Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tỏ tình khiến hai lớp học xôn xao tạo thành xô xát ấy. Sau đấy bởi chương trình phát thanh có nói rằng là do sự cố âm thanh loa. Nên các thầy cô biết chuyện cũng mắt nhắm mắt mở ngầm cho qua.

Một khoảng thời gian sau đó, Nhuế Thầm mới biết hóa ra trong trường có con trai yêu con trai, thậm chí cả con gái yêu con gái cũng có. Nhưng toàn xảy ra ở lớp khác hoặc là xảy ra ở khối lớp khác, hơn nữa người trong cuộc là người hoàn toàn không nằm trong một "vòng" với hắn, thành thử hắn chẳng hề hay biết gì về chuyện này.

Có điều, cũng có người mà hắn quen, không thể nói là thân thiết. Nhưng khi biết người đó là một người con trai mà lại có một người bạn trai ở ngoài trường học, Nhuế Thầm vẫn hết sức bất ngờ. Ấy là cái cảm giác được mở ra một thế giới mới chăng? Nghĩ đến đây, Nhuế Thầm không khỏi lắc đầu cười tự giễu, không thể phủ nhận việc họ nói rằng cuộc sống của bọn học sinh cấp ba sặc sỡ muôn màu đúng là sự thật.

Tin nhắn kết thúc trò chuyện với Tề Tương ấy. Sau đấy họ có gặp lại nhau, nhưng chẳng qua chỉ mở lời chào hỏi giống như những bạn học bình thường mà thôi.

Về việc yêu đương của cậu với Hà Thụy thì lại dần dần trở nên nổi tiếng trong trường. Thậm chí các đàn em cấp hai cũng đăng lên Tieba của nhà trường để hỏi các đàn anh đàn chị rằng: Nghe nói trong trường có một cặp gay nổi tiếng, thành tích tốt, đẹp trai, đã vậy nhà của anh công còn giàu có nữa, chuyện này có thật không vậy.

Họ bên nhau chẳng hề rêu rao ra ngoài. Nhưng vì bản thân có ngoại hình xuất chúng, sau khi công khai xu hướng tình dục của mình với mọi người thì bình thường cũng chẳng có kiêng rè gì. Họ thường cùng nhau lên lớp, tan học, ăn cơm và về nhà thì toàn đi với nhau, tự nhiên sẽ khiến người ta chú ý.

Học sinh ngoại trú và học sinh nội trú vốn dĩ sẽ dần dần nảy sinh ra cảm giác xa cách, thêm cả thân phận của Tề Tương, thì càng khiến một số người không muốn dính líu tới cậu. Nhuế Thầm ở cạnh bọn Triệu Thuyên, đương nhiên sẽ thấm thoắt trở nên xa lạ với cậu.

Lại đến Lễ hội Văn nghệ - Khoa học và công nghệ.

Khi họp với mọi người ở phòng hoạt động của toà Khoa học và công nghệ, Nhuế Thầm vô tình phát hiện rằng nhìn vào cửa sổ ở hướng bắc thì có thể trông thấy cổng bắc của trường. Mỗi xế chiều, hắn sẽ đến phòng hoạt động để thảo luận vấn đề với các bạn học. Khi ấy vừa lúc bắt gặp cảnh các học sinh ngoại trú lũ lượt ra khỏi trường. Từ xa xa, hắn sẽ ngó thấy Tề Tương và Hà Thụy đi ngang qua cổng bắc để rời trường.

Thích một người, rốt cuộc có cảm giác gì, đến giờ Nhuế Thầm vẫn chưa tường tận. Còn về cảm giác khi yêu đương là gì, hắn càng chẳng thể biết rõ.

Có vài lần hắn ra khỏi lớp vào giờ tự học buổi tối, đi dạo trong sân trường bắt gặp Tề Tương và Hà Thụy. Hai người đang chơi bóng ở sân bóng, từ xa dù thấy họ đang tranh nhau một quả bóng rổ, nhưng trông thì là những người gần gũi nhất.

Tề Tương cười rất hạnh phúc. Một lần, Nhuế Thầm còn trông thấy cậu lớn giọng cười ha ha và đổ nước trong chai nước khoáng lên đầu Hà Thụy. Dĩ nhiên Hà Thụy sẽ không trách cậu, cậu ta vờ tức giận và trói cậu vào giữa hai cánh tay. Họ ôm nhau và cũng hôn nhau. Khi ấy Nhuế Thầm có một kiểu lỗi giác rằng, mình đang xem phim điện ảnh.

Song, họ cũng có những khi giận hờn nhau. Ở nhà ăn, Nhuế Thầm từng bắt gặp Hà Thụy nói cười vui vẻ với những người khác. Còn Tề Tương thì lại cúi đầu dùng bữa trong một góc.

Có điều, không lâu sau đó - sẽ không lâu lắm sau đó, Hà Thụy sẽ lại xuất hiện ở trước cửa lớp họ và gọi Tề Tương ra ngoài. Thời gian chuyện trò hoặc là một giờ ra chơi, một tiết học, hoặc là một buổi chiều, thậm chí là một buổi tối, Tề Tương cũng không trở lại. Khi Nhuế Thầm gặp lại họ, thì họ đã lại quay về dáng vẻ thân mật không khoảng cách như trước kia.

Thấy họ ầm ĩ không vui vẻ, thỉnh thoảng Nhuế Thầm có nghĩ, phải chăng lần này họ sẽ chia tay? Một cuộc tình có thể trải qua mấy lần tan hợp? Ầm ĩ thành ra như thế, nếu là mình, chắc chắn đã chia tay rồi.

Nhưng hắn lại nghĩ, trong tình yêu, cuối cùng trở thành vợ chồng vẫn tốt hơn. Bên nhau trọn đời mới là điều hạnh phúc nhất, tự cổ chí kim đều như vậy cả.

Sau cùng, Nhuế Thầm vẫn không mong họ chia tay. Dài lâu là tốt, cho dù chính bản thân hắn chưa từng gặp bao giờ. Nhưng nếu có thể được thấy một lần ở người khác, thì vẫn có thể coi đó là một chuyện tốt.

Niềm yêu thích với cờ vây, thế mà sau nửa năm mình vẫn kiên trì. Nhuế Thầm ý thức được chuyện này thì không khỏi cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Người dạy hắn chơi cờ ban đầu là Hoàng Trùng Dương và Trang Á Ninh nay đã không đấu lại hắn. Cuộc chơi cũng dần dần trở nên qua quýt do áp lực học tập.

Nhuế Thầm hiểu rõ cờ vây cũng cần phải có thiên bẩm. Hắn không thể trở thành bậc thầy, nhưng chơi cờ được thì đã vui lắm rồi

***

Tháng 5, mẹ Nhuế Thầm về nước và cũng về nhà. Nghỉ hè Nhuế Thầm có nơi để ở nên không cần phải ở nhờ nhà ông bà ngoại nữa. Mặc dù những ngày tháng ở với mẹ không được thoải mái cho lắm. Nhưng may thay tầng dưới có ông cụ chơi cờ vây, cả kỳ nghỉ hè hắn toàn giải khuây ở nhà ông cụ.

Trước khi khối lớp 12 khai giảng, nhà trường cho xét điểm thi giữa kỳ, cuối kỳ lớp 10 và lớp 11 của các học sinh. Dựa theo kết quả của tám đợt thi, đặc biệt là kết quả của hai kỳ thi của học kỳ 2 lớp 11 để tiến hành phân chia tổng hợp, sắp xếp ra top 50 danh xứng với thực của khối lớp 12.

Top 50 của khối được liệt thành đối tượng bồi dưỡng trọng tâm của nhà trường, học sinh sẽ nhận được ưu tiên đặc biệt. Nói trắng ra là mỗi tuần sẽ có bốn buổi tự học buổi tối phải tập trung lại với nhau và được các thầy cô xuất sắc nhất trong các tổ bộ môn dạy thêm.

Đa số các giáo viên xây dựng vài đề thi, sau khi cho các học sinh làm xong thì cho họ tự học. Chủ yếu là để những học sinh này tập trung lại với nhau để xây dựng bầu không khí học tập. Nhuế Thầm với bọn Hoàng Trùng Dương đều rất thích cách sắp xếp này. Vì bình thường tự học buổi tối ở lớp, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ có giáo viên trông coi. Nhưng lớp học thêm thì không như vậy, chẳng ai quản lý bọn họ cả. Đây là một địa điểm tuyệt vời để cắn hạt dưa, chém gió với cả tán dóc.

Tối ngày hôm ấy, Nhuế Thầm đang chơi cờ với Trang Á Ninh ở chỗ ngồi cuối lớp. Chơi được nửa ván thì Hoàng Trùng Dương ôm một chồng sách đi vào, quẳng lên bàn cái là ngồi xuống nói ngay: "Lớp mình sắp có học sinh chuyển tới đấy."

"Hả?" Trang Á Ninh bỏ hạt dưa lên bàn mình rồi lại lấy một hạt lên cắn, "Còn chưa chính thức khai giảng nữa là, tin tức từ đâu chui ra đấy?"

Hoàng Trùng Dương cũng không vội xem sách, bắt chéo chân cắn hạt dưa: "Tao chính tai nghe cô Tôn nói đấy, tao chả mới đi phòng tổ Toán về à! Vừa khéo cô Tôn cũng ở đấy luôn. Nghe bảo là một bạn nhỏ, còn nhỏ hơn cả Nhuế Thầm nữa cơ."

"Còn nhỏ hơn cả Nhuế Thầm nữa cơ á?" Trang Á Ninh tròn mắt, nhìn Nhuế Thầm, "Chuyện này là thế nào đây?"

Nhuế Thầm cảm thấy đó là ý nghĩa trên mặt chữ, bĩu bĩu môi, hỏi: "Thế còn tình hình cụ thể?"

"Hình như là từ Trùng Khánh chuyển sang thì phải..." Hoàng Trùng Dương nhớ lại một chốc, rồi lại lắc lắc đầu, "Thì là một cậu bạn có bộ não linh hoạt chứ còn gì nữa! Không cô Tôn mà nhận chắc?"

Trang Á Ninh ngó ngó Nhuế Thầm, phì cười, lại hỏi: "Ở phòng ký túc nào? Mày nghe nói rồi à? Hỏi cô Tôn chưa thế?"

"Không ở nội trú." Cậu ta bỏ một hạt dưa xuống, phủi phủi tay, "Nhà không xa, ở ngoại trú."

Trải qua chuyện của Tề Tương trước đó, Nhuế Thầm hơi bắt đầu sợ học sinh chuyển trường gì đấy. Cũng chẳng phải là lo không chung sống hòa thuận, mà là hắn không mong muốn cái chuyện bỏ phiếu để xua đuổi bạn học xảy ra thêm một lần nào nữa. Nhưng cô chủ nhiệm đã "đóng đinh" danh sách sắp xếp ký túc xá, và từng nói rằng sẽ không thay đổi nữa. Bởi vậy vẫn không thay đổi gì mới là tốt nhất.

Học sinh mới còn nhỏ hơn cả Nhuế Thầm, tin tức này nhanh chóng chuyền khắp cả lớp. Nhuế Thầm còn bị mấy bạn nữ bọn Giản Tiệp lắc đầu thở dài và tiếc nuối bảo: "Từ nay về sau chị phải thương em trai rồi, Thần Thần, em đừng trách tụi chị nhé." Khiến hắn hoàn toàn không biết phải đối mặt bằng biểu cảm nào mới hay.

Kể từ đó về sau, gần như ngày nào cũng có tin đồn về học sinh chuyển trường sẽ xuất hiện. Nhưng người này cứ mãi chẳng thấy đâu. Hơn một tuần lễ trôi qua, học thêm sắp kết thúc rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng. Bởi vậy, mọi người cũng đã hết niềm tin với tin tức này, hoàn toàn coi như chưa từng nghe tới bao giờ.

Cho đến một hôm, trước lúc rời ký túc xá, khi Nhuế Thầm nghe được Triệu Thuyên tuyên bố rằng hôm nay bạn học sinh nọ thật sự sẽ xuất hiện, hắn cũng chỉ ngoái đầu thờ ơ nhìn Triệu Thuyên một cái rồi ra cửa luôn. Để lại tên Triệu Thuyên gào khóc phía sau: "Mày là cái đồ vô lương tâm!!"

Nhuế Thầm đến điểm phát sữa để nhận sữa của mình, hắn lấy điện thoại ra xem tin nhắn mà hôm qua Tần Tự gửi cho mình, ngẫm nghĩ rồi trả lời rằng: Nghe nói học sinh chuyển trường hôm nay tới đấy, khi nào mày về thì thưởng thức xem sao?

Tần Tự vẫn còn ở nước ngoài, cậu bạn trả lời tin nhắn rất nhanh: Thưởng thức gì chứ? Cá chắc chẳng đáng yêu bằng mày đâu.

Đuôi lông mày Nhuế Thầm hơi giật, hắn gửi một biểu tượng cảm xúc "Chào tạm biệt".

"Ai bảo cậu nạp tiền vào thẻ học đường của tôi?" Còn chưa ra khỏi cửa, Nhuế Thầm đã nghe thấy giọng nói giận dữ khó nén của Tề Tương vọng tới đằng sau mình, "Ai cho phép cậu làm thế hả?!"

Hắn giật mình, ngoái đầu lại, vậy mà bắt gặp Tề Tương đang cầm thẻ học đường của cậu chất vấn Hà Thụy.

Trông có vẻ Hà Thụy rất xấu hổ ở nơi tấp nập người qua lại, nhưng cậu ta vẫn cười nói: "Mỗi lần cậu nạp 50 tệ vào đó, cứ hai ba ngày thì lại phải sang đây nạp vào một lần. Cậu không thấy phiền hà à? Cũng chẳng phải bảo nạp tiền vào cho cậu, thì là nuôi cậu. Giờ cậu cho tôi tiền cũng như nhau cả mà."

"Cậu cười gì mà cười?" Tề Tương chẳng hề ôn hòa như Hà Thụy, "Cậu thì hiểu cái gì chứ? 50 tệ tôi phải ăn trong một tuần lễ đấy. Một tuần đến đây nạp một lần, phiền hà lắm chắc? Có phiền hà thì cũng là tiền do tôi kiếm, chả giống loại người suốt ngày chìa tay xin tiền gia đình như cậu."

Hà Thụy sửng sốt, cũng xị mặt: "Tề Tương, cậu nói thế thì chán quá. Cậu cứ giới hạn một tuần chỉ được ăn 50 tệ, cậu có thể ăn gì nào? Không để phát triển cơ thể thì cũng cần phải bồi bổ não để giải đề chứ. Tôi đâu nói là cậu không có tiền, mà là xót cho cậu."

"Tôi cũng có nói cậu bảo tôi là không có tiền đâu." Tề Tương chọn đúng vấn đề trong lời của cậu ta, nói: "Trong lòng cậu nghĩ vậy chứ gì?"

"Tề Tương." Hà Thụy để lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Cậu bảo tôi phải nói cậu thế nào mới ổn đây? Sao cứ nói mãi mà cậu không chịu hiểu thế?"

"Tôi trả lại tiền cho cậu là được rồi!" Tề Tương không nói thừa với cậu ta, móc tiền từ ba lô ra. Cậu lục lọi một chốc, vậy nhưng động tác ngưng bặt.

Hà Thụy thoáng thấy cậu dừng lại, hờ hững nói: "Được rồi, cùng một nhà với nhau mà còn chia tiền nữa."

"Ai cùng một nhà với cậu chứ?" Tề Tương giận dỗi lấy hết tiền chẵn từ trong ba lô ra, ngước đầu nhìn quanh chốc lát. Cậu trông thấy Nhuế Thầm đang cầm bình sữa ở cách đấy không xa. Sắc mặt Tề Tương bỗng đỏ lên. Nhưng cậu vẫn cắn môi, bước nhanh sang đó hỏi: "Cậu có mang tiền không? Cho tôi mượn 400 tệ với. Của tôi chỉ có 100 thôi." Nói rồi cậu lấy xấp tiền trong tay lên đếm lại.

Nhuế Thầm mới rút tiền hôm qua, nghe vậy thì vội gật đầu, lấy ví tiền ra nhưng không có tay rỗi để mở. Hắn áy náy đưa bình sữa cho Tề Tương, chọn bốn tờ 100 tệ từ ví tiền ra rồi đổi lấy sữa về.

"Cảm ơn, chờ tôi có tiền rồi thì trả cậu sau nhé." Nói rồi, Tề Tương cúi đầu quay người đi.

Nhuế Thầm không rõ sau đấy họ thế nào, nhưng hắn thoáng cảm thấy rằng mình cứ nhìn như vậy thì không hay, thế nên hắn đeo ba lô và đi ra ngoài. Chưa đi được bao xa thì hắn nghe thấy Hà Thụy nói một cách sắc bén: "Cậu không cần tiền của tôi mà lại chìa tay xin tiền cậu ta! Cậu đặc biệt nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro