Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra là mày sống tốt lắm đây!" Nhuế Thầm đã nhìn ra được, trong tay cầm cốc giữ nhiệt, hắn cười với bạn học cùng lớp khi trước.

"Thường thôi thường thôi, xếp thứ ba lớp A10 ý mà." Đối phương hờ hững quét tay với một vẻ bất cần.

Nhuế Thầm cười rằng: "Thứ ba? Vậy thứ nhất với thứ hai là ai?"

"Lớp trưởng và lớp phó học tập á." Cậu bạn nói xong lấy mu bàn tay vỗ Nhuế Thầm, hất cằm về chỗ cách đó không xa, ra hiệu, "Thấy chưa? Người đó, Hà Thụy, tên đẹp trai-cao to-giàu có nhất ban xã hội đấy."

Nhuế Thầm ngó ngó chàng trai mà cậu bạn chỉ, có lẽ là có chút ấn tượng. Nhưng chắc là chưa từng chạm mặt cậu ta, thậm chí còn chưa nghe đến tên bao giờ.

Tên Hà Thụy nọ đang tán dóc với một bạn nam khác, từ góc nhìn của Nhuế Thầm thì cậu ta đúng là rất bảnh trai, đã thế tuy là đang ngồi mà cái chân trông cũng rất dài: "Mày nói mày thứ ba, thế mày là người thứ ba à?"

"Ăn nói kiểu gì đấy?" Bạn học cũ đánh vào gáy hắn một cái, "Bao giờ mới hiểu chuyện hả?"

Nhuế Thầm cũng chỉ đùa cậu bạn thôi, nghe thế thì bật cười.

"Lúc trước tao thấy mày đã được quý mến lắm rồi, sau khi quen cậu ta rồi mới thấy mày còn kém xa. Tao tận mắt nhìn thấy tủ đồ của cậu ta vừa mới mở ra, lấy ra được cả một xấp thư tình đấy!" Cậu bạn nói như thật.

Một tình tiết như vậy trong phim thần tượng lại có thể xảy ra, Nhuế Thầm không khỏi ngạc nhiên.

Đối phương thấy đã gợi được sự quan tâm của hắn, cười hề hề, buông tay bảo: "Cũng chịu thôi, người ta thích cả trai lẫn gái mà."

Nhuế Thầm lảo đảo, suýt thì ngã ngửa: "Gì?"

"Phải đó! Cậu ta cùng phòng với tao, tuần trước trong cuộc nói chuyện sau giờ tắt đèn cậu ta còn bảo." Cậu bạn kéo cổ hắn lại, nói nhỏ: "Bảo là chấm Tề Tương rồi."

"Gì cơ?"Nhuế Thầm ngạc nhiên quay đầu, đúng lúc cái người tên Hà Thụy nhìn sang đây.

Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Nhuế Thầm đã cảm thấy được nếp sống của ban xã hội và ban tự nhiên không giống nhau. Cũng chẳng biết khi họ nói về chủ đề này trong cuộc nói chuyện sau giờ tắt đèn, rốt cuộc thì sẽ có bầu không khí như thế nào, nhưng mà nếu xảy ra ở phòng Nhuế Thầm, chắc chắn sẽ coi đó như là một câu chuyện cười.

Nhuế Thầm thì đã từng nghe nói rằng, những người đồng tính sẽ có năng lực bẩm sinh là tìm được một cách nhanh chóng mà chuẩn xác người giống mình trong dòng người. Lẽ nào Hà Thụy nhìn ra Tề Tương là người đồng tính, nên mới nói như vậy?

Hắn không sẵn lòng nghĩ nhiều, cứ luôn cảm thấy rất lạ lùng. Nói lời tạm biệt xong, Nhuế Thầm cầm chỗ nước nóng mượn được về lớp. Trước khi đi hắn không khỏi vẫn ngoái đầu nhìn Hà Nhụy một cái, trái tim lại chợt thảng thốt - Hà Thụy đang nhìn hắn với vẻ như cười như không.

***

Nhuế Thầm lấy nước nóng cho Tào Giang Tuyết đang ngồi co ro dưới đất, thấy tóc ở trán cô dính bết cả lại vì mồ hôi lạnh, không khỏi có hơi xót lòng.

"Cậu ấy khó chịu ở đâu vậy?" Nói xong, Nhuế Thầm nhìn thấy túi chườm nóng được cô gái ôm nơi bụng dưới, cũng đã biết được câu trả lời.

Bạch Văn Huyên ra hiệu bằng biểu cảm, nói nhỏ: "Bệnh của con gái."

Nhuế Thầm chớp mắt, nói: "Tớ có mang thuốc, có thể lấy về uống đấy."

"Hả?" Hắn vừa nói vậy, mấy bạn nữ và cả cô chủ nhiệm đều nhìn hắn một cách khó tin.

"Không phải, đó là thuốc ibuprofen[1] ấy." Nhuế Thầm vội giải thích, "Tớ dự phòng sau khi tập luyện xong bị đau khớp, đau cơ gì đấy nên mới chuẩn bị đó." Do trong nhà có người làm nghề y nên Nhuế Thầm biết chút ít kiến thức về y dược, lúc đi ra ngoài thì sẽ chuẩn bị ít thuốc thông dụng.

[1] Một loại thuốc như một loại thuốc giảm đau, dùng để làm giảm các triệu chứng viêm khớp, thống kinh nguyên phát, sốt, và đặc biệt là nơi có viêm.

Cô chủ nhiệm gật đầu yên tâm: "Bạch Văn Huyên, em với Nhuế Thầm đi lấy thuốc nhé."

Tào Giang Tuyết rất đáng thương, cứ phải bị gặp phải kỳ đặc biệt trong hoạt động thực hành xã hội. Nhuế Thầm nghĩ vậy thì lại cảm thấy mọi cô gái đều rất đáng thương. Hắn lấy thuốc cho Bạch Văn Huyên, quay lại chỗ bọn Tần Tự và cùng nói chuyện, chốc lát vẫn quan tâm mà nhìn sang Tào Giang Tuyết. Chỉ trông thấy khi Bạch Văn Huyên đi về thì được một bạn nam lớp khác bắt chuyện. Nhuế Thầm nhìn kỹ hơn, hoá ra là Hà Thụy.

Bạch Văn Huyên chỉ về phía bọn con trai, gọi lớn: "Tề Tương! Hà Thụy tìm cậu kìa!" Nói rồi bèn cầm thuốc về trông Tào Giang Tuyết.

Nghe vậy, Nhuế Thầm hơi sửng sốt, trông thấy Tề Tương đang tám với mấy người con trai khác thì đi ra nói chuyện với Hà Thụy. Nom hai người có vẻ rất thân quen, không hề có thái độ của người xa lạ.

Cậu quen người của ban xã hội từ bao giờ nhỉ? Nhuế Thầm không khỏi bất ngờ: "Đạo Trưởng, mày quen thằng Hà Thụy đó không?" Hắn tò mò hỏi thăm.

Hoàng Trọng Dương đang nói về game với Triệu Thuyên, quay đầu sang nhìn một cái, và lại nhìn Nhuế Thầm với ánh mắt còn ngạc nhiên hơn: "Không biết cậu ta à?"

Nhuế Thầm khó hiểu: "Tao phải biết cậu ta à?"

"Ban xã hội Hà Thụy, ban tự nhiên Nhuế Thầm á." Hoàng Trọng Dương nói một cách rất lưu loát.

"Cái gì cơ?" Nhuế Thầm hoàn toàn chưa nghe nói bao giờ, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trang Á Ninh thấy vẻ mặt mông lung của hắn, bật cười, bảo: "Cậu ta là đầu đàn của ban xã hội đấy, lớp phó học tập của lớp 11A10, đẹp trai thành tích tốt, rất được chào đón luôn. Mà giống như mày ấy, cũng chả để tâm gì đến thi cử mà vẫn cứ đứng nhất."

"Tao không hề không quan tâm nhá..." Nhuế Thầm lười giải thích thêm, "Sao tao chưa nghe nói bao giờ nhỉ?" Điều này hoàn toàn khó hiểu. Bởi vì lên lớp 11 mọi người mới phân ban tự nhiên xã hội, nếu người này thành tích rất tốt thì Nhuế Thầm đã phải biết từ lâu rồi chứ. Với cả chắc chắn sẽ gặp trong một vài hoạt động.

Hoàng Trọng Dương ngậm một cây cỏ đuôi chó, giải thích rằng: "Cậu ta không học được mấy môn tự nhiên, hồi lớp 10 điểm mấy môn Hoá, Sinh, Lý chỉ vớt vát qua môn, môn Toán thì cố thi được 120, 130 có lẽ đã là cực hạn rồi. Nên là không lên được bảng xếp hạng của khối, đương nhiên mày chả để ý rồi." Cậu chàng biết Nhuế Thầm không thích xem bảng điểm xếp hạng, thỉnh thoảng có xem thì cũng chỉ xem nửa trang đầu tiên.

"Nghe bảo là bê đê." Triệu Thuyên sấn lại, mắt thì nhìn chăm chú vào hai cái người đang nói chuyện vui vẻ nọ.

Hoàng Trọng Dương giật mình, né khỏi Triệu Thuyên, nhìn cậu ta như nhìn quái vật vậy: "Cái này mà mày cũng nghe nói được à?"

"Chậc, họp ban cán sự lớp có gặp lớp trưởng lớp họ, nói chuyện thì nói đến ấy mà." Nói xong, Triệu Thuyên nhìn Hoàng Trọng Dương một cách rất ngạc nhiên: "Hai bọn mày không phải đều là lớp phó học tập à? Sao mày không biết?"

Cậu chàng đỏ mặt, quắc mắt một cái: "Tao chỉ quan tâm đến học tập thôi được chứ hả?"

"Hơ hơ." Triệu Thuyên cười nhạt, rõ là hai phút trước hai người còn nói về game kia mà.

Dường như Hà Thụy và Tề Tương nói chuyện rất vui vẻ, đến khi hàng ngũ nghỉ ngơi xong và tiếp tục lên đường mà vẫn chưa tạm biệt. Do hai lớp được tập hợp cùng nhau nên lúc khởi hành lại bị trộn lẫn vào nhau, trùng hợp là lớp 11A10 cũng có bạn học cũ của lớp họ nên đã tụ tập tán gẫu.

***

Tào Giang Tuyết đã không còn thích hợp với việc đi bộ nữa, xe mà cô chủ nhiệm gọi vẫn chưa tới. Cô bèn dặn dò Triệu Thuyên gọi vài bạn nam thay nhau cõng bạn nữ lên đường. Mấy người bọn Nhuế Thầm đương nhiên là bị gọi lên, họ đi cùng nhau nơi cuối hàng ngũ của hai lớp.

"Em tự đi được ạ..." Giọng nói của Tào Giang Tuyết rất yếu ớt, nhưng lại nhìn cô chủ nhiệm với vẻ cầu xin.

Mấy bạn học ngơ ngác nhìn nhau, họ đều biết là đã xảy ra chuyện gì. Thế nên đều không hẹn mà cùng ném ánh mắt về phía Nhuế Thầm. Nhuế Thầm chỉ đành nói với cô: "Để tớ cõng cậu nhé."

Có lẽ là uống thuốc rồi nên chẳng mấy chốc cô gái đã thiếp ngủ trên lưng Nhuế Thầm. Trang Á Ninh đi theo, từng hỏi có cần đổi người không, nhưng Nhuế Thầm sợ tiếng động khiến cô gái thức dậy, vẫn cố nhịn lắc đầu: "Không sao, bạn ấy nhẹ lắm."

Hai cô chủ nhiệm của hai lớp đi ở phía sau cùng, trong cuộc tám chuyện cũng có nói về bọn trẻ của lớp mình. Nhuế Thầm nghe thấy cô chủ nhiệm của lớp 11A10 nói về Hà Thụy: "Thành tích tốt thì tốt thật, nhưng mà tôi cứ thấy thái độ học tập không được nghiêm chỉnh cho lắm. Vài cậu trong lớp vốn rất được, nhưng bị cậu này học xấu mất, trèo tường đi chơi nét, hơn nữa cá tính cũng bướng bỉnh, có khi còn cãi lại cả giáo viên lên lớp."

"Cậu này cũng chẳng kém cạnh." Cô Tôn nói rồi nhìn Nhuế Thầm một cái, xem hắn như là con trong nhà vậy. Khi nói với người khác, trong sự ghét bỏ cũng không giấu hết được sự tự hào: "Trong giờ thì chơi cờ, giờ tự học thì cũng chả ở lớp, may mà không thích chơi game đấy. Hoàng Trọng Dương lớp tôi thì cũng thích dẫn các bạn trèo tường đi chơi nét, nói cũng chẳng nghe, đúng mà váng đầu mà."

"Trang Á Ninh được ra phết đấy nhỉ?" Cô chủ nhiệm lớp kia hỏi.

Cô Tôn cười nhạo: "Gì mà được ra phết chứ! Nó là người chơi cờ với Nhuế Thầm trong giờ đấy! Nói với bọn nó những mấy lần rồi, bảo học tốt thì hãy giúp đỡ các bạn khác một chút, hoặc là thiết kế Khoa học kỹ thuật, tạo chút thành quả cho nhà trường cũng tốt cho bản thân. Nhưng mà cứ chỉ thích chơi bời thôi!"

Cô giáo khác vừa tự hào vừa cười bất lực, cuối cùng cảm thán: "Đây là công ơn trời cho, chẳng biết chịu khổ là gì. Đợi sau này khi chúng cũng phải chịu cái cảm giác dù nỗ lực thế nào thì cũng chạm đến mục tiêu và không theo kịp người khác. Thì sẽ hiểu rằng rất khổ sở. Ôi, chuyện lần trước ấy, không phải là vậy à..." [2]

[2] Chắc là chuyện học sinh nhảy lầu ấy.

Họ bình tĩnh lại thì cũng chỉ nghe hai giáo viên nói về bản thân như thể phụ huynh vậy. Để phân tán sự chú ý thế là nhỏ giọng tám chuyện.

"Sao nãy tao nghe bảo Hà Thụy chấm Tề Tương nhỉ?" Lăng Đồng Bân đi bàn chuyện xưa với bạn học cũ về, hỏi cứ như nghe được tin thời sự thế kỷ.

"Chấm, chấm ai cơ?" Hoàng Trọng Dương suýt thì nôn chỗ quýt vừa ăn vào miệng ra ngoài.

Lăng Đồng Bân lặng lẽ đưa mắt về chỗ Tề Tương và Hà Thụy phía trước.

Hoàng Trọng Dương trợn tròn con mắt như là nhìn thấy thủy quái hồ Thiên Trì: "Đâu có thể nào? Nói đùa gì đấy..."

"Mày xem bây giờ có giống không?" Lăng Đồng Bân nói với một vẻ khinh thường.

Mấy người họ cứ người nọ nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, và rồi đều nhìn về phía Tề Tương và Hà Thụy. Trùng hợp trên mặt Tề Tương không biết dính phải cái gì mà được Hà Thụy lấy ngón tay phủi đi. Thấy vậy Hoàng Trọng Dương rùng mình một cái, lắc đầu khó tin: "Đúng thật là không muốn thừa nhận là giống."

"Không phải chứ? Tề Tương á!" Nét mặt Triệu Thuyên cũng khó coi như là ăn phải ruồi nhặng, tức tối bảo, "Cái thằng Hà Thụy lỗi thế! Bê đê vãi ra mà còn muốn bẻ cong người lớp bọn mình! Này, nhắc Tề Tương đôi câu đi chứ, đến lúc ấy hoa cúc bị người ta ngắt mất còn giúp người ta đếm tiền đấy!"

Nhuế Thầm nghe mà thấy hơi khó chịu, nhỏ giọng: "Nói be bé thôi, Tào Giang Tuyết đang ngủ đấy."

"Bọn mình cùng phòng đấy, Nhuế Thầm..." Triệu Thuyên uất ức nói.

Tần Tự thấy Nhuế Thầm không lên tiếng, ngẫm nghĩ rồi hỏi mọi người: "Nếu như Tề Tương vốn dĩ là người đồng tính thì sao?"

Tất cả mọi người đều tròn mắt, Triệu Thuyên nói ngay tức thì: "Chắc chắn không thể nào!"

"Sao lại không thể nào?" Tần Tự hỏi ngược lại.

Vừa có câu hỏi như vậy, biểu cảm của Triệu Thuyên sụp đổ.

"Thích con trai thì đã sao nào? Các cậu kỳ thị người đồng tính à?" Giản Tiệp ở cạnh đó nghe được trong lời nói của họ toàn là sự khinh thường và ghét bỏ, không vui nói.

Hoàng Trọng Dương cười rằng: "Chị ơi, biết chị là hủ nữ. Chị là con gái, dĩ nhiên là thấy thích con trai chả sao rồi."

Giản Tiệp bĩu môi, dửng dưng nói: "Con trai thích con trai thì sao đâu!"

"Nói thì ngon lắm." Lăng Đồng Bân cười giễu, "Tớ hỏi cậu nhé, nếu như ở cùng phòng với một người les, người đó phải lòng cậu, nửa đêm cậu có thể yên lòng mà ngủ chắc?"

Cô bạn nghẹn họng trước câu hỏi, đối diện với mấy cậu con trai, cô bạn hít thở sâu: "Tóm lại kỳ thị đồng tính là sai, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng rằng phải phản đối sự kỳ thị rồi còn gì. Với lại, "Giản Tiệp liếc xéo Lăng Đồng Bân, lẩm bẩm: "Người như cậu ấy à, cũng chả phải lo người đồng tính ở cùng phòng phải lòng cậu đâu."

"Cái con bé này..." Lăng Đồng Bân á khẩu không thốt nên lời.

"Tề Tương chắc chắn là thẳng, lần trước chả đi Tây An với Nhuế Thầm còn gì?" Hoàng Trọng Dương tự uống thuốc an thần, nhưng vừa nghĩ lại thì lại bừng tỉnh, hỏi Nhuế Thầm để khẳng định: "Cậu ấy là thẳng chứ? Phải không?"

Nhuế Thầm thấy cậu chàng căng thẳng như vậy, lạnh nhạt hỏi: "Mày có ý gì?"

Trang Á Ninh nhìn hắn, làm dịu bầu không khí, thay Hoàng Trọng Dương giải thích rằng: "Vì sau khi về, bọn mày cứ căng thẳng, cũng chẳng giải thích là đã xảy ra chuyện gì."

Nhuế Thầm không biết nên giải thích chuyện đó như thế nào, đồng thời cũng không muốn cho người thứ ba biết được. Dù sao thì nếu khai nhận Tề Tương, biết đâu đấy bản thân cũng sẽ bị đối xử khác biệt. Vả chăng, dựa vào đâu mà hắn khai nhận Tề Tương kia chứ? Vì để lôi kéo bạn của mình, khiến họ tin bản thân ư? Chuyện như vậy, Nhuế Thầm không nói ra được.

"Tao không biết cậu ấy có phải không." Nhuế Thầm hơi khó chịu bảo, "Đi với cậu ấy là vì những lý do khác mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro