cổ, đi đến sạp hàng của một người buôn bán quần bên cạnh chào hỏi: "Này, cô Mai ơi, tôi về nhà một lát đây, cô trông sạp hàng giúp tôi với!"

Bà chủ sạp hàng ở bên trong chẳng hề nể tình nói: "Làm gì có thì giờ mà trông giúp cô, tôi còn đang bận đây này."

Đây là giọng điệu nói chuyện mà người ở đây đã quen thuộc, cô Châu cũng chẳng tức giận, vẫn cười xòa nói: "Vậy thì để thằng nhóc nhà cô trông giúp tí nhé! Tề Tương ơi, giúp cô trông sạp hàng một lát với, chớ có để người ta bê đi đấy nhé."

Nghe được cái tên này, Nhuế Thầm không khỏi sửng sốt.

"Cháu trông giúp cô ạ." Tề Tương bước ra từ sạp hàng bán quần chật hẹp và đông đúc nọ. Trông thấy Nhuế Thầm, suýt nữa thì đạp đổ đống quần chất ngốt trước mặt mình, cậu vội vàng đỡ lấy. Nhưng trên khuôn mặt tái nhợt vẫn còn vẻ kinh hãi không rõ nguyên do.

Nhuế Thầm nhìn cậu, ngạc nhiên tới mức chẳng thốt nên lời.

"Ôi chao, sao lại vụng và vụng về thế hả, trông một tí đồ thôi mà cũng không xong." Bà chủ sạp hàng từ trong bước ra, chẳng hề thương tiếc mà hất tay của Tề Tương. Mụ xếp ngay ngắn lại đống quần tây nọ một cách cưng nựng, thúc giục: "Đi ra ngoài đi. Mày trông giúp thì cũng trông giúp rồi, đừng có mà chạm vào hàng của tao."

Tề Tương lấy lại tinh thần, vâng dạ gật đầu. Cậu vòng qua khỏi đống hàng hoá để ở trước sạp hàng, đi tới trước mặt Nhuế Thầm, bối rối mở miệng: "Trùng hợp ghê."

"À." Nhuế Thầm cũng nở nụ cười một cách khó nhằn: "Trùng hợp ghê."

"Quen nhau à?" Lưu Tiểu Bình tò mò nhìn họ.

Nhuế Thầm gãi gãi má: "À, bạn học của tớ, Tề Tương."

Cô nàng chớp mắt, cười ngọt: "Thế cũng là đàn anh tương lai rồi?"

Tề Tương sửng sốt, nhìn Nhuế Thầm một cách khó hiểu.

"Em tên là Lưu Tiểu Bình, là hàng xóm của Nhuế Thầm. Năm nay đã thi đỗ vào trường các anh rồi ạ." Cô nàng tự chủ động giới thiệu, nhớ tới cô Châu còn đang đợi dẫn mình về nhà, bèn nói: "Không thì Nhuế Thầm, cậu ở đây chờ là được rồi. Tớ vào với cô cho, đợi lát tớ quay lại tìm cậu nhá."

Ban đầu Nhuế Thầm cùng cô nàng đến đây, bây giờ cô nàng đã tới nơi. Bị cô nàng sắp xếp như vậy cũng chẳng biết làm sao. Nhưng hắn còn chưa kịp quyết định có nên đi hay không thì cô Châu đã dẫn Lưu Tiểu Bình đi rồi, miệng vẫn đành nặng nề nhắc lại: "Cũng trùng hợp ghê!"

-------------

À mình quên không chú thích, trong nguyên tác thì mọi người hay gọi Nhuế Thầm(芮忱) là 晨晨 (Thần Thần), 神神 (Thần Thần) hoặc 芮神 (Nhuế thần), mình để theo nguyên tác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro