Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ấn tượng của Nhuế Thầm, xưa nay cô chủ nhiệm sẽ không yêu cầu hắn chủ động đi quan tâm bạn học nào đó như là lần này. Chẳng biết trong quá trình nói chuyện với mình, cùng lúc ấy thì cô chủ nhiệm đang làm việc gì. Tại sao trước khi nói đến hoàn cảnh đặc biệt của gia đình Tề Tương, cô lại im lặng lâu đến thế.

Đáng tiếc là hắn không thể nào làm theo lời căn dặn của cô chủ nhiệm được. Vào lúc chuyển phòng trước ngày đi học lại một hôm, Tề Tương đã biết nguyên nhân thật sự khiến cậu chuyển ký túc. Lúc ấy Nhuế Thầm đang bê đồ của Tần Tự về, vừa mới vào cửa thì nghe thấy Hoàng Trùng Dương hời hợt nói một câu: "Bê đê chết tiệt."

Nhuế Thầm tức thì dừng bước, vội vàng nhìn bóng lưng khựng lại của Tề Tương. Trong ký túc còn có Âu Chí Minh, cậu bạn cũng đã nghe thấy câu này, ngó mấy người họ, vội nói: "Đạo Trưởng, đừng có mà nói bậy bạ."

Hoàng Trùng Dương đang thu dọn sách, ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng đang trên giường một cái, "Ờ." Cậu ta ôm sách lên, thản nhiên nói với Tề Tương, "Xin lỗi nhé." Nói rồi cậu chàng nghênh ngang đi ra khỏi phòng.

Nhuế Thầm thấy cậu chàng ra ngoài, hơi không hoàn hồn được.

"Nãy cậu ta nói gì cơ?" Tề Tương quay đầu nhìn Nhuế Thầm, trong đôi mắt hiện ra tia lạnh.

Hắn vội để đồ đang bê trên tay xuống, đi sang nói: "Nói đùa thôi mà. Mặc kệ cậu ta."

Tề Tương nhìn số đồ đạc không phải của mình được để trên bàn mình, và cả phích nước bên cạnh, lặng lẽ hỏi: "Có phải là cậu ta nói với cô chủ nhiệm bảo tôi chuyển ra ngoài không?"

Động tác bày đồ đạc của Nhuế Thầm khựng lại, sau một lúc mới ngoái đầu cười bảo: "Sao có thể!"

"Không thể à?" Tề Tương cười khẩy, "Kỳ trước cậu ta cứ cái thái độ mong sao tôi mau mau cút lẹ. Hừ, nhặt được một lần đứng nhất thì to lắm chắc?"

"Mày nói cái gì?!" Giọng nói của Hoàng Trùng Dương tự dưng xuất hiện ở cửa vào lúc này. Cậu ta đang ôm sách, đôi mắt nhìn Tề Tương sắp sửa trợn tròn cả lên.

Mắt thấy cậu ta định xông lên, Nhuế Thầm vội che Tề Tương sau lưng mình, "Được rồi được rồi, chuyện đã thành ra như vậy rồi, mày còn muốn ầm ĩ thế nào nữa?"

"Mày bảo vệ nó?" Hoàng Trùng Dương nhìn Nhuế Thầm một cách khó tin, trỏ vào giữa mặt Tề Tương, "Mày bảo vệ nó ư? Mày cũng là bê đê đấy à?"

Nhuế Thầm sửng sốt, chưa kịp nói gì, Tề Tương ở đằng sau đã đẩy hắn ra: "Mẹ kiếp mày nói gì cơ..."

"Này! Đừng nóng!" Nhuế Thầm vội vã đẩy cậu về lại sau lưng, hắn ráng sức nắm chặt cổ tay Tề Tương, ngoái đầu nói: "Không sao đâu, cậu nghe tôi lần này."

Hoàng Trùng Dương nheo mắt, quay sang nhìn Nhuế Thầm và nói: "Nhuế Thầm, có phải đầu óc mày không thông suốt không? Bảo vệ bê đê như thế, cũng chả sợ người khác hiểu nhầm nhỉ." Cậu ta lườm Tề Tương một cái, hừ lạnh: "Ai mà biết có phải mắc bệnh lạ gì không, bị hại chết cũng chả biết được đâu."

Nhuế Thầm nắm chặt tay Tề Tương, không để cậu đẩy mình ra, cõi lòng lại vì lời nói của Hoàng Trùng Dương mà thoáng không vui: "Chúng ta đều là người có ăn có học, nói mấy lời này hay ho lắm à? Tao sợ người ta hiểu nhầm? Trong lòng không có tật thì có gì mà phải hiểu nhầm? Mày cảm thấy người khác sẽ hiểu nhầm gì về tao nào?"

Hoàng Trùng Dương xảy ra mâu thuẫn với Tề Tương chứ cậu chẳng không muốn có xung đột với Nhuế Thầm. Thấy Nhuế Thầm không vui, cậu ta hít sâu, cố khiến mình bình tĩnh lại rồi nói: "Được, dù gì bây giờ cũng đổi ký túc rồi, tao không muốn vì nó mà sứt mẻ tình cảm với mày." Nói xong cậu chàng về chỗ của mình, bỏ sách xuống lật tìm đồ.

Nhuế Thầm thở phào, buông tay ra, nhưng lại trông thấy cổ tay Tề Tương đọng lại vết hằn đỏ au, bèn chạm khẽ đầu ngón tay cậu. Ấn đường Tề Tương cau chặt lại, cậu cúi đầu nhìn tay của Nhuế Thầm, nhưng ánh mắt lại ngập đầy hoài nghi.

"Là cậu nói với cô chủ nhiệm chuyển tôi đi. Phải không?" Tề Tương phá tan sự im lặng.

Nhuế Thầm trở tay không kịp, còn chưa mở miệng, Hoàng Trùng Dương đã quẳng sách lên bàn, quay ngoắt người lại, nói: "Là tao đấy thì sao nào? Hơn nữa không chỉ mỗi mình tao thôi đâu, mà cả cái phòng này đều mong mày cút ra ngoài!"

"Ê, Hoàng Trùng Dương..." Âu Chí Minh vừa mới từ giường xuống, nghe cậu ta nói vậy thì giật nảy mình.

"Mày dám bảo mày không bỏ phiếu đi?" Hoàng Trùng Dương ngắt lời cậu bạn.

Mặt Âu Chí Minh phút chốc đỏ bừng, xấu hổ nhìn Tề Tương. "Tao..." Với lấy chiếc chìa khoá trên bàn, cậu bạn cúi đầu nói: "Tao ra ngoài trước đây."

Thấy vậy, Tề Tương đã hiểu rõ tất cả. Cậu dở khóc dở cười, cúi đầu xuống, phải một lúc lâu sau mới nặn ra một nét cười.

Nhuế Thầm chưa bao giờ nghĩ rằng Hoàng Trùng Dương sẽ tồi tệ đến thế, nhưng nghĩ đến chuyện mà cậu chàng gặp phải, và trên thế giới này vốn dĩ tồn tại một nhóm rất nhiều người mong sao những người đồng tính phải chết không toàn thây. Hắn không biết phải nói gì mới ổn. "Hoàng Trùng Dương, mày thế là được rồi đấy." Hắn thở dài bảo.

Tề Tương lại mở lời hỏi: "Cậu đã biết chuyện này lâu rồi, phải không?"

Nghe vậy, Nhuế Thầm sững sờ. Dẫu hắn đã liệu biết trước sẽ như thế, nhưng đối mặt với sự chất vấn của Tề Tương, hắn vẫn không ngước đầu lên nổi. Rất lâu sau, Nhuế Thầm cũng không trả lời, thậm chí hắn không thể nào ngẩng đầu để nhìn Tề Tương.

Chẳng mấy chốc, Tề Tương đã hiểu rõ, cậu cười khẩy hai cái, nhìn hắn và Hoàng Trùng Dương, gật đầu: "Được, bọn này được lắm!"

"Bịch! Bịch!" Nhuế Thầm giật mình, chỉ thấy Tề Tương đá nổ hai phích nước, hắn mau chóng ra ngoài, vùng đuổi theo.

"Tề Tương!" Ở cửa ký túc, Nhuế Thầm kéo Tề Tương lại, "Tề Tương, cậu đừng thế."

"Tôi thế nào?" Lực của Nhuế Thầm lớn, nhất thời Tề Tương không vùng ra được, chỉ đành dừng lại. Nhìn hắn đăm đăm, cậu hỏi: "Tôi thế nào hả?!"

Cuộc giằng co khiến những người của phòng khác phải ló đầu ra xem có chuyện gì. Nhuế Thầm không muốn ầm ĩ đến mức tất cả mọi người đều biết chuyện, hắn dịu giọng khuyên giải: "Chỉ là đổi cái phòng thôi mà, chẳng có gì cả. Cậu cũng biết đấy, trên thế giới này vốn dĩ có người kì thị LGBT. Tín ngưỡng và lập trường của mọi người không giống nhau, khó tránh khỏi có mâu thuẫn. Cậu đừng nghe Hoàng Trùng Dương làm gì. Hai hôm trước, cô chủ nhiệm còn bảo tôi là phải chăm sóc cậu. Mọi thứ sẽ không thay đổi đâu mà."

"Cô chủ nhiệm bảo cậu chăm sóc tôi?" Ánh mắt Tề Tương càng sắc bén hơn, "Tại sao? Tại vì tôi là người đồng tính à?"

Nhuế Thầm khó xử: "Tề Tương..."

"Bỏ tôi ra! Muốn đánh nhau phải không hả?" Tề Tương ráng giãy khỏi tay Nhuế Thầm. "Từ lâu cậu đã biết họ muốn đá tôi ra ngoài, mặc kệ kỳ thi cuối kỳ tôi thi thố thế nào đi chăng nữa thì cũng phải chuyển đi thôi." Tề Tương thất vọng nhìn hắn, "Tại sao không nói cho tôi biết? Thấy tôi tối hôm nào cũng ba bốn giờ mới đi ngủ, rất nực cười phải không? Mà dù tôi có như vậy, thì thành tích cũng không tốt như cậu. Nhắm mắt thi đại môn Sinh cũng được điểm tuyệt đối, cậu đắc ý lắm chứ gì?"

Thấy thành tích của cậu cao lên, Nhuế Thầm mừng cho cậu còn chưa kịp. Nhuế Thầm không ngờ rằng cậu sẽ nghĩ như vậy: "Làm gì. Lúc cậu ta bảo muốn cậu chuyển đi tôi không hề đồng ý, cậu chẳng có gì sai cả, thậm chí là còn nỗ lực hơn cả người khác, tôi không muốn cậu đi đâu."

"Chỉ vì tôi rất nỗ lực, nên cậu mới không muốn tôi đi ư?" Tề Tương bật lên hai tiếng cười, nói, "Nếu như tôi đoán không nhầm thì mặc dù cậu không đồng ý, nhưng cũng không hề phản đối, phải chứ?"

Nhuế Thầm khựng lại, không thốt nên lời.

Tề Tương đăm đăm nhìn hắn, rất lâu sau, cậu bất lực nói: "Nhuế Thầm, cậu có biết không? Từ lâu tôi đã nhìn rõ cậu là người thế nào rồi. Cậu luôn giảng đạo lý, chuyện gì cũng mong công bằng mà chính nghĩa. Thế nên cậu nghĩ thành tâm sẽ được báo đáp. Và cậu nghĩ rằng không nên từ chối, đương nhiên cũng sẽ không chối từ sự thành tâm của người khác với cậu. Nhưng tôi xin nói cho cậu rằng, có rất nhiều chuyện chẳng hề có đạo lý. Như là cậu không tài nào giải thích được tại sao Hoàng Trùng Dương lại ghét tôi đến thế, còn tôi sao lại thương cậu đến nhường ấy vậy."

Nghe những lời này, đầu Nhuế Thầm trĩu nặng, cố gắng dịu giọng, hắn nói: "Bây giờ nói những lời này còn sớm quá."

"Thế sao? Do cậu cảm thấy ở độ tuổi của chúng ta, thì nói mấy lời này chẳng nghĩa lý gì, phải không? Nên tôi mới nói, cậu giảng đạo lý quá rồi đấy." Tề Tương cười và lắc đầu tiếc nuối, "Chúng ta thật sự là không chung đường."

Nhuế Thầm không ngăn cản Tề Tương đi, mà cho đến khi hắn ý thức được rằng đây là một cái sai, thì Tề Tương đã chuyển ra khỏi trường.

Vào hôm đầu tiên đi học lại, Tề Tương đã đệ giấy xin phép ở ngoại trú lên nhà trường, trên đó có chữ ký của phụ huynh học sinh. Chẳng mấy chốc, nhà trường đã đồng ý việc này. Cậu thậm chí không ở lại ký túc thêm một đêm nào. Không bao lâu sau, Nhuế Thầm nghe nói cậu sống ở nhà trọ của một địa ốc ngoài trường học - Trường học xa khu vực nội thành, có rất nhiều học sinh ra ngoài ôn bài toàn thuê trọ ở đó.

Mặc dù xa khu vực nội thành, nhưng nói chung thì rất gần với ngôi trường nổi tiếng, chỗ đất tốt cực kỳ, tiền thuê phòng cũng không chỉ một người có thể gánh vác được. Cho nên các học sinh phần lớn là thuê ở chung, một căn phòng bốn năm người, thậm chí là nhiều hơn, tiền thuê phòng thì được tính theo vị trí giường ngủ.

Kể từ đó, Nhuế Thầm không còn cơ hội để nói chuyện với Tề Tương nữa. Hàng ngày Tề Tương đều vào lớp đúng giờ, tiếng chuông tan học vừa vang lên cái là ngay lập tức đứng dậy đi về. Ngược lại, cậu không còn ít nói kiệm lời như hồi mới chuyển trường nữa, nhưng nếu không ai tìm cậu, cậu sẽ chẳng chủ động bắt chuyện với bất cứ ai.

Với việc cậu chuyển ra ngoài, cô chủ nhiệm hết sức nuối tiếc. Sau đó cô có hỏi bọn Nhuế Thầm, biết Tề Tương đã biết nguyên do thật sự khiến cậu chuyển đi thì càng ít khi thấy cô tỏ ra sự hối hận và thất trách của bản thân với học sinh.

Nhưng các học sinh sẽ lựa chọn cách ra ngoại trú này, đa số còn một nguyên nhân, đó là sống ở ngoài thì không bị kiểm soát điện nước, thế thì sẽ không có cô quản lý ký túc và tắt đèn. Thêm cả không có cái quy định cứng ngắc là tham giờ tự học buổi tối. Ở phòng trọ, họ có thể học bài một cách hết sức chuyên chú.

Nhắc đến việc Tề Tương đã có thành tích cải thiện đáng kể vào học kỳ trước, cô chủ nhiệm vẫn rất mừng vui, bảo Nhuế Thầm và Trang Á Ninh khuyên giải Hoàng Trùng Dương. Suy cho cùng thì giữa các bạn cùng lớp không có ngăn cách gì là không xoá bỏ được, đừng nên lập ra những quan hệ đối nghịch không đáng có. Nhưng là những người biết nội tình, họ đều không cách nào mở lời với Hoàng Trùng Dương được, nói gì đến việc bảo cậu ta hòa giải với Tề Tương.

Kể từ lần trước nói mấy câu xung đột với Hoàng Trùng Dương ở ký túc xá, giữa Nhuế Thầm với cậu ta cũng ở mức không nóng không lạnh. Khi đang nghĩ nên điều hòa kiểu gì thì lại lan truyền một tin tức vô cùng xác thực, khiến Hoàng Trùng Dương ngồi đằng sau vỗ vai Nhuế Thầm, cười rất đỗi hờ hững: "Tao đã nói gì nào?"

Nhuế Thầm cau mày, không biết nên trả lời cậu ta thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro