Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, mẹ của Nhuế Thầm đến trường thăm con trai. Trước khi bà tới thì Nhuế Thầm đã tiến hành sắp xếp lại ký túc xá một lần. Hắn đã mang hết tất cả tập thơ, truyện tranh, sách cờ vây và máy chơi game chuyển hết sang chỗ của các bạn khác.

"Thi giữa kỳ thế nào?" Trước khi đi, mẹ được một lần hiếm hoi hỏi thăm về chuyện học hành của con mình.

Nhuế Thầm mếu môi: "Con không biết nữa, tối nay mới công bố kết quả."

Mẹ gật đầu suy tư rồi hỏi: "Con muốn ra nước ngoài không?"

Nghe vậy Nhuế Thầm sửng sốt, nở một nụ cười bối rối: "Giờ chuẩn bị còn kịp đâu ạ?"

"Tùy con thôi." Hình như mẹ cũng chỉ hỏi chơi và không gạn hỏi tiếp nữa.

Đúng thật là chưa được nửa giờ tự học buổi tối, cô dạy Hóa đã bê một xấp bài thi dày cộp đến lớp, cô vứt bài thi cho học sinh ngồi cạnh cửa sau rồi hiên ngang rời khỏi. Chẳng mấy chốc lớp học đã bắt đầu rôm rả, Nhuế Thầm đang cúi đầu làm bài tập cũng quay đầu lại, mới thấy các bạn đang phát bài thi.

Cả lớp học vốn im lặng vào lúc này đây đã biến đổi thành một dáng vẻ khác. Ánh mắt của Tề Tương mải miết dõi theo một trong số những bạn phát bài. Mãi đến khi thấy Nhuế Thầm đang nhìn mình, cậu mới hơi sửng sốt rồi cúi đầu xuống.

"Chậc chậc chậc..." Nhuế Thầm ngước đầu lên thì chỉ thấy Triệu Thuyên đang bước ra mấy bước cuộn một bộ bài thi tự luận và phiếu trả lời trắc nghiệm lại rồi vứt lên người Nhuế Thầm.

Hắn nhặt tờ giấy rơi trên đùi lên, mở ra xem thì thấy Vật lý, Hóa học và Sinh học, ba môn cộng lại không ngoài dự đoán đạt 300 điểm tròn trĩnh. Hắn mới toan đứng dậy đi sang chỗ Tề Tương thì bài thi trong tay đã bị Giản Tiệp giật đi rồi. Và cũng không ngoài dự đoán, cô bạn vừa lấy được bài thi thì lập tức trợn tròn mắt kinh hãi thốt lên: "Cậu được điểm tuyệt đối á?!"

"Xuỵt..." Nhuế Thầm vội kêu cô bạn đừng nói to, nhưng đã chẳng kịp nữa. Mọi người xung quanh đã nghe thấy hết, lũ lượt đi sang muốn lấy bài thi trắc nghiệm để quỳ bái và học hỏi, tiện thể sửa đổi đáp án.

Nhuế Thầm lại trở thành mục tiêu công kích, phút chốc những lời tâng bốc và khinh bỉ đổ dồn về. Hắn bị bao vây ở chỗ ngồi, thấy các bạn hỏi về câu hỏi trong bài thi thì cũng chỉ có thể kiên nhẫn giải đáp. Câu cuối cùng của đề Lý, Hoàng Trọng Dương có cách giải y chang với cái mà Hà Triệt dán trên bảng thông báo, đương nhiên là đáp án cũng sai như nhau. Cậu chàng ngồi trên bàn học, kéo Nhuế Thầm đang bị Diệp Khiên hỏi bài lại và thảo luận về câu này.

Có vài lần định nói rằng sau này giáo viên sẽ tự giải đáp cho thôi mà, nhưng rốt cuộc Nhuế Thầm cũng không đành lòng tỏ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, nên vẫn kệ mọi người lấy bài thi đi, mình thì ngồi xuống nói rõ câu hỏi với Hoàng Trọng Dương. Hai người nói một cách nghiêm túc và tỉ mỉ, bên cạnh xảy ra chuyện gì cũng chẳng hề hay biết.

Nhuế Thầm biểu diễn hướng nhận lực chuẩn xác của vật lên giấy nháp, khi sắp nói xong thì chẳng biết ai bỗng nhiên bóp lấy cổ hắn từ đằng sau rồi lắc lấy lắc để, khiến hắn trợn trắng hết cả mắt. "Làm gì thế?" Vừa đoán đã biết ngay là tên Lăng Đồng Bân, hắn quay đầu hất tay cậu ta ra.

"Lần sau thi tao phải thắp cho mày nén hương dài mới được, Nhuế Thầm à!" Dứt lời, Lăng Đồng Bân mắt long lên vứt sang một bộ bài thi tự luận và phiếu trả lời trắc nghiệm môn Toán.

Hóa ra thầy Toán cũng đã lấy xấp bài thi đã được chữa đâu ra đấy đến lớp tự bao giờ. Vừa mở bài thi của Nhuế Thầm ra, Hoàng Trọng Dương rủa ngay một tiếng. Môn Toán Nhuế Thầm cũng đạt điểm tối đa.

Làng trên xóm dưới vốn sắp sửa trở về với sự yên lặng thì lại rơi vào cảnh nhốn nháo một lần nữa. Bị cái ồn làm đau hết cả đầu, Nhuế Thầm day thái dương. May thay Diệp Khiên cũng được điểm đối đa môn Toán, chia được một phần áp lực với hắn. Nhưng suy cho cùng thì hai người họ ngồi gần nhau, chẳng mấy chốc mà xung quanh chỗ ngồi đã chật cứng người.

Nhuế Thầm vẫn nhớ đến điểm môn Toán của Tề Tương, nhiều lận định nhổm dậy song lại bị bạn học đến hỏi bài trước đó chắn lại.

Có lẽ là do thầy cô cuối tuần phải tăng ca chấm bài thi nên bài thi của bốn môn thi tuần trước đã được phát hết cho học sinh vào tối ngày hôm nay. Chưa đến giờ nghỉ giải lao giữa giờ mà trong giờ tự học đã ầm ĩ vô cùng rồi. Khó khăn lắm mới hơi lắng xuống, Nhuế Thầm đứng dậy đón lấy bài thi Tiếng Anh vừa lúc phát sang, tiện tay bỏ lên bàn rồi đi thẳng đến chỗ Tề Tương.

"Cậu được mấy điểm thế?" Bài thi Tiếng Anh của Tề Tương cũng vừa lúc được phát tới, sau khi nhận lấy bài thì Nhuế Thầm thuận miệng hỏi, vừa nhìn thấy con số trên đó, phút chốc sững sờ, "Cao ghê."

Tề Tương đứng phắt dậy giật lấy bài thi trong tay hắn, hờ hững liếc nhìn một cái rồi nhét vào trong ngăn bàn và đổi lấy một tờ khác. Nhuế Thầm chưa kịp hoàn hồn thì đã được dúi vào tay bài thi tự luận và phiếu trả lời trắc nghiệm môn Toán của Tề Tương. Hắn khó hiểu mở ra xem, rồi không khỏi đứng hình. Khi nhìn sang Tề Tương, cả khuôn mặt cậu đỏ gay, hàng lông mày cau chặt lại, thoạt trông cơ thể cũng đang lờ mờ run rẩy.

Thật tình không biết phải an ủi cậu thế nào, hắn dịu giọng: "Không sao đâu, chỉ là sai sót thôi mà."

"Tôi chưa từng bị điểm yếu bao giờ." Tề Tương ngước mắt, đôi mặt cậu đỏ lên, oán giận hỏi, "Cậu bị bao giờ chưa?"

Nhuế Thầm nín bặt, hai tờ giấy trong tay hết sức nặng nề, nhất thời hắn lại không sao đáp lời.

Tề Tương nhìn hắn chòng chọc, hồi lâu sau cậu cười tự giễu, hỏi: "Cậu thi được điểm tối đa hả?"

"Tề Tương..." Hắn chưa nói hết lời và cũng chẳng biết nói từ đâu thì Tề Tương đã đứng dậy từ chỗ ngồi, "Cậu đi đâu thế?"

"Không biết, tìm nơi nào đó bình tĩnh lại." Nói xong Tề Tương lập tức đi ra ngoài.

Thấy cả áo khoác mà cậu cũng chẳng mang theo, Nhuế Thầm vội vàng nhặt lấy chiếc áo khoác đồng phục đặt trên lưng ghế của cậu rồi đuổi theo.

Ngờ đâu mới đến cửa sau lớp học, hắn thấy ngay cô Ngữ văn đang cầm bài thi sang. Cô hồ nghi nhìn Tề Tương, sau khi hời hợt chào hỏi mình và chưa hề nhìn vào mắt nhau thì cậu đã đi luôn rồi. Cô lấy làm khó hiểu, rồi quay sang mỉm cười đưa bài thi cho Nhuế Thầm đang đi theo sau: "Nhuế Thầm, phát bài đi em."

"Dạ? Vâng ạ." Thấy Tề Tương đã đi xa, Nhuế Thầm về lớp vứt bài thi cho học sinh ngồi cuối lớp rồi lại vội chạy đuổi theo Tề Tương.

Tề Tương tự xuống tầng một mình, một lúc sau, cậu chợt quay đầu nhìn Nhuế Thầm đang chạy từ trên tầng xuống, hỏi: "Cậu đi theo làm gì?"

Nhuế Thầm dừng ở bậc thang thứ hai, nghe được câu nói này thì cả người hắn sững sờ. Hắn cũng muốn giải thích tại sao mình lại đuổi theo, một lúc sau, hắn mím môi rồi đưa chiếc áo khoác trong tay cho cậu: "Đừng để bị lạnh."

Tề Tương nhìn hắn rất lâu rồi mới vươn tay giật lấy áo khoác.

Hành động quá nhanh và quá cứng nhắc, mảnh dằm trong tay Nhuế Thầm vẫn chưa được khoét ra, bị tấm vải dày vừa nặng quất trúng khiến hắn đau đến mức phải cau mày. Hắn hít thở sâu, bất mãn hỏi: "Cậu trút giận lên tôi làm gì?"

"Ai trút giận lên cậu chứ?" Nói rồi, Tề Tương bực bội quăng áo khoác lên người hắn.

Nhuế Thầm ôm lấy chiếc áo khoác mà cậu vứt sang, phút chốc hắn ức chế vô cùng. Song thấy biểu cảm khó chịu của cậu, hắn vẫn chẳng thể nào nổi nóng: "Được. Cậu không trút giận lên tôi, nhưng chả phải chỉ một lần thi bị điểm yếu thôi à? Đáng phải như vậy không kia chứ?"

"Một lần thi bị điểm yếu ư?" Ở chỗ đại sảnh rộng lớn, giọng nói của họ bị vọng lại. Tề Tương cắn răng nói: "Cậu thi bị điểm yếu bao giờ chưa? Cậu biết bị điểm yếu có cảm giác gì không? Tôi nói cho cậu biết bị điểm yếu thì có cảm giác gì nhé, đó là cảm giác như trời sụp xuống đấy!"

Nhuế Thầm không ngờ rằng cậu sẽ coi trọng chuyện này đến vậy, nhưng sự sắc bén trong lời nói của cậu thực sự khiến hắn rất tức giận: "Thế giờ cậu định thế nào? Nhảy xuống hồ hay là nhảy lầu?"

"Chắc cậu chẳng thấy mới lạ chứ gì?" Tề Tương gào lên.

"Tôi bất ngờ được điểm tối đa thì không xứng để nói chuyện với cậu nữa à?" Mặt Nhuế Thầm đỏ bừng, "Tôi chẳng thấy mới mẻ đấy, đêm nào nằm mơ tôi cũng thấy một lần đấy."

Tề Tương sững sờ, cậu nhìn Nhuế Thầm, cả người hắn đang run lên vì tức giận, phút chốc cậu lộ ra biểu cảm bối rối y như một đứa trẻ, mà cậu vẫn đang là một đứa trẻ và thật sự cũng không biết phải làm thế nào. Cậu liếm cánh môi khô khốc, chung quanh lặng ngắt như tờ, hơi nóng thở ra nhanh chóng hóa thành màu trắng, ra hiệu cho lời nhắc trước về sự bước đến và sự giảm nhiệt độ của mùa đông.

Chẳng biết mất bao nhiêu lâu sau, Tề Tương bước lên bậc thang kéo lấy tay của Nhuế Thầm. Tay hắn lạnh quá, khiến Tề Tương hoảng hốt nắm chặt.

"Cậu muốn đi đâu thế?" Nhuế Thầm đưa áo khoác cho cậu, giọng nói rất yếu ớt, "Bên ngoài lạnh lắm đấy."

Mũi của Tề Tương đỏ lên. Cậu khịt mũi, lúc mở miệng giọng nói đã khàn đi mất rồi: "Tôi muốn cậu đi đến đâu thì tôi cũng đi đến đó, thế nhưng, tôi rất sợ rằng mình không làm được..."

Nhuế Thầm cúi đầu nhìn tay của Tề Tương. Tề Tương nắm chặt quá, khiến những đốt ngón tay của hắn không co vào được.

"Vậy cứ về trước đi đã." Nhuế Thầm nói thật khẽ.

Vào giờ lên lớp thì đã ồn ào lắm rồi, vào giờ giả lao giữa giờ thì càng rôm rả hơn nữa, gần như không một ai ra chơi mà tất cả đều thảo luận về điểm thi và đề thi. Nhuế Thầm về chỗ ngồi, hắn lật bài thi môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh mà trước đó chưa xem ra xem, lúc đang định tìm bài thi của môn còn lại thì phát hiện chúng đã phiêu bạt đến chốn nào rồi.

"Nhuế thần, Văn cậu được mấy thế?" Bạch Văn Huyên chạy sang, kiễng chân xem bài văn trong tay hắn một cái rồi ngạc nhiên thốt lên, "Má ơi! Chỉ thiếu có 2 điểm thôi á? Cho tớ mượn xem với được không?"

Trong lơ đãng, Nhuế Thầm đưa hết bài thi cho cô nàng.

Giản Tiệp ghé lại xem cùng, sau khi biết thành tích hai môn cuối cùng của Nhuế Thầm thì nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, nói chậm: "Nhuế thần, lần này cậu thi nghiêm túc thật đấy nhỉ?"

"Hả?" Nhuế Thầm ngồi không yên, hoàn hồn lại rồi mới nói: "Đúng vậy."

"Đúng là đã thấy thủ khoa thi đại học năm sau mà." Giản Tiệp đánh giá, trao đổi ánh mắt với Bạch Văn Huyên một cái, rồi hai người tự gật đầu chắc nịch với nhau.

Nhuế Thầm chẳng hề quan tâm đến kết quả thi, nhưng đợt thi này đúng là hắn có chuyên chú hơn trước một ít. Hắn vuốt nhẹ lên vết thương trên ngón áp út, rồi không chịu được, hắn hỏi: "Bạch Bạch, cậu có mấy cái kiểu như kim không?"

"Kim?" Cô nàng lắc đầu, "Không có, sao thế?"

"Hình như tay tớ bị dằm đâm vào rồi, không nhổ ra được." Hắn nói một cách bất lực, lại nói: "Thôi không cần tìm nữa đâu, hai ngày nữa chắc nó sẽ tự rơi ra."

Giản Tiệp quan tâm: "Nhổ ra vẫn tốt hơn, cứ ở trong thịt suốt sẽ bị bệnh đấy."

Nhuế Thầm vẫn lắc đầu: "Thôi vậy."

Nếu đã không tìm thấy cả bài thi tự luận và phiếu trả lời trắc nghiệm, Nhuế Thầm dứt khoát gửi gắm hy vọng cho bọn chúng tự quay về trên bàn. Hắn thu dọn đồ dùng học tập và cặp sách, khi tiếng chuông báo vào lớp reo lên thì đi đến chỗ tủ đồ ở cuối lớp, tìm chìa khóa của phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

"Cho tôi xem bài thi tổ hợp một lúc nhé?" Nhuế Thầm vừa thử tìm chiếc dằm trên ngón áp út, vừa nói với Tề Tương đang thu dọn đồ dùng học tập.

Tề Tương đưa bài thi tự luận và tờ khoanh trắc nghiệm cho hắn rồi đứng dậy mặc áo khoác.

Nhuế Thầm xem những câu được điểm của cậu và phân tích tổng thể câu mất điểm của cậu rồi nói: "Mấy câu sai toàn là mấy câu không có trong đề cương... chỉ luyện đề thôi thì không được đâu, cứ giải đề dựa vào công thức mãi thì chỉ có chết thôi, đề thi mà linh hoạt cái là đã không tính ra được rồi. Những cách nghĩ cứng nhắc thì chẳng có giá trị gì với cuộc sống sau này đâu." Nhuế Thầm gấp bài thi đưa cho Tề Tương, cười với cậu: "Đi thôi, trước hết phải phân tích đề cho cậu một lượt đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro