Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là do thời tiết nên vào hai ngày thi, tâm trạng của các bạn học sinh cũng không được tốt. Sau khi thi xong các môn, trong nhà ăn thậm chí chẳng nghe thấy tiếng học sinh lớp 12 đối đáp án. Mà rõ ràng là bữa nào Nhuế Thầm cũng ăn cơm dinh dưỡng ở tầng hai nhà ăn.

Vốn dĩ với Nhuế Thầm thì cơm dinh dưỡng là suất ăn mà gần như không có cơ hội để ăn, nhưng do Tề Tương không thi nên cậu sẽ đến nhà ăn từ sớm để gọi cơm và chiếm chỗ ngồi. Bởi vậy mỗi buổi thi xong, Nhuế Thầm đi đến tầng hai của nhà ăn với cột sống còn hơi đau, sẽ có thức ăn nóng hổi đợi hắn ngồi xuống thưởng thức.

Bữa nào Tề Tương cũng sẽ lấy một bát canh xương hầm [1] cho Nhuế Thầm.

"Tôi hẹn với tụi lớp trưởng rồi, chiều thi tổ hợp tự nhiên xong sẽ đi chuyển đồ giúp cậu, xong rồi mới về nhà." Uống canh xong Nhuế Thầm bắt đầu ăn cơm, chợt nhớ ra điều gì, hắn lại hỏi, "Trong thẻ học đường của tôi còn tiền không?"

Vì việc gọi cơm giao cho Tề Tương nên Nhuế Thầm đã đưa thẻ học đường cho cậu. Nhuế Thầm gật gật đầu: "Cậu muốn lấy không?" Dứt lời cậu móc ví từ trong túi áo khoác ra.

"Không cần không cần, cậu cứ cầm đi. Tối tôi về nhà ăn cơm." Nhuế Thầm giục cậu ăn cơm bằng ánh mắt rồi hỏi: "Còn dư bao nhiêu tiền?"

Tề Tương cúi đầu ăn hai miếng cơm: "Hai, ba trăm."

Nhuế Thầm tính toán thì còn có thể ăn khoảng một tuần nên cũng không nghĩ đến việc nạp tiền nữa.

"Thi khó không?" Tề Tương chăm chú nhìn vào hộp cơm của Nhuế Thầm, "Đừng chỉ ăn mỗi cơm không, ăn cả rau nữa đi."

Nhuế Thầm kêu "Ừ", nhưng lại nhăn nhó với đống thịt bò xào ớt và tôm nõn xào trứng khuấy, vẻ mặt khổ sở: "Tôi không ăn được nhiều thế đâu."

"Ai bảo cậu uống canh trước cơ? Uống canh no rồi thì còn ăn cơm gì nữa, có phải là hội con gái phải giảm cân đâu chứ." Tề Tương lại hỏi thêm lần nữa, "Thi khó không?"

Trong đầu Nhuế Thầm chỉ mải nghĩ cách giải quyết chỗ thức ăn này, phút chốc không khỏi hối hận vì đã uống canh trước. Hắn liếm môi, não hắn bỗng nhảy số, hỏi: "Tôi chỉ ăn thịt bò với tôm thôi nhé? Cũng không lãng phí lắm."

Thấy hắn vẫn tránh né câu hỏi đó, Tề Tương nghiêng đầu nhìn hắn mấy giây, bình thản nói: "Cậu cứ ăn đi, ăn không hết thì cho tôi."

"Được!" Nhuế Thầm vui sướng đồng ý, ăn thêm mấy miếng cơm nữa mới nhớ ra, hắn ngẩng đầu nói: "Không khó."

Với câu trả lời này, rốt cuộc là nằm trong dự đoán hay là nằm ngoài dự đoán, chính Tề Tương cũng chẳng phân rõ. Tề Tương nhìn Nhuế Thầm, hắn nói xong thì tiếp tục ăn cơm.

Hắn đang nhai thức ăn chất đầy trong miệng và ngẩn người nhìn hàng người đang xếp hàng gọi cơm. Khi Nhuế Thầm rời mắt sang nhìn mình, cậu không khỏi cong môi cười.

Khi chia số thức ăn không thể ăn nổi nữa cho Tề Tương, Nhuế Thầm mới thấy cậu ăn cực kỳ thanh đạm. Hắn nhớ lại có một lần nghe Tề Tương và Hà Thụy cãi nhau, Tề Tương nói rằng một tuần cậu chỉ ăn 50 tệ, đến tận bây giờ Nhuế Thầm vẫn chưa biết với ngần đấy tiền thì có thể ăn gì. Nghĩ tới đây, Nhuế Thầm đổ hết chỗ thịt bò và tôm nõn vào hộp cơm của cậu.

"Đang vào độ tuổi tăng chiều cao, ăn thanh đạm như thế là không được đâu." Nhuế Thầm chống cằm nhìn cậu ăn cơm, liếc nhìn bát canh duy nhất trên bàn, "Không thích uống canh hả?"

Tề Tương gắp rau chậm lại, cậu ngẩng đầu nhìn Nhuế Thầm đang suy tư, khi hắn nhìn mình thì cậu cười nhẹ đáp: "Không phải, tôi sợ uống vào sẽ dính nước tương ấy mà."

Nhuế Thầm chớp chớp mắt, cũng chẳng biết có nên tin vào lý do này hay không nữa. Vết thương trên trán Tề Tương đã được khâu lại, nó bị tóc mái che đi. Nhuế Thầm vươn tay khẽ rẽ tóc ra, chỉ thấy chỗ vết thương được khâu bốn mũi vẫn kết vảy, bên trên có thuốc bột màu vàng nâu.

"Có sẹo thì có thôi, cũng chẳng sợ không ai lấy." Nhuế Thầm cong môi, thu tay lại.

Tề Tương hơi sững sờ, nhìn Nhuế Thầm.

Nhuế Thầm chống cằm tiếp tục nhìn cậu ăn, trong ánh mắt cũng không giấu được ý cười.

Tề Tương ăn hết chỗ thức ăn còn lại thì ợ lên một cái. Thấy vậy Nhuế Thầm phì cười đưa giấy ăn cho cậu. Khi cậu lau miệng, hắn lại nhìn cậu thêm một lúc nữa. Thì ra mình đã thích ngắm Tề Tương từ rất lâu rồi, Nhuế Thầm chợt nhận ra điều này.

Không giống với những kỳ thi lớn khác, kết thúc kỳ thi liên trường chỉ được nghỉ đúng một ngày. Vào lúc sáng sớm, Nhuế Thầm gọi điện cho bà ngoại và được dặn về nhà sau khi thi xong rồi cùng nhau đi viện chụp X-Quang xem tình trạng khôi phục vết thương. Đã khoảng 10 ngày trôi qua, trong lòng Nhuế Thầm cảm thấy không cần thiết. Nhưng dù sao cũng là quyết định của ông ngoại, cũng coi như là lời dặn của bác sĩ nên Nhuế Thầm vẫn đồng ý.

Lần bị thương này khiến Nhuế Thầm thêm một lần nữa biết được sự cần thiết của việc trong nhà có bác sĩ, không chỉ xếp hàng đăng ký, khám bệnh nằm viện, mà ngay cả chăm sóc bình thường cũng được miễn phí.

"Thi vào trường y đi?" Lúc rửa bát, Nhuế Thầm bỗng nói với Tề Tương.

Tề Tương đang rửa bọt ở hộp cơm đi, nghe vậy thì sửng sốt, hơi không load được: "Tôi?"

"Tụi mình á." Nhuế Thầm cười nói, "Dù sao thì cậu cũng hở tí là bị thương, học y có nhiều cái tiện lợi lắm, khám bệnh cũng chẳng cần đăng ký luôn."

Tề Tương lườm nguýt hắn một cái, giũ nước trong hộp cơm đi. Một lúc sau, cậu hỏi: "Cậu cũng thi?"

Nhuế Thầm cất hộp cơm đã rửa sạch vào tủ, gật đầu tỉnh rụi: "Cùng nhau thi." Hắn lau tay cho khô, quay đầu thấy Tề Tương đang nhìn mình, tặng cậu ánh mắt ngờ vực, "Hở?"

Cậu khẽ nhíu mày rồi lại mỉm cười lắc đầu.

Tề Tương luôn lắc đầu hoặc là nói không sao cả, dường như trong trái tim cậu như ẩn chứa rất nhiều tâm sự và sự đấu tranh khó mà nói ra. Nhuế Thầm không đoán nổi rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, hắn nhìn cậu, ngôn ngữ cũng hóa thành cái mỉm cười nhẹ nhàng.

***

Vốn dĩ mọi người đã hẹn nhau là sau khi thi xong sẽ đến chỗ thuê trọ lúc trước của Tề Tương để giúp cậu chuyển đồ đạc về ký túc xá. Nào ngờ, thi xong rời phòng thi, Nhuế Thầm gặp tụi Triệu Thuyên, gọi điện cho cậu thì cậu nói là chiều nay cậu đã tự lấy đồ đạc về rồi.

Nhuế Thầm ủ rũ cúp máy, nhìn mấy người bạn, bất lực nói: "Chiều nay cậu ấy đã đi chuyển đồ về rồi."

"Một mình anh ấy á?" Diệp Khiên phồng má, lại nói, "Thế bọn mình về giúp anh ấy dọn đồ đi nhỉ?"

Hắn lắc lắc đầu: "Cậu ấy đã về nhà rồi, mới lên xe buýt."

Hoàng Trùng Dương vừa nghe thấy vậy thì trợn mắt: "Về cái nhà đó làm quái gì!"

"Đừng nói thế, dù sao cũng là người thân mà." Nói xong Triệu Thuyên cũng thở dài.

"Ê ê ê, bọn mày nói xem, ông bố điên khùng của cậu ấy liệu có cắt sinh hoạt phí của cậu ấy không nhỉ?" Lăng Đồng Bân nói xong rùng mình một cái, "Kiểu quản thúc như thằng Hà Thụy ý, mẹ, giờ đi học cũng có xe chuyên đưa đón, chỉ thiếu mấy ông vệ sĩ mặc vest đen đi theo hộ tống nữa thôi."

Nghe cậu ta nói vậy, mọi người đều bật cười. Nhuế Thầm cười mắng: "Mày học theo bạn gái xem phim Hàn nhiều quá rồi hả?"

"Cũng thường thôi, tao xem mấy bộ phim Đài ấy mà." Lăng Đồng Bân nói một cách đắc ý.

Triệu Thuyên nghiến răng nghiến lợi trừng cậu ta, suy nghĩ một lúc rồi lại lo lắng: "Không biết cậu ấy đã đi bệnh viện kiểm tra lại chưa nữa. Lúc trước thậm chí còn chẳng nằm viện mà? Chắc chắn là cũng không đi kiểm tra lại luôn ấy?"

"Em bảo với bố cho anh Tề Tương tìm gặp riêng ông ấy là được rồi!" Bố của Diệp Khiên có chức cao trong khoa ngoại, cậu bạn vui vẻ góp ý, "Vậy thì sẽ không cần tốn tiền!"

Nếu Tề Tương biết mọi người đều quan tâm cậu như vậy thì tốt biết mấy. Nghe thấy họ tán dóc, bất kể lời nói có đáng tin cậy hay không thì đều là đang nghĩ cách cho Tề Tương, Nhuế Thầm không khỏi thầm cảm thán như vậy. Nhưng, hắn lại lờ mờ cảm thấy, dù Tề Tương có biết thì chưa chắc cậu đã thấy vui.

"Đợi đã!" Lăng Đồng Bân đột ngột dừng chân như thể giẫm phải mìn.

Mọi người nhìn cậu ta bằng vẻ khó hiểu.

Lăng Đồng Bân nhìn mấy người bọn họ, nói với vẻ mặt sợ hãi: "Tụi mình như này, người ta mà biết thì sẽ không nghĩ rằng Tề Tương là tổng thụ đấy chứ?"

"Mày bị điên à!" Sau khi mọi người được một phen cạn lời, Hoàng Trùng Dương vỗ một phát lên gáy Lăng Đồng Bân.

***

Ông ngoại nói là bị nứt xương sẽ ảnh hưởng đến việc tăng chiều cao, chẳng qua là để dọa bố của Tề Tương trong tình huống lúc đó mà thôi. Xương bị nứt nhẹ, sau mười mấy ngày nữa thì phải nhìn kỹ thật lâu mới có thể nhìn thấy vết thương trên ảnh chụp X-Quang.

Nhuế Thầm rất tò mò ngày hôm đó ông ngoại đã nói những gì với bố của Tề Tương, song chuyện được giải quyết yên bình hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu của hắn. Nhà trường xử lý cho êm chuyện, hai gia đình cũng không làm ầm lên muốn đi kiện như ban đầu. Nhuế Thầm hỏi bóng gió bà ngoại mới biết là ngoài phải chi trả toàn bộ tiền viện phí và phí tổn hại tinh thần cho Hà Thụy ra, bố của Tề Tương cũng phải trả cho nhà Nhuế Thầm một khoản tiền.

Nghe xong hắn không lên tiếng, sách cầm trong tay cũng chẳng thể đọc tiếp được nữa.

"Cũng chỉ một nghìn tệ thôi mà." Bà ngoại nhìn ra tâm sự của hắn, nói số tiền thật cho hắn biết, "Tiền nạp vào thẻ ngân hàng của cháu rồi, cháu dùng nó như tiền tiêu vặt đi, vừa khéo sang tuần cũng là sinh nhật của cháu. Ở trường quan tâm Tề Tương nhiều hơn đấy nhé, bình thường bạn ấy sống tiết kiệm phải không?"

Nhuế Thầm vô cùng ngạc nhiên, sững người hồi hồi mới gật đầu. Hắn nhớ hồi mới quen Tề Tương, cậu vẫn rất quan tâm bản thân, khi ấy hắn không biết rõ về cậu, không biết cậu ăn ở ra sao, nhưng cũng không thiếu các sản phẩm chăm sóc da. Kể từ khi nào mà cậu không còn như vậy nữa? Nhuế Thầm cố nhớ lại, hình như là kể từ khi Tề Tương nói thích mình.

Cuộc sống của Tề Tương chẳng hiểu sao lại giống như một trai thẳng. Nghĩ đến đây, Nhuế Thầm không khỏi cảm thấy buồn cười, chả trách sau này mọi người biết cậu thích con trai lại ngỡ ngàng như vậy.

"Hôm sinh nhật cách ngày thi đại học còn bao nhiêu ngày nhỉ?" Bà ngoại hỏi.

Nhuế Thầm tính một lúc: "161 ngày?"

Bà lão mỉm cười hỏi: "Cháu o không?"

Hắn chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Thật ra với cuộc thi quan trọng trong cuộc đời của đại đa số học sinh cấp ba này, Nhuế Thầm chẳng bao giờ nghĩ nhiều về nó cả. Nếu như tính ngược thời gian thì cũng phải cộng cả mấy tháng mới ra được. Đối với Nhuế Thầm, đây chỉ là nút thời gian tồn tại ở đó, ngoài ra không còn gì khác nữa. Chí ít trước đó không lâu là như vậy.

"Chắc là cũng có tiết kiệm một ít." Nghĩ đến Tề Tương, Nhuế Thầm vẫn không thể không nói như vậy.

Bà ngoại đưa sữa đã hâm nóng cho hắn: "Chuẩn bị tốt là có thể dễ dàng đối mặt với kỳ thi rồi, mẹ và cậu của con đều vượt qua như vậy cả. Uống sữa xong thì mau đi ngủ sớm, sáng mai bắt xe về trường."

Nhuế Thầm cầm cốc sữa nóng uống một hớp, trên môi dính một lớp sữa màu trắng.

Bà cụ rời khỏi phòng hắn, một lúc sau lại cầm mấy hộp thuốc vào, xếp chúng lên bàn ở đầu giường Nhuế Thầm: "Thuốc mẹ cháu mua bằng thẻ bảo hiểm y tế trước khi về đấy, toàn thuốc bổ não không. Mẹ cháu còn mua cả tổ yến nữa đấy, để sáng sớm mai bà dậy hầm là được, cháu mang về trường cho Tề Tương ăn. Bà để trên bếp, đến lúc đó cháu đừng quên đấy."

Không ngờ bà ngoại lại toàn dặn dò về chuyện của Tề Tương, Nhuế Thầm hơi không phản ứng kịp, hắn lúng túng gật đầu: "Cháu cảm ơn bà ạ."

Bà lão phì cười, đưa tay lau sữa dính trên miệng hắn đi, bà cảm thán: "Ông ngoại cháu nói rồi. Cháu ấy, ngây thơ thì ngây thơ, nhưng trong lòng thì không lơ mơ. Cũng chưa thấy cháu nói tốt về ai bao giờ. Tề Tương có thể khiến cháu nói như vậy thì nó chắc chắn là một đứa trẻ tốt. Giờ nó còn nhỏ như thế, con đường này thì khó đi như vậy, nếu không đỡ đần, không chắc sẽ không vấp ngã."

Nhuế Thầm nghe mà lòng thấy vừa chua vừa sót, chỉ đành im lặng uống sữa.

"Mau ngủ sớm, nhớ đánh răng đấy nhé." Bà ngoại khẽ xoa đầu hắn.

-----------------

[1] Nguyên văn là 瓦罐汤, lên tra thì thấy ảnh như này, mình cũng không biết dịch như thế nào nên mình tạm để là bát nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro