Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ thi giữa kỳ, liên tục mưa rét suốt mấy ngày. Mỗi ngày bầu trời lúc nào cũng u ám, như sắp có tuyết rơi đến nơi. Nhưng từ đầu đến cuối thì chỉ có những hạt mưa lạnh căm rơi xuống.

Chẳng hay từ đâu lan truyền ra tin tức nói là giáo viên chủ nhiệm sẽ phân bổ lại ký túc xá vào kỳ học tới dựa theo điểm thi cuối kỳ. Dù rằng có nhiều bạn phủ định tin tức thế này, bảo thầy cô chủ nhiệm sẽ không đối xử với các bạn học như vậy đâu. Nhưng thực tế thì có giáo viên chủ nhiệm nào mà chẳng như thế kia chứ?

Nhuế Thầm không lo lắng về việc này. Bảng xếp hạng điểm số được công bố, hắn vẫn đứng nhất khối. Nhưng Hoàng Trùng Dương do chuẩn bị cho Trại Toán học mùa đông nên trừ môn Toán ra thì các môn khác hơi có dấu hiệu tụt dốc. Song cậu chàng không rớt khỏi top 10 khối, vẫn sống cà lơ phất phơ như cũ.

Mùa đông cứ vậy đã giành đến trước một bước, buổi trưa ở lớp ôm áo khoác cũng rét căm đến mức run cầm cập. Nhuế Thầm không dám tưởng tượng khi đến mùa đông sâu thật thì tột cùng sẽ đến mức nào nữa.

Buổi tối thứ năm cô chủ nhiệm đến phòng học, bảo lớp trưởng bật tivi lên để xem chương trình do câu lạc bộ truyền hình của nhà trường ghi hình. Dẫu sao cũng là chương trình truyền hình do học sinh chế tác, trình độ có hạn. Sau khi phát sóng xong một đoạn phim ngắn diễn xuất trông hơi gượng gạo là đi ngay vào chủ đề chính: Các thánh học chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Chương trình thế này thì sẽ được phát sóng sau mỗi kỳ thi kết thúc, nhưng người được phỏng vấn đa số là học sinh của lớp chuyên đi thi. Cái gọi là kinh nghiệm học tập, chẳng qua chỉ là thái độ giả vờ khiêm tốn, nói rằng làm thế nào để sắp xếp thời gian học tập cho hợp lý, vào lúc rảnh rỗi, đương nhiên là nên chơi thì chơi, nên ngủ thì ngủ. Suy cho cùng sự thật có như vậy không, thì chỉ những người thân thiết mới biết được.

Thân là người dẫn chương trình của câu lạc bộ truyền hình của nhà trường, Giản Tiệp từng mời Nhuế Thầm làm chương trình tọa đàm này vô số lần. Nhưng Nhuế Thầm đều không nhận lời. Có điều sau đó cô nàng đã bỏ cuộc, thẳng thắn nói rằng phỏng vấn Nhuế Thầm chỉ tổ ức chế tinh thần.

Tuy là nói như vậy, nhưng mỗi lần phát sóng chương trình này, trong lớp vẫn có bạn theo thói quen ném ánh mắt nghi vấn về phía Nhuế Thầm, và rồi, hắn lắc đầu tiếc nuối.

Tóm lại thì chả ai xem chương trình như vậy cả.

***

Ngày mưa, Nhuế Thầm chống cằm ngẩn người nhìn ra bầu trời đen kịt phía ngoài cửa sổ. Hắn nhìn dấu vết mà hạt mưa để lại trên ô kính. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn tự dưng hiện ra một câu "Sầu muộn nhớ mong không dám nói". Khi hoàn hồn, hắn nhận ra mình đã quên mất câu tiếp theo.

"Này, này." Hoàng Trùng Dương lấy bút chọc vào lưng Nhuế Thầm.

Nhuế Thầm lấy làm lạ quay đầu lại và nhìn về phía tivi theo sự ra hiệu của cậu chàng. Thế mà lại trông thấy Hà Thụy trong tivi, hắn không khỏi ngạc nhiên.

Đối mặt với phỏng vấn của ký giả, Hà Thụy trước ống kính nói cười vui vẻ. Trong lời nói của cậu ta, học tập là việc không cần tốn nhiều công sức, hàng ngày chỉ xem sách giải trí, làm xong bài tập về nhà mà thầy cô giao là ăn không ngồi rồi. Ngược lại thì cậu ta thích mò mẫm những kiến thức mới ngoài giờ hơn.

"Chậc chậc." Kể từ trận luyện tập thi đấu bóng rổ ấy, Hoàng Trùng Dương luôn không vừa mắt Hà Thụy. Trông thấy cuộc phỏng vấn thì càng thêm dè bỉu, "Biết mày là thánh rồi!"

Chính Nhuế Thầm cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi với thái độ lên tivi của Hà Thụy. Hắn thật sự chưa từng gặp người nào cậy tài khinh người đến vậy. Có điều, vốn chẳng có ai yêu cầu người có thiên bẩm bắt buộc phải khiêm tốn mới được, có rất nhiều người kính phục cái thái độ như vậy của Hà Thụy.

Huống chi, Nhuế Thầm chẳng thân quen với cái người này, trừ tình cờ chạm mặt trong sân trường, và vẻ mặt luôn mang theo thái độ khiêu khích khó hiểu mà Hà Thụy nhìn hắn ra. Nhuế Thầm chẳng biết gì về cậu ta cả.

Nhuế Thầm nhận thấy, dường như bắt đầu kể từ hoạt động thực hành xã hội cho học sinh kết thúc, thì bản thân thường hay có thể gặp Hà Thụy.

Nguyên nhân có lẽ không đơn giản chỉ là do Nhuế Thầm vô thức bắt đầu chú ý tới cái người này. Mà tình hình thực tế là Hà Thụy thường sẽ đến lớp đợi Tề Tương tan học, giờ nghỉ trưa cũng sẽ tới lớp để tìm Tề Tương.

Chẳng biết có phải do liên quan đến việc không ưa Hà Thụy không, mà Hoàng Trùng Dương đã chẳng hề vui vẻ, thân thiết với cả Tề Tương nữa. Thậm chí có một lần Nhuế Thầm với cậu chàng cùng ăn cơm ở nhà ăn, từ xa trông thấy Tề Tương và Hà Thụy ở cùng nhau. Nhuế Thầm nghe thấy Hoàng Trùng Dương nói giễu với  u Chí Minh rằng: "Đây là kiểu thua trận bóng được người luôn à."

"Được rồi được rồi, ghen cái gì mà ghen hả!" Trang Á Ninh cười hóa giải sự trào phúng của cậu chàng.

Hoàng Trùng Dương lạnh lùng nhìn cậu bạn một cái: "Bố mày là trai thẳng đấy được chứ?"

Kể từ đó về sau Hoàng Trùng Dương dứt khoát không nhắc đến Tề Tương nữa. Cậu chàng đã vì Trại Toán học mùa đông mà vắng mặt tất cả các hoạt động vui chơi giải trí. Đương nhiên cũng sẽ không chơi bóng rổ với các bạn học nữa, và chỉ thường chạm mặt Tề Tương ở ký túc xá.

"Đã nói về nhiều vấn đề trong việc học tập như vậy, thế thì phần cuối hỏi cậu câu hỏi riêng tư đi nhỉ?" Lúc này rốt cuộc nữ ký giả cũng khôi phục lại sức sống vốn có, cười hỏi: "Cậu có người mình thích chưa thế?"

Hà Thụy trong ống kính ngạc nhiên chớp mắt, ánh mắt mang theo nét cười, hỏi ngược lại: "Cậu nói xem?"

Có lẽ bạn nữ đã bị cậu ta dấy lên sự hứng thú, lặng im hai giây mới cười nói: "Mọi người đều biết cậu rất được yêu mến và có rất nhiều người theo đuổi cậu. Có điều dựa theo hiểu biết của bọn tớ thì, hình như cậu vẫn chưa có bạn gái thì phải? Haha."

Cậu ta cúi đầu phì cười, gật đầu: "Ừm, vẫn chưa có."

"Cậu có người trong lòng chưa?" Cô gái tiến lên một bước, nhiều chuyện hỏi, "Trông vẻ thì, chưa có đâu nhỉ?"

Nghĩ ngợi một hồi, Hà Thụy thong thả gật đầu, nói thì lại ngập ngừng: "Có đấy..."

"Ồ?!" Vào lúc này đây, ký giả dấy lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt nhất trong suốt chương trình, "Là ai vậy? Ừm, cậu không muốn nói ư? Người đó học lớp nào, có tiện tiết lộ không? Là khối lớp 11 phải chứ?"

Cậu ta nhìn vào ống kính một cái, như thể sợ người đang xem ti vi nhìn thấy vậy, trông có vẻ gì ngại ngùng và e thẹn. Một lúc sau, cậu ta gãi má, nói úp úp mở mở: "Là khối bọn mình đó. Ừm... là người học tự nhiên."

Lời nói này vừa được phát sóng xong, rất nhiều bạn trong lớp đều nhốn nháo nhìn về phía Tề Tương.

Tề Tương cũng đang xem tivi, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cậu nhìn quanh cả đám một hồi, ánh mắt hờ hững, chẳng nói lời nào mà cúi đầu đọc sách tiếp.

"Là thổ lộ hả ta?"

"Trời ơi, gan to thật đấy."

"Lãng mạn quá đi..."

"Đừng ồn ào nữa được không hả? Cái gì với cái gì chứ! Chương trình nghiêm túc đấy!"

Phút chốc trong lớp học toàn là tiếng xì xào, mọi người đều đang luận bàn rất sôi nổi. Nhuế Thầm ngoái nhìn Hoàng Trùng Dương, chỉ thấy cậu chàng cười khỉnh rồi cúi đầu tiếp tục giải đề. Hắn chuyển sang nhìn Tề Tương, thấy bộ dạng không thèm đếm xỉa của cậu, thế là mím môi, lấy bài tập Toán ra làm.

Giáo viên toán lại để lại lời phê bình trên vở bài tập của hắn "Lần sau không được làm tắt", sau đó cho điểm tối đa. Nhuế Thầm gãi gãi trán, giở vở ra chép đề, chép được một nửa thì hắn nhớ ra câu sau của câu thơ ấy, hình như là "Thư gửi mây trôi chẳng trả lại."

***

Hết tiết tự học buổi tối, xuống đến tầng dưới thì cuối cùng Nhuế Thầm không thể không đối mặt với vấn đề quan trọng rằng - hắn không mang ô.

Nước mưa thấm ướt khu đất trống trước đại sảnh của nhà học, tất cả những người hướng về màn mưa nào là mang ô, nào là kết bạn rời đi. Hắn đứng ở tầng dưới một lúc, đợi đến khi Hoàng Trùng Dương và Trang Á Ninh xuống tầng, thấy hai người chỉ cầm một chiếc ô, Nhuế Thầm đã bỏ cuộc trong lòng.

"Cùng đi?" Trang Á Ninh mở ô ra, hỏi.

"Thôi vậy." Ba người họ đều rất cao, chen chúc dưới một chiếc ô thì chỉ có nước ướt mưa.

Hoàng Trùng Dương cũng không mang ô, thấy mọi người đã đi hết, bèn nói: "Mày đợi một lát, tao về rồi mang ô qua đón mày."

"Cũng không cần đâu, biết đâu lát nữa là tao về với ai mang ô cũng nên." Người quen của Nhuế Thầm vẫn rất nhiều, "Bọn mày cứ về trước đi. Phải rồi, bọn mày mua bữa khuya chưa thế?"

Trang Á Ninh cười hiểu ý, nhận lời: "Mì xào chứ gì? Tiện mua cho mày luôn."

Nhuế Thầm cười cảm ơn bọn họ.

Quả nhiên, sau khi họ đi chưa lâu, Nhuế Thầm đã trông thấy người quen. Hắn đang quanh quẩn ở tầng dưới, khi đi trở lại ngước đầu lên thì trông thấy Tào Giang Tuyết và Tề Tương một trước một sau xuống tầng.

Trông thấy hắn, Tào Giang Tuyết hơi sửng sốt, đi lên phía trước hỏi: "Không mang ô à?"

"À, ừ." Nhuế Thầm nhìn chiếc ô trong tay cô một cái, thoáng thấy Tề Tương móc ô từ trong ba lô ra.

"Thế, bọn mình về chung nhé?" Nói rồi Tào Giang Tuyết đưa ô cho hắn.

Nhuế Thầm kín đáo cau mày, hắn vẫn lưỡng lự.

Tề Tương chưa mở ô, chẳng hay có phải chú ý thấy Nhuế Thầm đang nhìn phía mình không mà cậu nhìn sang. Họ nhìn nhau mấy giây, Tề Tương mím môi, rồi cố ý lớn tiếng hỏi: "Nhuế Thầm, cậu không mang ô phải không?'

Nghe thế Tào Giang Tuyết hơi run lên, có lẽ là không để ý đến Tề Tương ở ngay phía sau, cô ngoái đầu lại thì đầy vẻ ngạc nhiên. Biết hai người họ cùng phòng, cô cười bối rối với Nhuế Thầm, thấp giọng nói: "Vậy tớ đi trước nhé." Nói rồi cô tự mở ô ra, nhanh chân đi về phía màn mưa, như thể đang lúng túng tránh đi.

Còn lại hai người Nhuế Thầm và Tề Tương. Nhuế Thầm thấy cô gái đã rời đi, cõi lòng thầm thở phào một hơi, lại nghe Tề Tương hờ hững bảo: "Không muốn đi cùng thì từ chối là xong, cái này có gì mà phải lưỡng lự."

"Hả?" Biết cậu đang nói Tào Giang Tuyết, Nhuế Thầm cười ngượng.

Tể Tương nhìn hắn chăm chú mấy giây, không nén được cười nhạo một cái, mở ô ra bảo: "Có đi không?"

"Ừ ừ." Hắn gật đầu, nhanh chóng đi vào dưới ô của Tề Tương.

Con đường lát đá dẫn vào khu ký túc xá đã nham nhở hơn sau khi vào đông, thỉnh thoảng giẫm phải chỗ không được lát đá thì sẽ bị bắn nước. Những người ngang qua bên cạnh đều đi vồn vã, nhưng chẳng biết tại sao Nhuế Thầm và Tề Tương lại đi chậm lại, trong màn mưa ướt sườn sượt và lạnh căm căm này.

Nước trong hồ nước đã dâng lên chút ít, khi đi qua đường, Nhuế Thầm không khỏi nhìn một cái.

"Cậu bị cảm à?" Đi được nửa đường, Nhuế Thầm nghe thấy tiếng Tề Tương khịt mũi, quan tâm hỏi.

"Không, hôm nay hơi lạnh ấy mà." Cậu lại đi mấy bước nữa, hỏi, "Cậu đói chưa? Đi mua bữa khuya không?"

"Tôi bảo bọn Trang Á Ninh mang giúp rồi, nãy cậu ta với Hoàng Trùng Dương đi trước đấy." Nhuế Thầm thấy gương mặt Tề Tương sượt qua vẻ hụt hẫng, bèn hỏi: "Cậu đói à?"

Cậu cười cười xấu hổ, nói: "Không sao, tôi đưa cậu đến tầng dưới trước rồi hẵng đi mua."

"Thế phiền lắm. Với cả ngày mưa, chỗ cổng ba đang sửa bồn hoa, toàn là bùn không, cũng chẳng dễ đi." Nhuế Thầm vừa nghe cậu nói xong bèn nói, "Nếu không đói quá thì tụi mình chia ra ăn là được rồi. Dù sao cũng vì lấp cái bụng thôi mà."

Tề Tương nhìn hắn, gật đầu.

-

--------------------


Chú thích:

Câu thơ:
"郁陶思君未敢言,
寄声浮云往不还。"

Tạm dịch:
"Sầu muộn nhớ mong không dám nói
Thư gửi mây trôi chẳng trả lại."

Đây là câu thơ nằm trong tập thơ thất ngôn "Yên ca hành kỳ 2 - Biệt nhật" do Tào Phi sáng tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro