Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phố Tây Dương [*], Nhuế Thầm mới bắt đầu thấy mừng vì chưa ăn hết chỗ bỏng ngô lúc xem phim. May thay sau một trận mưa to, những con phố đáng lẽ chật ních người nay vẫn vô cùng náo nhiệt. Nhưng mùa thu cũng bị ô nhiễm cái ồn, xóa bỏ đi những bực dọc của lòng người.

[*] Phố Tây Dương là một con phố truyền thống cổ xưa nằm ở trung tâm thành phố cổ Tây An.

Nhuế Thầm tay trái nắm mấy xiên thịt cừu nướng, tay phải thì ăn bánh tráng gương. Hắn đứng ở cạnh sạp hàng bán hoa quả sấy khô đợi Tề Tương lựa táo tàu. Đang ngắm nhìn con phố đông đúc nhộn nhịp thì bất chợt bị người ta đập vào đầu từ phía sau. Hắn bàng hoàng không biết ai có thể đá vào mình, quay lại ngạ nhiên trông thấy một bé gái lớn chừng ba, bốn tuổi đang cưỡi trên cổ bố mình đi dạo quanh chợ.

Cô nhóc lắc lư cái chân của mình, ăn bánh hoa quế một cách ngon lành, không hề ý thức được rằng mình đã đá trúng người đi đường. Đối mặt với cái trừng của Nhuế Thầm, cả khuôn mặt cô nhóc mù tịt. Rõ ràng đã theo bố đi khỏi đó được nửa mét nhưng bé vẫn ngoái đầu lại nhìn chằm chằm vào Nhuế Thầm với ánh mắt tò mò.

Nhuế Thầm trừng mắt cả buổi cũng chẳng thấy cô nhóc bị dọa khóc như mong đợi thì đổi sang làm mặt quỷ. Cô nhóc chớp mắt hai cái, cũng theo hắn làm một khuôn mặt quỷ.

"Quen à?" Tề Tương đã mua được hoa quả sấy khô làm đồ lưu niệm. Vừa đúng lúc trông thấy hắn đang bày trò trừng mắt với cô nhóc qua đường, cậu bất chợt hỏi.

Nhuế Thầm ngẩn ngơ quay đầu: "Hả?"

Tề Tương nhìn hắn hai giây, không nén nổi bật cười thành tiếng.

***

Dẫu đã đi cả ngày, nhưng có lẽ là lúc tối đã nghỉ ngơi ở khách sạn nên sau khi dạo quanh phố ẩm thực xong, nên Nhuế Thầm chẳng những không bị mệt đến mức thiếp đi, mà còn bị bủa vây bởi bầu không khí nhộn nhịp. Nhất thời không tài nào nhắm mắt nổi.

Nhuế Thầm lại tắm thêm một lần nữa rồi hắn ngồi chéo chân xem phim điện ảnh chiếu theo yêu cầu trên tivi. Tìm cả buổi mà chẳng tìm thấy bộ phim muốn xem. Hắn đành từ bỏ và chọn xem chương trình giải trí.

Điều trùng hợp là, ban tối mới xem xong phim chiếu rạp mới của Lý Minh Cẩn. Trong các chương trình giải trí theo yêu cầu thì lướt đến tập chương trình mà cô tham gia để quảng bá phim mới. Ống kính vẫn luôn nán lại nụ cười vừa e lệ vừa ngượng nghịu của cô gái, Nhuế Thầm nhìn không chớp mắt.

"Đúng là lolita thật cơ à." Tề Tương tắm táp xong bước ra, trong tivi đúng lúc vang lên tiếng vui cười khắp phòng. Cậu để đầu đinh, lau tóc một cách tùy ý rồi vứt khăn lên lưng ghế.

Nhuế Thầm không chối bỏ sở thích của mình. Hắn nhún vai, nhớ đến vẻ mặt lúc cậu xem phim, bèn hỏi: "Lúc cậu xem phim không phải là luôn xem một cách mê mẩn đấy chứ?"

Tề Tương hơi sửng sốt, bĩu môi cãi lại: "Tôi xem tình tiết phim, chứ không phải là xem mặt gái." Cậu dừng lại, nói như khiêu khích, "Dĩ nhiên càng không phải là xem thân hình."

"Thân..." Nhuế Thầm nghẹn lời, cười ngượng hỏi, "Xem xét một cách bình tĩnh thì cô ấy đâu có thân hình gì đâu?"

Ai ngờ Tề Tương lại chẳng để ý: "Có vài ông chú thích lolita cũng không chỉ nhìn mặt, những bạn nữ thân hình khô khan thì càng thích hơn ấy chứ."

Khóe miệng Nhuế Thầm giật hai cái: "Tôi không phải là ông chú được chứ hả?"

Tề Tương chớp mắt, nói một cách vô tội: "Tôi cũng đâu phải nói cậu, làm gì mà căng?"

Lần này Nhuế Thầm câm nín.

Thấy Nhuế Thầm không trả lời được, Tề Tương cười đắc ý. Nhổm dậy nhặt hai miếng táo, cậu hỏi: "Muốn ăn không?"

Nhuế Thầm đang xem mê mẩn, đầu cũng chẳng buồn ngước: "Ừm." Khi bị Tề Tương gọi lần nữa thì trước mặt mình đã được đưa đến một miếng táo đỏ ướt sượt, "Cảm ơn."

***

Tề Tương ngồi trên ghế, xem được nửa tập chương trình với Nhuế Thầm thì cậu cũng phải bật cười ha ha bởi lối dẫn chương trình khùng điên của MC và cả hiệu ứng của chương trình.

Có một lần, Nhuế Thầm đang nhai táo thì tự dưng bị cuống làm nghẹn, chỗ táo đã nhai gần như bị phun ra ngoài. Người MC trong chương trình vì liên quan đến ngoại hình, luôn là đối tượng bị công kích bằng lời nói và làm trò mua vui của người khác. Nhuế Thầm không ngờ rằng đến cả một người con gái trông lanh lợi và ngoan ngoãn. Khi chế giễu người khác cũng không chút nể nang, hơn thế còn với gương mặt ngây thơ vô tội.

"Nữ thần của cậu bụng dạ đen tối vậy." Tề Tương liếc nhìn Nhuế Thầm, phán.

Nhuế Thầm chẳng hề cảm thấy chuyện này có gì không tốt cả, bảo: "Rất đáng yêu mà."

Tề Tương bật cười. Một lúc sau, nghiêng người sang nói với Nhuế Thầm: "Nếu xem xét một cách cẩn thận thì Tào Giang Tuyết trông rất giống với Lý Minh Cẩn đấy."

Không ngờ rằng cậu sẽ đột ngột nhắc đến người quen. Nhuế Thầm nhìn người trong ti vi và lại suy nghĩ về cô gái trong ấn tượng: "Giống á? Có đâu?"

"Cũng là cái vẻ ngoan hiền, điềm đạm nho nhã." Tề Tương cắn táo, "Chiều cao cũng tựa tựa nhau, thân hình cũng trẻ con như lolita, lúc mỉm cười giống cực luôn."

Nhuế Thầm cố gắng nhớ lại tướng mạo của Tào Giang Tuyết. Nhưng nhận ra rằng thực sự rất mơ hồ, càng chẳng nói đến việc liên hệ hai người với nhau: "Thế á?"

"Cậu không biết hả? Có rất nhiều người cảm thấy họ giống nhau." Đối mặt với sự nghi ngờ của Nhuế Thầm, cậu giải thích, "Có lần tôi đánh bóng với hội Đạo Trưởng, gặp bọn con trai lớp khác, có thằng hỏi tôi là "Cái bạn nữ mà trông rất giống với Lý Minh Cẩn tên là gì thế?" nữa đấy."

Hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện này, không khỏi sửng sốt: "Thật hay đùa đấy? Chưa từng có ai hỏi tôi điều này cả."

"Những người lớp khác cậu quen không phải học sinh giỏi thì cũng là thánh học. Tào Giang Tuyết cùng một nhà với các cậu mà, cần gì phải nghe ngóng?" Tề Tương chế nhạo hắn, suy nghĩ và nhắc nhở hắn với đầy ẩn ý, "Nên là Tào Giang Tuyết nhà cậu cũng rất là nổi đấy. Cậu cũng đừng có phúc mà không biết hưởng nữa."

Nhuế Thầm dở khóc dở cười: "Sao lại biến thành nhà tôi nữa vậy?Không phải được chứ hả?"

Tề Tường chẳng hề tin: "Cả lớp đều biết Tào Giang Tuyết thích cậu. Ngoài cậu ra thì bạn ấy chẳng nói chuyện với bất cứ bạn nam nào cả."

"À, nhưng mà tôi từ chối bạn ấy rồi." Nhuế Thầm lơ đễnh nói.

Nghe thế cậu ngạc nhiên: "Bạn ấy từng tỏ tình với cậu rồi à?"

Bị hỏi như vậy, Nhuế Thầm mới nhận ra bản thân đã lỡ miệng. Cõi lòng hắn thầm kêu một câu chết toi. Nhưng lời đã đổ ra khỏi miệng cũng không thể lấy lại được, hắn chỉ đành gật đầu thừa nhận: "Ừ, có điều tôi nói là tôi không muốn yêu đương, nên không đồng ý hẹn hò với bạn ấy. Cậu đừng kể cho ai đấy nhé, tôi chưa từng kể cho ai cả, cho người khác biết được cũng không hay. Cậu cũng biết đấy, Tào Giang Tuyết này... rất phiền phức."

Trông thấy vẻ mặt ủ ê của hắn, một lúc sau Tề Tương dò hỏi: "Rất phiền phức?"

"Đúng vậy." Nếu đã thừa nhận rồi thì nói ra cũng chẳng vấn đề gì, Nhuế Thầm thành thật gật đầu, tỏ vẻ bản thân rất đau đầu.

"Sao lại phiền phức?" Có vẻ Tề Tương rất tò mò, cậu ngồi lên giường và hỏi một cách mong đợi.

Nhuế Thầm liếc nhìn cậu, cũng chẳng biết phải giải thích tâm trạng của mình thế nào. Hắn suy nghĩ rất lâu, mới nói: "Giống như là việc cậu bảo tôi tính tích phân bội ba ấy, tôi có thể tính ra nhưng ít nhiều sẽ hơi chút khó khăn. Nhưng nếu cậu bảo tôi chơi công thức khai triển Taylor hoặc Maclaurin, thì tôi sẽ chẳng muốn chơi nữa. Chính là loại cảm giác đó."

Tề Tương bị cách hình dung của hắn làm bật cười khanh khách, cúi đầu cười một tràng và lại nhìn hắn, cậu hỏi: "Thế cậu cảm thấy tôi phiền phức không?"

Nhớ đến Tào Giang Tuyết, Nhuế Thầm thực sự không biết làm thế nào, tự dưng được hỏi như vậy, cả người hắn ngây ra. Hắn ngẩn ngơ nhìn ánh mắt trêu chọc của Tề Tương. Không biết nên hiểu câu hỏi của cậu là trò đùa hay là nghiêm túc, hắn bèn cười quay mặt đi, tiếp tục xem tivi. "Bây giờ thì vẫn chưa phiền phức." Nói rồi hắn tăng âm lượng tivi lên.

Tề Tương chớp mắt, quỳ xuống cười hỏi: "Bây giờ chưa phiền, vậy khi nào thì sẽ phiền?"

Cậu cứ sáp đến gần quá, hơi thở lướt nhẹ qua vành tai Nhuế Thầm. Hắn mỉm cười quay người sang một bên, xem phim một cách chăm chú, cười nhạt: "Không biết. Nhưng mà tốt nhất là cậu đừng làm tôi cảm thấy phiền phức."

"Tại sao?" Tề Tương nghiêng người hỏi.

Mấy câu hỏi liên tiếp khiến Nhuế Thầm hơi cau mày. Nhưng thời gian của động tác này quá ngắn ngủi, hoàn toàn không để lại dấu vết. Nhuế Thầm cong môi, lấy điều khiển ti vi cốc đầu cậu mà lại chẳng hề nhìn cậu: "Ban nãy chả nói rồi à? Tôi sẽ không muốn chơi cùng nữa."

Trong đôi mắt Tề Tương lướt qua một tia u ám, nhưng cậu vẫn cười cười nhìn Nhuế Thầm như cũ. Dường như là họ đi tới đi lui, mọi lời nói đều là câu chuyện cười. Cậu nhìn kỹ khuôn mặt tuấn tú nhưng còn non choẹt của Nhuế Thầm, hồi lâu sau thì phì cười, đẩy đầu hắn một cái, bình tĩnh bảo: "Yên tâm, tôi không thích trai thẳng đâu."

Câu nói này rơi vào cõi lòng Nhuế Thầm như thể có sức nặng vậy, đến cả trái tim hắn cũng trĩu xuống. Nhuế Thầm phát hiện ra điều ngoài ý muốn này, lúc quay đầu nhìn Tề Tương thì cậu đang tươi cười. Hắn khóc không nổi, cười cũng chẳng xong, bèn hỏi với đầy tò mò: "Nói vậy thì, sao cậu với bạn trai cũ lại chia tay vậy? Trông anh ta hơi lớn tuổi hơn bọn mình thì phải."

"Anh ấy là đàn anh của tôi." Chuyện đã qua lâu lắm rồi, hình như Tề Tương cũng không để trong lòng nữa, cậu nói một cách hời hợt.

Quả nhiên vẫn là tình yêu học trò. Nhuế Thầm hoàn toàn không tài nào tưởng tượng cho nổi họ đã bên nhau thế nào. Trong thế giới của hắn, dù chỉ là cặp đôi bình thường đi với nhau trong sân trường thôi thì đã lạ lùng vô cùng rồi, huống chi là đồng tính.

"Bọn cậu ai theo đuổi ai?" Nhuế Thầm suy nghĩ rồi khâm phục bảo: "Cậu mới lớp mười mà đã yêu đương, cũng ghê đấy."

Tề Tương khinh thường mà đánh giá hắn một lát, chế nhạo: "Do cậu non quá đấy, tên mọt sách ạ."

"Còn lâu nhé." Hắn bĩu môi, phán xanh rờn, "Học sinh cấp ba thì biết cái gì nào, miệng thì nói tình ái, thật ra cũng chỉ chơi cho vui mà thôi."

"Hơ?" Tề Tương ngạc nhiên, không chịu nổi trợn mắt nhìn hắn một cái, "Cậu thậm chí chưa yêu bao giờ, còn nói khoác mà không biết ngượng. Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu thậm chí còn chưa yêu thầm hoặc yêu đơn phương chứ gì? Mà cũng chẳng lạ nhỉ, cậu luôn là bên được theo đuổi mà."

Nhuế Thầm không tỏ rõ ý kiến với chuyện này, hắn nhún vai và lại tiếp tục truy hỏi: "Cậu còn chưa nói đâu đấy. Hai người ai theo đuổi ai? Anh ta theo đuổi cậu à?"

Nói đến chuyện này, Tề Tương gật đầu một cách đặc ý: "Dĩ nhiên là anh ấy theo đuổi tôi rồi!"

"Theo đuổi thế nào vậy?" Nhuế Thầm không tài nào tưởng tượng nổi việc một bạn nam thì theo đuổi một bạn nam khác kiểu gì.

"Đủ mọi cách luôn. Đến lớp tìm tôi này, đi sân thể dục và thư viện chặn tôi này, đưa tôi đi học và đợi tan học này, mua trang bị đồ chơi, mua hoa này và còn có mấy cách loạn xì ngầu khác nữa..." Tề Tương cứ nói rồi nói, vẻ mặt trở nên hững hờ, nhưng lại quay sang nói một cách hào hứng, "Cậu đoán anh ấy tỏ tình với tôi như thế nào?"

Nhuế Thầm lắc đầu, cũng bị khơi dậy sự tò mò: "Như thế nào?"

Tề Tương mỉm cười một cái, nói một cách đầy kiêu ngạo: "Anh ấy tỏ tình với tôi trên loa của trường, tất cả thầy cô giáo và học sinh trong trường đều nghe thấy hết. Giáo viên còn tìm anh ấy đi nói chuyện nữa kìa."

"Hả?" Nhuế Thầm tròn mắt, không dám tin rằng đã đến nước đó rồi mà họ còn bên nhau được, không thể không khỏi hỏi: "Sau đó thì sao? Bọn họ có phạt không? Hai người cứ vậy bên nhau à?"

"Sao mà được?" Cậu bĩu môi, rồi nhanh chóng nói với vẻ mặt phấn khởi: "Khi đó anh ấy đã là học sinh sắp thi rồi, chuẩn bị đi tham gia cuộc thi tự chủ tuyển sinh, nếu giáo viên mà phạt anh ấy thì cũng ảnh hưởng đến việc lên lớp hoặc là tâm trạng thi, không làm gì được anh ấy cả. Sau đó nghe anh ấy nói là, chẳng qua giáo viên cũng vì để anh ấy vững tâm thi mà thôi. Sau đấy anh ấy đi thi tự chủ tuyển sinh về, bọn tôi đã bên nhau đó!"

Câu cuối Tề Tương nói đặc biệt thoải mái, như thể ký ức tươi đẹp đã xảy ra ngày hôm qua. Nhuế Thầm thấy cậu như vậy thì cũng cười theo, nhưng không nói ra chuyện họ đã chia tay từ lâu. Huống chi từ kỳ thi tự chủ tuyển sinh kết thúc đến khi họ chia tay, tính ra từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ vỏn vẹn vài tháng. Hắn nghĩ ngợi và lại nhiệt tình hỏi: "Sau đó thì sao? Thành thích của anh ta thế nào, có bị ảnh hưởng không?"

"Đương nhiên là không rồi." Tề Tương cực kỳ chắc chắn, và sự kiêu hãnh không nói nên lời, "Anh ấy đã đăng ký Đại học Thiên Tân và Đại học Đồng Tề, đều đã đỗ một cách suôn sẻ. Nhưng mà mẹ anh ấy ở Thượng Hải, nên anh ấy đã đi Đồng Tế."

Nhuế Thầm chợt nhớ ra trước đây Tề Tương từng hỏi rằng có phải Đồng Tế thi khó lắm không. Khi ấy hắn nghĩ cậu chỉ đang nói về anh họ cậu, không ngờ còn có mối quan hệ này. Có khi là vì bạn trai cũ nên Tề Tương mới nghĩ tới chuyện thi vào ngôi trường đó. Nhuế Thầm nghĩ trong lòng, không nhắc đến chuyện này mà nói: "Anh ta mồ côi?"

Tề Tương khẽ gật đầu.

Nhuế Thầm lặng lẽ gật đầu, nghĩ xem phải tiếp tục đề tài hay chuyển đề tài. Lúc này chương trình tivi đã kết thúc, sau một loạt quảng cáo, chương trình theo yêu cầu sẽ được phát sóng tiếp. Nhuế Thầm nhấn vào chương trình phát trực tiếp, bắt đầu chọn kênh xem chương trình.

"Đợi đến lúc cậu cảm thấy yêu đương không phiền phức nữa thì sẽ bên Tào Giang Tuyết hả?" Tề Tương bỗng dưng hỏi, thấy Nhuế Thầm quay đầu sang thì nói tiếp, "Thật ra bạn ấy rất phù hợp với tiêu chuẩn của cậu mà."

Nhuế Thầm không tài nào dự liệu được tình huống mà mình chưa từng gặp phải, hắn lắc đầu một cách phiền não: "Không biết nữa, nói sau đi." Hắn than thở, hơi van nài rằng, "Đừng nhắc đến bạn ấy nữa được không?"

Tề Tương sửng sốt, gật đầu.

Thật tình không tìm thấy chương trình nào hay, Nhuế Thầm chú ý đến thời gian thì thấy đã hơn một giờ rồi. Dù đang trong kỳ nghỉ, nhưng sáng sớm còn có kế hoạch đi chơi, không thể thức muộn quá được. Sau khi đánh răng xong, họ trở lại giường, mỗi người ngủ một chiếc gối và nằm xuống giường hai bên.

Nhuế Thầm lúc đầu ngủ dựa vào tường, nhưng nằm nghiêng tim bị đè, cảm thấy không được dễ chịu lắm, hắn lại lật người lại.

"Mai bọn mình đi Bi Lâm, xong rồi lên Tường thành đạp xe đạp?" Trong bóng đêm, Tề Tương xác nhận kế hoạch tiếp theo.

"Ừm." Nhuế Thầm nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến, hắn trả lời một cách mơ hồ không rõ, "Mặc thêm nhiều áo vào, những chỗ đó lạnh lắm đấy."

Cậu khẽ đáp: "Ừm."

-------

Chúc mừng ngày 17/05 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro